3: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí buổi sáng sớm mang cho ta bao cảm giác yên lành. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, ánh nắng bắt đầu chen chút qua những hàng cây. Một giấc ngủ tuyệt vời thêm một ngày mới tốt lành đã khiến tâm trạng Jungkook tốt hơn bao giờ hết. Cậu khẽ mở mắt, chui qua chui lại trong chiếc chăn ấm, miệng nhếch mép cười thoả mãn, nhưng rồi bỗng đỏ mặt. Đêm hôm qua cậu lần đầu say, nói đúng hơn là lần đầu uống bia rượu. Chỉ là tâm trạng không tốt, chất cồn khiến ta mơ màng quên đi đau đớn. Nhưng không phải lí do đó mà Jungkook vui vẻ như bây giờ. Đêm hôm qua, Jimin đã rất quan tâm cậu, trong đêm còn bảo yêu. Chết mất thôi Jungkook à!!!

Dừng lại suy nghĩ đó, nhanh chóng dọn dẹp chăn gối, cậu liền lao ra ngoài. Jimin đâu rồi nhỉ, hôm nay là Chủ nhật, nên đâu cần đi học. Cậu đi lần theo mùi hương trong bếp. Giật mình khi trước mắt mình một chàng trai cao ráo đang đeo tạp dề nấu ăn? Đứng đấy một hồi, Jungkook bỗng nhận ra con người này còn biết cả nấu ăn, việc cậu dở tệ nhất. Tấm lưng anh thật to lớn, như thể sẽ che phủ hết Jungkook vậy.

-Em nhìn cái gì, mau ngồi ăn. 

Jimin lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Cậu bật tỉnh trước sự vô liêm sỉ của mình. Nhanh chóng kéo ghế ngồi, ngại ngùng không nói thêm gì nữa. Anh đem lên bàn một đĩa bánh san-wich, kèm một ly sữa nóng hổi. Cậu xin phép lấy một cái bánh, cắn một miếng khiến hai răng thỏ lộ ra. Jimin cũng không ngăn nổi mình cười.

-Jimin hyung...Chuyện hôm qua... -Cậu ấp a ấp úng, xấu hổ đến không dám ngẩng mặt lên nhìn Jimin.

-Em phải chịu trách nhiệm. -Anh ung dung nói.

Gì cơ? Rõ ràng cậu chỉ tỏ tình, làm gì tới mức phải chịu trách nhiệm? Không lẽ hôm qua say đến mức mà không nhớ mình còn làm gì tiếp theo? Chết tiệt, mày điên rồi Jeon Jungkook. Nhưng dù sao đi nữa thì người chịu thiệt là cậu, làm gì mà chịu trách nhiệm ở đây?

-Anh...có nhầm không? -Cậu bĩu môi, miệng ngừng ăn, ánh mắt sắc lẻm nhìn Jimin.

-Không, hôm qua em lợi dụng say nói thích tôi. Giờ sao đây, tôi thích em mất rồi? -Lời nói ma mị của anh đã chạm đến trái tim ai kia. Anh vẫn thản nhiên ăn bánh, nhìn biểu cảm của con thỏ trước mặt.

Jungkook đỏ mặt đến mức không dám ngẩng lên. Tình huống gì đây? Là anh đang tỏ tình? Hay do cậu vẫn còn say ngủ, nếu có ngủ đi nữa thì Jungkook thề sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Anh nhìn thấy cậu vậy, trong lòng bỗng hạnh phúc. Có lẽ không nên trêu đùa con thỏ này nữa. 

"Đing Đoong"

Giật mình trước tiếng chuông cửa, cậu vội đẩy anh ra. Không lẽ...ba mẹ Jimin về? Anh nghe thấy tiếng chuông, cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Vội vàng kéo ghế cậu ngay ngắn, rồi thủ thỉ bên tai :"Để anh đưa em về".

Sau khi ba mẹ Jimin vào nhà, họ chỉ nói với nhau là bạn học bình thường. Uống xong ly sữa, Jimin chở Jungkook về nhà. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, có vẻ vì họ ngại ngùng, đặc biệt là Jungkook, vốn bản tính đã nhút nhát, ban nãy lại gần gũi với nhau. Họ cứ thế đèo nhau trên xe nhưng chỉ cười thầm trong lòng. Đến nhà, may mắn ba mẹ cậu không la rầy, ngược lại cảm thấy hối hận vì bắt ép con trai mình đến mức áp lực. Có vẻ Jimin đã lập được một công lớn-bảo vệ thành công người thương và cũng tỏ tình thành công nốt.

_______________________

Sau hôm đó đi học, chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu cố tình tránh né anh thay vì ngắm trộm như mọi hôm. Jimin còn tỏ ra không có chuyện gì khiến ai kia tức muốn sôi máu. Vì hai người học hai lớp cách xa nhau, nên việc đến để gặp cũng không dễ dàng gì. Hôm nay là tuần thứ hai họ không nói chuyện với nhau, cũng là buổi học cuối cùng trước khi đi thi quốc gia.

Vì hôm nay ba mẹ Jungkook không có nhà, nên cậu đi học chuyên sớm. Vác túi vải nặng sách nâng cao trên vai. Chỉ hôm nay và ngày thi nữa, cậu có thể thoả sức đi chơi cùng Taehyung và...Jimin.

Cậu vui vẻ huýt sáo, bước vào lớp học 7 người. Có vẻ như hôm nay cậu đến sớm, không nghe thấy tiếng ồn ào như mọi hôm. Nhưng bước vào lớp...chuyện gì vậy? Jimin...đang ở đây. Anh đang chăm chú đọc một cuốn sách cổ, dày cộm. Nhìn anh có vẻ rất chăm chú mà không biết đến sự có mặt của Jungkook ngoài cửa. Trông anh bây giờ như một người tri thức đích thực vậy. Nhưng mà...Jimin đang đeo kính, bình thường anh đây có cận đâu?

-Đến sớm vậy? -Anh thấy tiếng động ngoài cửa, ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt mơ hồ của Jungkook. Nhẹ nhàng hỏi một cậu, nhưng lại vẫn cắm cúi trước quyển sách. Jungkook thầm nghĩ...không lẽ mình không có sức hút bằng một quyển sách?

-Jimin hyung, anh bị cận sao? -Cậu bước đến ngồi gần Jimin, bỏ túi vải của mình xuống, mần mò tìm mấy cuốn sách.

-Không, anh bị đau mắt, từ hai tuần trước. Trông dị lắm phải không?

-Vậy nên anh tránh mặt em?

-Có thể coi là vậy. Nhưng xem xem ai tránh anh trước? -Anh ngước nhìn qua cậu, bỏ ánh mắt ra khỏi cuốn sách, nghiêm túc hỏi Jungkook. 

Thấy cậu không trả lời, anh mỉm cười nhẹ. Chậc! Thỏ con này đáng yêu quá mức cho phép rồi. Đưa bàn tay lên xoa mái tóc mềm mượt của cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, kéo ghế sát lại gần nhau. Vì thỏ nhút nhát kia quá xấu hổ, nên mới ngẩng đầu lên nhìn. Miệng còn chu ra hờn dỗi. Trò gì nữa đây? Sao giận lẫy mất rồi?

-Có gì mau nói, một lát mọi người đến là em không có cơ hội đâu.

-Anh...đáng ghét. Rõ ràng em chỉ ngại mà tránh mặt anh, thế mà anh cũng ngó lơ em luôn. Đêm hôm đó...ưm...em...

Chưa kịp nói hết câu, Jimin đã kéo gáy cậu vào một nụ hôn. Nụ hôn đầu của cả hai người. Tuy nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng sự nhớ nhung suốt hai tuần qua. Chỉ chụt một tí, rồi họ dứt nhau ra. Anh hài lòng mỉm cười ranh mãnh, còn ai kia ngại đến đỏ cả tai, đấm anh một phát rồi tiếp tục quay lại đọc quyển sách của mình.

Tiết học không bao lâu bắt đầu. Không gian trầm lặng hẳn, chăm chú nghe thầy dặn dò trước ngày thi. Chỉ có hai con người ngồi cạnh nhau là cứ cười thầm.

Bữa học cuối, xem như họ đã để lại một dấu ấn không thể quên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net