Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ, Ami đang như là trinh thám đi điều tra tội phạm vậy đó. Chuyện là cô bắt gặp xe của Namjoon đi trên đường nên âm thầm chạy theo.

Hắn ta chạy đến một khách sạn có tên Wings, khi hắn bước xuống xe thì một cô gái đứng ngay cửa đi đến chỗ hắn và không ai khác đó là Lim Yeona.

Hai người vui vẻ ôm nhau đi vào khách sạn. May là hôm nay cô đem theo khăn quàng cổ, Ami quàng khăn che nửa mặt sau đó đi vào theo.

Cô giả vờ vừa đi vừa nghe điện thoại. Đến ngay quầy lễ tân, Ami nghe thấy nhân viên nói.

" Anh Namjoon! Vẫn số phòng 1209 cũ ạ. Chìa khóa của anh đây " - cô lễ tân cười,  chào đón nồng nhiệt

Hắn ta là khách quen sao? Ami cười nửa miệng, nghe cái điệu bộ chào đón của cô nhân viên cũng đủ hiểu. Rồi cô cũng tiến lên gặp cô lễ tân sau khi hai người họ rời đi.

Ông trời sắp xếp hay thật. Ami được nhận phòng ngay cạnh phòng hắn ta và Yeona.

...

Sau khi lên phòng, Ami nhắn tin bảo Jungkook mang thiết bị nghe lén đến. Khoảng mười lắm phút sau thì cậu ấy đã có mặt.

" Làm gì mà hẹn anh ở khách sạn thế Ami? " - Jungkook cố tình chọc cô

" Anh cái gì mà anh? " - Ami liếc Jungkook một cái

Sau đó, Ami và Jungkook đi ra khỏi phòng, đến đứng ngay trước số phòng 1209. Cô biết Jungkook rất khéo léo nên đã nhờ cậu ấy lén gắn con chíp nghe lén. Loại máy nghe lén này là hàng hiếm, chỉ có Ami mới có được nó, và nó rất hữu dụng.

...

Thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng gắn mà không bị phát hiện. Vào lại phòng, Ami bắt đầu mở máy tính dò tìm sóng.

" Namjoon à! Khi nào anh mới bắt đầu kế hoạch? " 

Giọng nói ẻo lả của ả ta vang lên, truyền qua tai nghe. Ami và Jungkook nghe cái giọng đó cất lên thì nhìn nhau nổi da gà.

" Đợi hắn đi công tác về thì anh sẽ liên lạc để hợp tác với hắn và kế hoạch sẽ bắt đầu từ đó em yêu à " - Namjoon nói rồi hôn ả một cái rõ to

Nó truyền qua tai nghe khiến Ami kinh tởm, nhăn cả mặt lại.

" Mà này, Jimin có vẻ nghi ngờ em rồi đó. Anh liệu mà làm sớm đi "

" Biết rồi mà em yêu. Giờ thì cho anh đi. Anh sắp không chịu được rồi "

Và tiếp theo đó là những tiếng hôn và bắt đầu là tiếng thở dốc của cả hai.

Ami thở dài, bực mình tháo tai nghe ra.

" Sao họ không nói tiếp chứ? Nghe thôi cũng biết kế hoạch xấu xa rồi "

Ami tức giận, đánh bùm bụp lên cái gối. Giận cả Jimin nữa.

" Thế cậu định tính sao? "

" Phải điều tra Namjoon định làm gì với Jimin chứ sao "

" Tưởng đâu cậu lại hấp tấp như lần trước nữa chứ " - Jungkook cốc nhẹ trán cô

" Cô ta chính là không có thai. Vì có thai thì làm sao làm được... những chuyện... kia chứ? "

Ami có hơi khó nói vào khúc sau, nhưng Jungkook đủ lớn để hiểu Ami muốn nói đến vấn đề gì.

" Thôi được rồi. Đi về "

Jungkook đứng lên thu dọn đồ đạc các thứ. Khi đi ra khỏi phòng thì có một người phục vụ, Ami cho cậu ta một ít tiền để nhờ cậu ta tháo con chíp ấy đi.

...

Hai ngày sau, Ami về lại nhà của Jimin để lấy một bức tượng. Bức tượng này là của anh Seokjin tặng Ami lúc đi công tác về. Cô thích bức tượng đó lắm.

Thế nào mà cô lại để quên trong ngăn tủ bàn mà không cầm về nhà mẹ nên hôm nay qua lấy.

Ami vào nhà thì thấy một đôi giày tây và cô biết chắc chắn đó là giày của anh. Vì ở đây ngoại trừ anh và Ami mới vào được thôi.

Đi đến chỗ cầu thang thì gặp anh đang đi xuống.

" Anh về lấy gì sao? "

Anh cũng nhìn Ami, nhưng không trả lời rồi định quay bước bỏ đi.

" Anh không định hỏi em đến đây làm gì sao? "

" Liên quan đến tôi sao? " - Jimin bỏ hai tay vào túi quần rồi quay lại nhìn cô với vẻ mặt chán ghét.

Thấy Ami đứng im không nói gì thì anh cũng quay lưng bỏ đi. Cô vô thức đưa tay lên muốn giữ tay anh lại nhưng đưa lên một chút rồi lại dừng ở không trung.

Đến khi anh đi ra đến cửa, Ami mới quyết định lên tiếng.

" Anh hãy chú ý cẩn thận với những hợp đồng sắp tới của công ty đó "

Jimin có vẻ bực mình, anh quay lại, đi đến chỗ Ami đứng, rồi nâng cằm cô lên.

" Tôi thấy cô hơi thừa thải đó. Chuyện của tôi không cần cô lo "

" Em nói những điều đó không thừa thải đâu " - Ami nhìn thẳng vào mắt anh, là cô đang cảnh báo cho anh.

" Bớt lo chuyện bao đồng đi Kim tiểu thư "

Jimin lạnh lùng, hất cằm Ami qua một bên.

Rồi anh quay lưng bỏ đi. Ami biết Jimin đang bỏ ngoài tai những lời mình nói. Cô chạy theo anh ra đến ngoài sân, ngay chỗ cạnh hồ bơi, kéo tay anh lại.

" Hãy nghe những lời em nói dù chỉ một lần thôi được không anh? "

" Tôi bực rồi đấy "

Jimin hất mạnh tay Ami ra làm cô mất thằng bằng mà ngã nhào xuống hồ bơi. Anh bỏ mặt cô đang chới với ở đó mà đi.

Ami căn bản là không biết bơi mà anh cứ nghĩ cô bơi được nên chắc sẽ tự bơi lên bờ.

" Ji...min! Anh... cứu... cứu... em "

Ami đang vùng vẫy tìm chỗ bám trụ dưới hồ nước lạnh lẽo. Cô càng vùng vẫy mạnh hơn làm tiếng nước theo đó cũng to hơn. Jimin thấy cũng khó chịu trong lòng nên quay đầu lại nhìn.

Anh cũng bất ngờ khi thấy cô đang thoi thóp thở dưới nước, liền vứt cặp đi làm sang một bên rồi chạy lại nhảy xuống cứu cô lên.

" Ami! Cô có sao không? " - Jimin vỗ vỗ mặt cô

Nhưng Ami vẫn đang bất tỉnh và bụng thì bị uống một bụng nước. Jimin nghĩ ngợi một hồi thì cũng cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô. Cứu người bây giờ là quan trọng nhất.

* khụ khụ * Ami tỉnh dậy, ho ra nước, anh thấy thế cũng yên tâm. Cơ thể thì lạnh ngắt, môi tái hết đi. Jimin thấy thế liền bế cô lên phòng.

" Cô tự thay đồ được không? "

Ami gật đầu rồi lết cái thân người mệt mỏi đi vào phòng tắm thay đồ.

Thay đồ ra, Ami liền lên giường trùm kín chăn. Thật thốn khi mà trời đang lạnh thấu xương lại bị ngã xuống hồ bơi.

" Cô đỡ lạnh chưa? "

Gật gật đầu, rồi sau đó nằm dài ra giường.

" Cô muốn về nhà bố mẹ hay để tôi gọi người làm đến chăm cô? "

" Em về nhà bố mẹ. Ở đó có anh Seokjin và anh Taehyung sẽ chăm sóc em "

" Vậy cô nghĩ một lát đi rồi tôi đưa cô về nhà "

Jimin nhận thấy đâu hiệu của Ami vẫn còn ổn nên nói rồi bỏ đi ra ngoài thu dọn túi xách của cô và cặp đi làm của anh đang nằm ngoài sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net