ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc

Giống hệt ngày đâug tiên đi làm, trong lúc cô cảm thấy buồn bực nhất thì lại đụng phải cậu_Kim TaeHyung.

Cậu thấy người cô ướt sũng, không khỏi run rây mà đâm ra lo lắng lắm. Cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài khoác lên cho cô trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị của nhân viên.

Cậu vừa đẹp trai, ngũ quan sáng ngời, lại còn là bạn của Jungkook nên được gái theo nhiêu là phải, đó còn không kể những cô đã bị hạ gục ngay từ lần đầu ở công ty này.

Cô sụt sịt không nói lên lời, chỉ biết ôm chặt cái áo khoác và ngăn không cho mình rơi lệ.

-" Này, em sao vậy? Sao người ướt sũng thế kia?" Cậu lo lắng hỏi.

-" Hắt..hắt xì. À là do em không may té xuống hồ." Cô chun cái mũi đỏ ửng vì lạnh của mình lên.

-" Em hết chỗ ngốc rồi hay sao? Lên sân thượng nên mới bị té xuông hồ chứ gì?"

-" À..vâng." Cô cười cười.

-" Đi. Anh đưa em về nhà thay đồ."

Nói xong cô theo cậu vào xe ô tô của riêng cậu ở gara về nhà.

Em...

...xin lỗi


.

Cô thay một chiếc áo len cổ tròn, một chiếc quần jeans bó và khoác ngoài là chiếc áo dạ dài. Bộ đồ này thực sự rất hợp với một cô gái tóc ngắn màu vàng như cô.

-" Ơ..." Cậu ngỡ ngàng.

-" Ơ cái gì?"

-" Ở nhà mà em mặc đồ nghiêm túc như thế này sao? Trước đây anh thấy em hãy mặc nhưng bộ đồ thoải mái như áo hoodie hay váy ngắn mà. Em thay đổi Xì-tai rồi à?"  Cậu vô tư nói.

-" À không. Em tính đi làm." Cô cười ngượng, vào bếp mang bánh ngọt cho cậu.

-" Ở nhà, đi nữa là bệnh cho coi. Em mà bệnh thì hai bác sẽ trách anh đó." Cậu lấy một miếng bánh ăn.

-" Nhưng...anh ta sẽ mắng em mất." Cô ủ rũ.

-" Anh mày bảo kê cho."

-" Nhưng.."

-" Không sao." Cậu nhảy vào họng cô nói.

' Ting! TaeTae oppa, anh có một tin nhắn.'

Đó chính là chuông tin nhắn của cậu. Cái gì mà TaeTae oppa chứ? Ôi cái con người đáng yêu này.

Cậu mở ra xem rồi cất vào.

-" Thôi, Kook nó nhờ anh gặp đối tác hộ nó rồi. Anh đi đây, bye bye." Nói xong, anh đứng dậy đi. Nhưng trước khi đi không quên ăn thêm một miếng bánh nữa.

Cô nhìn theo bóng cậu khuất dần vào làn gió lạnh buốt.

' Ting, TaeTae oppa vừa gởi tin nhắn cho YuMin unnie~'

Ờ thì...đó là tiếng chuông tin nhắn của điện thoại cô. Unnie!!! Hai anh em này, ở gần nhau quá đến nỗi lấy tính của nhau rồi à?

Nội dung tin nhấn rất đơn giản: TaeTae oppa đã gởi ảnh cho YuMin unnie~

- Thấy anh mầy đẹp trai không? Thương em quá nên mới bonus em cái ảnh. Nhất em rồi nhé!!

Ôi cái ông anh trai này, cô yêu anh nhất!! Cô biết anh thấy cô buồn nên muốn tìm cớ gì đó cho cô vui ấy mà. Lêu lêu mấy đứa không có anh trai như thế này 👅👅👅

Cô mỉm cười hạnh phúc, lưu tấm ảnh đó về thư viện. Lâu lắm rồi cô chưa vào thư viên ảnh nhỉ, vào đó coi như thế nào.

Vừa mới ấn vào mục thư viện, nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Cô đã quên mất rằng, cả thư viện của mình toàn là ảnh của...anh_Joen JungKook.

Cô lập tức quăng điện thoại xuống sofa, lên phòng thay một bộ đồ khác rồi lăn ra giường ngủ.

.

Ở một nơi khác, có một người con trai trong lòng không ngừng thổn thức vì lo lắng. Dù bên cạnh anh là một người con gái đang sốt, nhưng lo lắng của anh lại dành một người con gái đang ở rất xa anh...và cũng đang bị bệnh _KYM.

.

Cô nằm ngủ từ lúc đó cho tới tận chiều. Cũng lâu lắm rồi cô chưa được ngủ đã như thế này. Cô sảng khoái vươn vai, ánh mắt dịu êm hướng ra ngoài phía cửa sổ.

A! Giờ cô mới cảm thấy hai má của mình đau rát, đầu óc đau nhức, hơi thở nặng nề và khuôn mặt nóng bừng. Cô bị bệnh thật rồi.

-" Hắt xì!!"

Cô nhăn mặt. Rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt trong veo thoáng đượm buồn. Đôi mắt cô bắt đầu long lanh nước, mũi cô cay xè.

Yumin, tại sao mày lại yếu đuối vậy chứ? Tại sao mày mãi không quên được cái con người máu lạnh đó hả?  Anh ta có gì tốt để mày yêu tới vậy?

Haizz, cô quả thực không thể mạnh mẽ được. Người ta thường nói: con gái dù mạnh mẽ tới đâu, một khi yêu rồi thì cũng trở thành yếu đuối thôi.

Cô thở dài, choàng cái mền ra ngoài rồi xỏ dép xuống bếp tìm xem có gì ăn không, bụng cô đói meo rồi.

Mở cửa tủ lạnh ra... Ôi cái tủ lạnh lâu nay cũng bị bỏ đói rồi, chả có cái gì trong đó ngoài mấy chai nước lọc. Cô thở dài lần hai.

Cô đóng tủ lạnh lại, lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài mua chút gì đó ăn. Vừa đi cô vừa hít hà cái không khí thanh lạnh của đông, cô yêu thích cái không gian này, nó mang chút gì đó khiến cho tâm hồn con người thư thả, nó không hề ngột ngạt như trong JJK.

Trước đây cô cứ nghĩ ở bên cạnh anh là hạnh phúc nhất, là ấm áp nhất nhưng bây giờ cô nghĩ lại rồi, bên anh sao mà đau khổ quá.

Cô vào một cửa hàng tiện lời, mua vài cái bánh và vài hộp sữa rồi về. Trên đường về, cô nhìn thấy 2 cái bóng rất quen thuộc.

. . .

Là anh và ả. Anh đang ôm ấp ả...và...đang hôn ả, rất say đắm.

Cô vội chạy đi với bao dòng nước mắt. Biết anh không yêu cô vậy tại sao cô lại cứ đau vậy?

Cô hận anh, cô ghét anh và cũng yêu anh. Nhưng anh hứa hẹn rồi lại thất hứa. Anh không để ý đến tâm hôn một đứa con gái mong manh dễ vỡ như cô sao?


Để lần sau Bi viết dài hơn nhé!!

Dạo này lười rồi.

Pai pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net