ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, màn đêm buông xuống, gió cũng vì thế mà ùa vào trong phòng, cô đứng dậy khép cửa sổ lại còn cậu thì thư thái nằm ngắm cô. Đúng lúc đó một người phụ nữ trung niên đi vào.

-" Jungkook, sao tôi có thằng con ngốc thế này chứ? Mắt mũi để đâu mà để xe đụng?" Vừa vào bà Jeon đã mắng anh con trai của mình.

-" Mẹ, từ từ rồi hẵng la." Anh vội vội ngăn lại.

Thực tình anh thú thật với bà Jeon là mình không may bị xe đụng, được Yumin ở gần đó cứu giúp. Nếu bà mà nói tẹt ra như thế này thì chả khác nào bí mật của anh bị lộ tầy. Vậy thì đau đầu lắm.

-" Hừ." Bà Jeon bực tức, quay ra mới để ý đang có một người đang đứng khép nép cạnh giường.

Thấy vậy bà vội mỉm cười, đến nắm tay cô.

-" Cháu là Kang Yumin đúng không?"

-" À dạ vâng. Chào bà, phu nhân Jeon." Cô mỉm cười gượng.

-" Cảm ơn cháu đá giúp Jungkook nhà bác. Thật là bác trước đây không có mắt nhìn người, một người vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng như cháu đây làm con dâu thì thật tốt." Bà cười tươi nói một tràng, rồi tiếp. " Jungkook nhà bác thật khéo chọn. Nếu không có cháu thì nó giờ đã chết quéo ở đâu rồi ấy."

-" Dạ?" Cô đứng ngây ra nhìn bà Jeon. Rõ là Jungkook cứu cô sao lại chuyển ngôi rồi...

Ánh mắt sắc bén của cô hướng về anh, còn anh thì nhanh chóng quay ra chỗ khác như là ' Tôi không biết gì hết'.

-" Vâng. Phu nhân muộn vậy rồi còn tới, thật vất vả quá. Cháu sẽ ở đây chăm sóc cho anh ấy." Cái từ 'chăm sóc' cô nhấn mạnh để cho cái tên giả tỉnh kia biết thế nào là ' chăm sóc sát sườn'.

-" Được vậy thì tốt quá. Trên đường đi bác mua ít hoa quả và đồ ăn. Nếu chưa ăn hay thấy đói thì lấy ra ăn nhé." Bà buông tay cô, đến về phía anh, lườm nguýt rồi ra ngoài. " Bác đi đây, để không gian riêng cho hai đứa." Nói rồi bà đóng cửa lại.

Bên trong, không  gian căng thẳng đén lạ thường. Cô thở hắt ra một cái, rồi hắng giọng.

-" Jungkook, tôi cần một lời giải thích." Cô khoanh tay trước ngực, đi đến bên cái sofa gần đó ngồi.

-" Tôi không có gì để giải thích." Anh nhìn ngoài cửa.

-" Haizz. Coi như tôi nợ anh một mạng, tôi không biết cách nào để trả nhưng...đừng mang tôi làm con rối."

-" Tôi không đem em ra làm con rối." Anh trầm ngâm một lúc rồi tiếp. "Thôi bỏ đi. Tôi không cần em làm gì hết...chỉ cần ở bên tôi. Tôi biết trong thời gian trước tôi đã để em phải chịu khổ, nhưng tôi làm vậy là có lí do. Có nói em cũng không hiểu hết được... Chúng ta...cần một cuộc nói chuyện đàng hoàng." Anh đưa mắt nhìn cô, xem phản ứng của cô ra sao.

-" Tôi đang nghe." Nói vậy chúng tỏ cô đã đồng ý cho cuộc nói chuyện này.

Cô lạnh nhạt, đôi mắt hướng xuống đất nhưng bên trong lại mong muốn nhận được lời giải thích từ anh. Cô không đủ dũng cảm, phải, cô yếu đuối lắm... Cô không muốn phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

-" Thật ra..." Jungkook anh ngồi kể tất tần tật mọi chuyện từ trước tới nay. Bắt đầu từ lúc anh phải lòng cô rồi làm tờ ' Tuyển người yêu' xong đến sự cố bố mẹ anh bắt anh đính hôn, kế hoạch anh bày sẵn,...mọi chuyện anh đều kể cho cô nghe hết.

Anh muốn cô hiểu, hiểu cho anh rằng anh không hề cố ý làm tổn thương cô, tất cả chỉ đợi tới ngày cô trở về...

-" Vậy nên em có thể..."

-" Tôi không quay lại." Cô biết anh định nói gì nên nhanh chóng ' chặn họng'. " Tôi nghĩ cho rằng anh có kể tới sáng mai cũng không thay đổi được gì... Nếu anh muốn tôi hiểu thì tôi đã hiểu, nhưng rất tiếc, con người rôi đã chai mòn rồi, chúng ta sẽ không quay lại được với nhau đâu." Nghỉ một lúc, cô tiếp:" Nếu anh nói tất cả chỉ là một màn kịch, sao không rủ tôi diễn chung. Trình độ của tôi tuy không như diễn viên Hollywood đấy." Cô thở dài. " Chuyện gì sau hẵng nói, tối muộn rồi tôi về đây."

-" Em...hãy ở lại đây." Anh ngập ngừng nói.

-" Tại sao?"

-" Buổi tối về nguy hiểm lắm..." Anh định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

-" Chuyện tôi không cần anh lo." Cô lạnh lùng nói nhưng trong lòng lại rất đau. Cô thật muốn đập chết bản thâm đi, tại sao lại ngu ngốc nói như thế?

Nghe cô nói vậy, anh không nói gì thêm ngoài năm từ 'Hãy chú ý an toàn' đơn giản. Có lẽ anh đã sai, anh không có quyền mà điểu khiên cô thế này thế nọ. Việc cô chịu chăm sóc anh vậy là tốt với anh lắm rồi. Nhưng...anh vẫn không cam lòng buông ra một cậu.

-" Tôi và em không quay lại được? Tôi sẽ làm em quay lại vơi tôi." Giọng anh chắc như đinh đóng cột khiến cô đang định ra ngoài phải đứng khựng lại. Nhưng rồi vẫn bước đi, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một được cong sắc xảo.

Tôi sẽ chờ ngày đó!

.

Vừa về tới nhà, cô liền bắt gặp hình dáng của một người con trai quen thuộc. Chính là cậu_ Kim Taehyung. Nhìn thấy cô, cậu liền chạy lại ôm chắc lấy vai cô.

-" Nhóc con, em đi đâu giờ này mới chịu về. Đã hơn 10h tối rồi đó có biết không? Đi đường về đêm rất nguy hiểm. Rốt cục  em đi đâu vậy? Anh hết tìm ở nhà em, đếm công ty của Jungkook, rồi công viên. Mọi nơi em hay đến anh đều đã tìm mà không thấy. Điện thoại không chịu nhấc. Biết anh lo lắm không?" Dường như cậu đang mất kiểm soát, nghĩ gì nói đấy. Cậu thực sự rất lo cho cô.

Cô tìm điện thoại trong túi của mình thì chả thấy đâu. À, phải rồi, lúc cô đi đâu mang theo điện thoại ngoài một cái túi sách và hộp cơm. Hình như cô quăng hộp cơm đâu mất tiêu rồi ấy 😅😅.

-" Em..."

-" Em vừa đi đâu về?"

Cô không định giấu cậu nên thành thật trả lời.

-" Em vừa trở về từ bệnh viện."

-" Sao?" Cậu gần như hét lên.

Cậu kiểm trả xung quanh người cô, không thấy chầy xước hay băng bó gì cả, cậu chau mày.

-" Em bị bệnh?"

-" Sao anh lại nghĩ thế?" Cô hỏi ngược  lại.

-" Không thấy chầy xước gì thì chắc là bệnh trong người. Mà anh thấy hệ tiêu hóa của em rất tooys, có nhìn đói hay ăn lung tung thì cũng không lo bị dạ dày. Anh đoán chắc em bệnh."

-" Không...vào nhà rồi em kể nghe cho, ngoài này sương đêm rất dễ cảm."

Thế là cả hai cùng vào nhà, cậu ngồi trên sofa, còn cô đi vào bếp lấy chút gì đó ăn lót dạ. Từ tối đếm giờ cô chưa có gì bỏ bụng.

Ăn xong, cô kể mọi sự việc diễn ra cho tới bây giờ. Mở đầu là cô bắt gặp Jungkook đang ân ái với Yona, rồi xảy ra cuộc cãi vã, kết thúc là anh bị xe đụng. Cô kể rất chân thật, xen kẽ một chút xúc động. Đương nhiên cô sẽ không kể cho cậu nghe việc cô đã rất sợ hãi, thậm chí còn rơi rất nhiều nước mắt khi không thấy Jungkook ra khỏi phòng phẫu thuật. Nếu cậu mà biết thì  cô không biết độn thổ đâu cho vừa.

Từng là một người rất cứng rắn, điểm yếu làm cô rung động chỉ có thể là Jungkook_ cả thế giới trong cô.

Kể xong, cậu không nói đi, chỉ trầm ng một lúc rồi ra về.

-" Em nghỉ đi. Muộn rồi, anh về đây."

-" Vâng."

Cô tiễn cậu ra về, đi vào tắm qua loa, thay một bồ đồ ngủ thoái mái rồi ngủ luôn. Hôm nay cô quá mệt rồi, còn bị Jungkook cho một phen hú vía. Nhưng nghĩ lại, thấy anh bảo vệ cô như thế cô cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Chỉ qua cô vẫn không muốn chấp nhận là vì...chuyện anh và ả tố nay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net