13: Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ sáu họ yêu nhau...

Tết năm đấy, cả hai cùng về Busan để xin phép chuyện kết hôn. Cách đây một tháng, màn cầu hôn đã diễn ra viên mãn cùng với sự chứng kiến của bạn bè, đã đến lúc để tính đến bước tiếp theo. Anh và cậu đều rất mong chờ phản ứng tốt của ba mẹ, nhưng không...

-Con nói gì cơ Jungkook? -Tiếng hét lớn vì mất kiềm chế của một người phụ nữ trong nhà của cậu.

Anh và ông bà Park cũng có mặt ở đó. Jimin và Jungkook đã cùng hẹn hai bên gia đình đến...nhưng ai ngờ....

-Con nói...con và Jimin muốn kết hôn. 

Cả bốn vị phụ huynh đều trố mắt nhìn nhau. Mọi chuyện ngoài suy nghĩ, có vẻ trông họ căng thẳng hơn hẳn. Như rằng quá sốc để chấp nhận sự thật này. Jimin và Jungkook còn rất trẻ, và hai đứa nó đã quyết định kết hôn?

-Jungkook à, kết hôn không phải chuyện đùa mà yêu là cưới. Thậm chí con còn rất trẻ, chưa trải sự đời, kết hôn là chuyện rất vội vã, hấp tấp. -Bà Jeon lên tiếng. 

-Con không còn trẻ con đâu mẹ, tụi con đã yêu nhau hơn năm năm và con đã trưởng thành để có thể quyết định chuyện tương lai của mình rồi. 

-Năm năm hay mười năm cũng vậy thôi Jungkook, ba cũng đồng ý với mẹ con, chuyện này khó mà chấp nhận. Nếu con là ba mẹ thì cũng sẽ hành động vậy. -Lần này đến ông Jeon lên tiếng phản đối con trai mình.

Cả nhà chìm trong yên lặng, không khí chìm hẳn, có thể nghe rõ tiếng đập trái tim của đôi trẻ. Trong tình thế khó xử, họ chẳng thể nói với nhau câu nào. Và Jimin quyết định bảo vệ ý kiến của mình.

-Chúng con đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều, và chúng con quyết định sẽ tiến đến kết hôn.

Uống ngụm trà nóng, vị đắng tràn vào lòng họ. Là ba mẹ, ai chẳng muốn con mình hạnh phúc. Nhưng tụi nó tiến triển quá nhanh, đến người thương con như bà Park cũng không đồng tình.

-Mẹ biết hai đứa yêu nhau rất nhiều Jimin à. Ban đầu mẹ cho con sống chung với Jungkook vì muốn hai đứa bồi đắp tình cảm. Ba mẹ cũng như bác Jeon đều muốn con có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hai đứa mới 23, 24 và còn đi học, sự nghiệp chưa ổn định thì không nên cưới. 

-Và điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả học đại học bao năm gầy dựng đấy. -Bà Jeon uống ngụm trà, cay đắng nói.

Jungkook bỗng thấy lòng lại nhói đau, cuối gục đầu xuống. Cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cậu luôn muốn thành vợ chồng với Jimin, nhưng rồi chuyện này đến chuyện khác đổ lên vai, thậm chí cậu muốn gục ngã. Chẳng thể nói gì được trước sự phản đối của phụ huynh, Jungkook chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, để mặc anh vỗ lưng dỗ dành như thế nào.

Lòng Jimin cũng chẳng khá hơn, anh biết rằng người yêu mình đang cảm thấy rất mệt mỏi. Năm lần bảy lượt chuyện hôn nhân của họ chẳng bao giờ đi đến đâu. Anh chỉ biết tự trách mình, có việc đáp ứng nguyện ý của cậu thôi mà cũng không thể làm gì được hơn nữa. Phải rồi, một thằng vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định như anh, làm sao hai bác Jeon có thể gả Jungkook cho?

Tạm cho qua chuyện đó, ý kiến chung của cả gia đình là không đồng ý. 

Gia đình Jimin lần lượt chào tạm biệt và ra về. Jungkook cũng chạy nhanh lên phòng, đóng cửa cái rầm lại, ông bà Jeon chỉ biết lắc đầu. Thằng con trai hai người quá bướng bỉnh rồi, muốn gì là được đấy.

Jungkook gục ngã trước cửa, ôm đầu thẫn thờ. Sao chẳng ai cho họ đến với nhau. Hơn năm năm chứ không ít, vậy mà chỉ dừng mãi ở hai chữ "người yêu". Dù biết rằng bây giờ cả hai còn rất trẻ, nhưng cậu nghĩ đến việc Jimin lần này đến lần khác bị người ta gạ gẫm, rồi Jungkook bị chê cười vì tuổi nhỏ bồng bột đi sống chung với trai. Cậu cười khinh mình, có lẽ chỉ có bản thân mình "ích kỉ" thôi. Thế giới này đang chống đối họ yêu nhau.

Từ khi về đến nhà, Jimin nhắn tin hay gọi điện Jungkook cũng không nhấc máy. Lòng anh lại càng thêm rối bời. Nằm ngã người trên giường, Jimin nghiêm túc suy nghĩ. Ban đầu anh thật sự muốn để Jungkook có nhiều thời gian vui đùa và chơi với bạn bè. Nhưng yêu nhau quá nhiều, dù đã sống chung nhưng mong muốn kết hôn vẫn không bao giờ tắt.

Và Jimin quyết định sáng hôm sau đến tìm người yêu.

-Jimin đến đấy à? Con tìm Jungkook phải không? -Bả Jeon mở cửa, dịu dàng chào hỏi anh.

-Dạ vâng, Jungkook có nhà không bác?

-Trên phòng đấy, con cứ lên đi. Nó cứng đầu lắm, hôm qua giờ không chịu xuống ăn. -Bà thở dài, dẫn Jimin vào nhà. 

Hôm qua đến giờ là gần 24 tiếng rồi mà không ăn? Jungkook thật biết cách khiến người khác lo mà. Nghĩ tới cảnh người nhỏ khóc lóc mà bỏ ăn uống, lòng anh lại xót xa.

"Cộc cộc"

Đáp lại từ phía cậu là sự im lặng đến đáng sợ. Có vẻ cậu nhóc này đang ru rú trong phòng buồn bã gì nữa đây. Jimin hiểu quá mà.

-Jungkook à, anh đây, mau mở cửa cho anh nào. -Jimin dịu dàng nói.

"Cạch" 

Và cuối cùng Jungkook cũng chịu mở cửa ra với vẻ mặt không thể nào sầu thảm hơn. Trông giống như cậu khóc hết nước mắt đêm qua, lại không chịu ăn nên nhìn yếu ớt hẳn ra làm người kia đau lòng muốn chết! Cậu phụng phịu nhìn anh, giang tay ra ôm lấy vòng eo đấy. Nhìn càng lâu càng thấy người yêu mình như tượng tạc, từng góc cạnh đều sắc sảo, thật tự hào -Jungkook nghĩ.

-Bé cưng, sao mắt sưng đỏ hết rồi, lại còn không chịu ăn nữa. -Anh vừa nói vừa ôm và dẫn cậu vào phòng, chốt cửa lại.

-Biết rồi còn hỏi. -Cậu bĩu môi, ôm chặt lấy Jimin, còn dụi đầu vào đấy làm nũng.

Anh không nói gì thêm, ôm cậu lên giường, nhẹ nhàng đặt Jungkook lên đùi mình, rồi để đầu cậu tựa lên vai. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, cẩn thận vuốt ve người yêu. Mới một ngày không gặp là tiều tụy thế này rồi.

-Jimin ah...

-Hửm?

-Có phải em tệ lắm không?

Jimin dần hiểu ra ý cậu, lắc đầu phủ nhận, lại càng yêu thương cậu nhiều hơn. Đặt một nụ hôn lên mái tóc đen láy đấy.

-Nhưng Jimin, em nghĩ lại thấy mình thật trẻ con. Em ích kỉ muốn anh làm chồng mình. Yêu anh nhiều năm nhưng em luôn phụ thuộc vào anh, chẳng bao giờ rời khỏi vòng tay anh cả. Có phải vì thế nên mọi người đều thấy em không xứng với anh không? Tại sao hết lần này đến lần khác thế giới ngăn cản chúng ta.

Thấy cậu nén nước mắt mà nghẹn ngào, Jimin lại càng thấy mình thật tệ hại. Chỉ một ước mơ cho tương lai mà anh chẳng thể đáp ứng cho Jungkook, lại càng không thể bảo vệ được cậu. Jungkook hẳn buồn lắm, cậu càng thêm tự ti về bản thân.

-Jungkook đừng nói thế, em chỉ cần biết anh yêu em, yêu con người em thôi. Em đã luôn ở cạnh anh, luôn động viên anh, chỉ có anh là không thể cưới em về được. Anh mới cảm thấy mình có lỗi. Nhưng bây giờ em đừng lo, anh sẽ nghĩ cách, nên là đừng khóc nữa nhé, anh thương.

Nghe anh an ủi thế, lòng cậu lại thêm ấm áp. Tạm quên nỗi buồn của mình, cậu nở nụ cười răng thỏ với anh, còn chồm lên hôn lên đôi má mochi đấy. Yêu Jimin khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, tuy rằng tình cảm của họ giản dị nhưng luôn tràn đầy tiếng cười. Dù sao chỉ cần ở gần nhau như thế là cũng là đủ.

-Em có muốn ngủ không?

-Em mới thức dậy đó.

-Vậy muốn ăn gì, anh nấu cho.

Cậu chần chừ suy nghĩ một lúc.

-Muốn ăn cơm cuộn.

-Vậy nằm nghỉ đi, anh xuống bếp làm.

Chuyện nấu ăn ở nhà người yêu đã khá quen với Jimin. Ba mẹ Jungkook coi anh như người một nhà, luôn chào đón đến chơi, thậm chí đôi khi còn chơi cờ, nấu ăn cùng với hai bác Jeon. Vì thế mẹ cậu càng quý Jimin hơn, tương lai có thằng rể giỏi nấu ăn thế này thì con trai bà đỡ khổ, chứ nó nấu ăn tệ lắm.

-Xin phép bác cho cháu mượn bếp một lúc ạ, Jungkook bảo muốn ăn cơm cuộn.

-Cứ tự nhiên đi Jimin, đồ ăn bác để trong tủ lạnh với kệ bếp đấy. 

Bắt tay vào việc nấu ăn cho con thỏ nhõng nhẽo kia. Nhìn Jimin càng ngày càng ra dáng người đàn ông của gia đình, việc nấu ăn khá là dễ dàng đối với anh, huống hồ gì ngày nào chả nấu cho Jungkook đủ món ngon. Xem nào, rong biển, xúc xích, trứng, củ cải,...có đầy đủ hết. Jimin cười nhẹ, chăm chú làm món cơm cuộn cho cậu.

Jungkook nằm mãi cũng chán, liền xuống phòng xem Jimin đang làm gì rồi. Và khi bước xuống cầu thang, cậu nhận được ánh mắt "khó ở" của ba mình.

-Đấy, có người yêu lại là xuống phòng liền cơ.

Cậu bĩu môi, cười nhẹ rồi chạy xuống bếp, ôm lấy tấm lưng anh từ phía sau, quả thật càng ôm càng nghiện.

-Ba mẹ em có nhà đấy.

-Họ ở phòng khách mà.

-Em mời ba mẹ vào ăn luôn đi, anh làm xong rồi.

Jungkook nghe lời, tạm rời xa tấm lưng to lớn ấy. Đi tìm ba mẹ lễ phép mời họ vào ăn. Ông bà Jeon trông rất vui vẻ, họ hài lòng với tài nấu ăn của Jimin, lại còn chê bai Jungkook. Cậu không phục liền phủ nhận ngay, họ vui vẻ trong tiếng cười rôm rả.

Dù thế giới này có ngăn cản, anh cũng sẽ lấy được em. -Jimin





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net