_Ngoại truyện 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tự nhiên lại la lên ? "
- Tại sao lại có ..... Kim Chi ở đây ?
" Có sao đâu chứ ? "
- Tớ không ăn nó được . Đưa giúp tớ chai nước đi .

Chả hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy kim chi người tôi cảm thấy sởn hết da gà thế này , ăn nó vào là tôi quên mất hết lý trí chỉ biết tìm ngay chai nước rồi nuốt chửng nó . Daniel chạy nhanh ra khỏi lớp , còn tặng cho tôi một cái đạp vào vết thương , chỉ mong nó là vô tình . Tôi ngồi một mình ở lớp , ngồi chờ đợi giờ ra chơi trôi thật nhanh , không thể nào chịu đựng cái cảm giác chán đến phát ngán này rồi . Ngắm nhìn mọi thứ ở ngoài cửa sổ , ngắm những đám mây đang trôi nhẹ nhàng trên bầu trời , ngắm những chiếc lá khẽ run nhẹ khi có gió thổi , những tia nắng hắt qua tấm màn làm nổi bật bóng người đang đứng sau tôi. Ơ Minhyun-oppa sao anh ấy lại đứng ở đây , chẳng phải giờ này là giờ ra chơi sao , tôi trầm trồ ngạc nhiên trước sự hiện diện của anh . Gật đầu nhẹ chào anh , lấy tay vén nhẹ mái tóc của mình rồi mỉm cười với anh .

- Sao anh lại đến đây chứ ?
" Tại anh đang có bệnh nhân ở đây ? "

Nghe anh nói vậy , tôi nhìn xung quang nhưng chỉ có tôi và anh ở đây , vẫn chưa hiểu anh nói gì tôi lại hỏi .

- Bệnh nhân ? Ai vậy ạ ?
" Em chứ ai ! "
- Tại sao em lại là bệnh nhân của anh chứ ?
" Chẳng phải hôm qua anh đã giúp em sao ? Cõng em về , rồi còn dặn dò nữa , không phải là bác sĩ chứ gì ! Mà là bác sĩ thì phải có bệnh nhân chứ ! "
- Cám ơn bác sĩ nhiều nhé ! Em đã đỡ nhiều rồi
" Chân của em ? Ai giúp cho em đó ? "
- Minhyun nhìn xuống chân của tôi .
- A ! là Daniel cậu ấy đã băng giúp em .
" Thế à ! Băng cũng đúng phết ! À đây là thuốc của em đây , uống vài hôm sẽ khỏi . "
- Cám ơn anh ạ .

Tôi nhận lấy thuốc từ tay anh , anh bỗng dưng xoa nhẹ lên đầu tôi rồi còn cừoi nữa chứ , mặt tôi đỏ ửng lên , mặt của tôi không thể nào che giấu nỗi sự ngượng ngùng ngay lúc này , anh véo nhẹ lấy má của tôi rồi đứng dậy và đi ra khỏi lớp .

" Anh về nhé ! Nhớ là uống thuốc đó "

Cùng lúc đó giờ ra chơi cũng đã hết , tôi thẫn thờ khi nhớ đến từng cử chỉ của anh lúc nãy , tay cầm chặt hộp thuốc của anh đưa trên tay , cất nó trong cặp thật cẩn thận .

" Nè Hwayoung chụp lấy ! "

Daniel từ đằng phía cửa sổ lớp , ném cho tôi một hộp sữa , cũng may là tôi đã bắt lây kịp không thì tôi cũng u đầu mẻ trán .

" Không phải đưa cậu uống đâu , để ở hộc bàn Minji giúp tớ "

Daniel gửi vài dòng tin nhắn cho tôi , là tin nhắn sai vặt đó , định bụng rằng sẽ ngó lơ nhưng chẳng phải cậu ấy đã băng vết thương giúp mình rồi còn gì . Minji cậu ấy ngồi kế tôi cho nên là việc bỏ hộp sữa vào hộc bàn cũng dễ dàng thôi , đặt hộp sữa vào hộc bàn rồi giả vờ như rằng không biết . Nhìn trông bộ dạng của Daniel khi thấy Minji bước vào mà phấn khích chưa kìa , cậu ấy liếc nhìn Minji đến tận lúc cậu ấy cầm hộp sữa ra .

[ Hwayoung sữa của cậu hả ? ] - Minji quay sang hỏi tôi
- Không phải !
[ Vậy của ai vậy nhỉ ? ]
- Sao tớ biết được chứ !

Minji tiến thẳng đến thùng rác vứt thẳng hộp sữa xuống , rồi quay trở về chỗ ngồi , Daniel lúc này chắc thất vọng lắm nhỉ . Tôi khá ngạc nhiên trước hành động của cậu ấy , cảm thấy có chút khó chịu khi cậu ấy làm như vậy .

- Minji sao cậu lại vứt sữa xuống như thế ?
" Đâu phải của tớ đâu ! "

Trông cậu ấy lạnh lùng chưa kìa , tôi cũng chả hỏi gì thêm , gương mặt buồn tủi của Daniel , khoé miệng cong xuống , trông cậu ấy thật ủ rũ , Daniel quay xuống nhìn Minji rồi lại quay lên , cả suốt tiết học cậu ấy cứ mãi như vậy , Minji cậu ấy chả quan tâm đến Daniel gì cả . Chỉ lo cắm cúi viết bài mà thôi , tội nghiệp cho Daniel trông cậu ấy sắp khóc tới nơi rồi kìa.


- Minji nè ! Cậu biết gì không ?
[ Có chuyện gì ư ? ]
- Daniel ! Cậu ấy thích cậu đó .
[ Thế à ? ]
- Chẳng phải cậu nên vui sao ? Daniel cậu ấy tốt thế còn gì .

Minji ngước nhìn lên , cậu và Daniel đã chạm mắt nhau rồi , mặt của Daniel đỏ ửng lên , cậu ấy lúng túng khi Minji nhìn mình . Cậu ấy gãi đầu liên tục , ngượng rồi cơ á , chắc cậu ấy giống tôi khi gặp Minhyun-oppa rồi , tim đang đập mạnh lắm chứ gì , nhìn bộ dạng của cậu là tôi biết ngay .

[ Sao cậu biết Daniel thích tớ ? ] - Minji quay sang hỏi tôi .
- À tại tớ thấy cậu ấy quan tâm cậu thôi .
[ Bao giờ ? Tớ và Daniel có bao giờ nói chuyện với nhau đâu mà nảy sinh chuyện tình cảm ]
- Daniel lúc nào cũng có mặt khi cậu cần mà .
[ Daniel không phải gu của tớ . ]
- Nhưng ....
[ Cậu đừng nói với Daniel nhé , tớ sẽ để cậu ấy thể hiện với tớ như thế nào . Tớ sẽ suy nghĩ lại . ]

Sao cậu ấy lại nói như vậy ? Chẳng phải như vậy sẽ tội nghiệp cho Daniel lắm ư ? Nhưng bây giờ Daniel bị Minji mê hoặc mất rồi , bây giờ có nói cách mấy cũng không nghe theo đâu , nhưng nếu cứ để như vậy thì lúc cậu ấy biết chuyện thì sẽ tổn thương lắm . Ơ mà khoan ! Sao mình lại quan tâm cho Daniel đến vậy chứ , không được chuyện tình cảm của mình còn chưa tới đâu mà , tự nhiên lại lo cho cái tên không đội trời chung đó chứ , mà lỡ cái câu ' ghét của nào trời trao của đó ' có thiệt thì sao ? Không thể nào , mình sẽ không bao giờ cưới tên đó về làm chồng đâu , thậm chí là hẹn hò với hắn thì càng không bao giờ , học đến tận bây giờ rồi mà cứ như con nít ấy , chả hiểu tại sao suốt ngày cứ bám đuôi mình , nói đến lại càng phát bực .

Kết thúc ngày học ở trường , tôi thu dọn sách vở rồi chuẩn bị đi về nhà , Minji cậu ấy tiến đến chỗ Daniel làm gì vậy , hai người họ nói chuyện có vẻ rất lâu , Daniel cười tít cả mắt rồi còn hí hửng khi được Minji nhờ vả nữa kìa , xách cả cặp cho cậu ấy nữa . Ghen tị thật ! Tôi đi thật chậm ra khỏi lớp và bước xuống cầu thang , từng bước đi xuống từng bậc cầu thang , tay cầm chắc lang cang của cầu thang , nhưng mọi thứ đều khó khăn vơi tôi . Từ phía sau có ai đó đang hất mạnh vào vai tôi , người tôi loạng choạng và ngã nhào về phía trước , tôi nhắm chặt mắt lại và cố gắng chịu đựng cơn đau đó , sao mà không có cảm giác gì thế này .

" Em không sao chứ ? "

Giọng nói quen thuộc đó , tôi mở chừng mắt nhìn lấy , tôi đang tựa vào Minhyun-oppa đó ư ? Anh ấy đã đỡ mình đó à , thật chứ ? May thật , suýt nữa thì không còn trên thế gian này nữa rồi .

- Em không sao ạ .

Tôi rời khỏi vòng tay của anh , cúi xuống lấy cặp của mình rồi đi xuống cầu thang , sao mà vẫn có cảm giác đau thế này , mặt trời đổ bóng hắt nhẹ ánh sáng qua ô cửa sổ làm nổi bật bóng người dáng cao to đang đứng đối diện tôi , tôi đứng khựng lại ngước nhìn lên gương mặt đó , anh nhìn vào mắt tôi kéo nhẹ tôi và nói nhỏ vào tai tôi .

" Định đi đâu nữa à ? Lưng của anh đang vắng bóng của em đây này "

___________________________
Phần 7
Mặc kệ mọi thứ , tôi tức tốc chạy đến bệnh viện . Đứng trước cửa phòng , ngắm nhìn anh qua ô cửa , anh đã tỉnh dậy . Thật ! Anh đã tỉnh dậy , không tin vào mắt mình , tôi kéo nhẹ cửa và tiến vào phòng .

- Daniel ...... Anh .....

Cổ họng tôi nghẹn lại , không kiềm được những giọt nước mắt , tôi nắm chặt lấy tay anh , cảm nhận hơi ấm của anh , nhưng tại sao anh lại dứt tay ra .

" Cô là ai ? Sao lại đến đây khóc lóc ầm ĩ cả lên , cô lộn phòng rồi . "
- Anh nói sao chứ ?
" Cô lộn phòng rồi ! "
- Anh không nhớ em sao ?
" Tất nhiên là không , mời cô ra ngoài "

Tôi vừa nghe gì thế này , anh không nhớ tôi á ? Mọi thứ gần như sụp đổ trước mắt tôi , ánh mắt của anh nhìn tôi không còn là ánh mắt như trước , một cách nhìn xa lạ của anh đối với tôi , thậm chí anh còn bảo tôi ra ngoài . Bước từng bước ra ngoài mà lòng tôi đau như cắc , ngồi gục xuống chiếc ghế thu mình vào một góc .

[ Cô Hwayoung phải không ? ]
- Phải !
[ Cô hãy thật bình tĩnh nghe tôi nói về tình trạng của bệnh nhân Daniel . ]
- Anh ấy .....
[ Daniel đang bị mất trí nhớ tạm thời , chỉ là tạm thời nhưng sẽ mất khá lâu để hồi phục ]
- Tại sao chứ ?
[ Cậu ấy đã hôn mê quá lâu nhưng đã tỉnh dậy thì nên mừng , tình trạng mất trí nhớ sau khoảng thời gian hôn mê tất nhiên là phải mắc phải, cho nên cô đừng quá lo lắng . ]
- Bao lâu anh ấy mới phục hồi ?
[ Cái này tôi không biết , tuỳ vào người chăm sóc bệnh nhân như thế nào thôi . Cô hãy cố gắng tiếp cận đến anh ta , hãy giúp anh ta phục hồi lại càng sớm càng tốt . ]

Giữ bình tĩnh , hít một hơi thật sâu , lấy hết sức can đảm kéo nhẹ cánh cửa phòng . Mặt đối diện với anh tôi thật sự lúc này thật khó xử , ánh mắt của anh nhìn tôi trông có vẻ như tôi rất phiền . Tôi từ từ bước tiến đến gần anh , bỗng dưng tôi đứng khựng lại giống như đang có một thứ gì đó vô hình đang cản tôi lại vậy , cái cảm giác bứt rứt thật khó chịu , tại sao tôi không thể nói với anh lời nào , cứ cúi gằm mặt xuống rồi lắp bắp .

" Tôi đã bảo là cô lộn phòng rồi , mời cô ra ngoài tôi cần nghỉ ngơi "
- Tôi ... tôi ....
" Cô không hiểu lời tôi nói à ? RA NGOÀI GIÚP TÔI !! "

Tôi giựt bắn mình bởi tiếng hét của anh , người tôi run hết cả lên , tôi bước thụt lùi chân lại , giọng tôi bắt đầu trở nên khác , tôi không nói thêm lời nào cứ đứng lì ở đó mặc kệ anh có thái độ gì .

[ Cô ấy là người chăm sóc cho anh , là ngừoi của bệnh viện chúng tôi điều xuống ]
" Sao không nói sớm chứ ? "
- Chào anh ạ !
[ Cô không sao chứ ? Hãy bình tĩnh cố gắng lên . Cô sẽ được đền đáp thật xứng đáng với những gì cô làm ]

Lúc này trong phòng chỉ có tôi và anh , anh đã ngủ có lẽ anh mệt , còn tôi thì ngồi ở ghế cách anh khoảng 1m , tôi nên giữ khoảng cách với anh , anh vẫn còn cảm giác khó chịu khi có sự hiện diện của tôi . Ngắm nhìn anh lúc này , tôi vẫn cảm thấy có sự hạnh phúc nhưng nó chiếm rât ít , trong đầu tôi luôn nảy ra những suy nghĩ tiêu cực , lỡ anh không nhớ ra tôi thì sao ? Không , thật tồi tệ khi xảy ra như vậy , tôi đã chờ anh tận 4 năm chỉ mong rằng anh sẽ tỉnh dậy .

Chiếc giường phát ra tiếng động , anh cựa quậy có lẽ đã tỉnh giấc , anh với tay lấy cốc nước , tôi đã giúp anh . Ngón tay của anh chạm khẽ vào tay của tôi , chỉ là một chút thoáng qua .

- Anh có muốn dùng gì không ?
" Tôi cảm thấy hơi đói . "
- Đợi tôi một chút .

Chạy thẳng xuống căn tin của bệnh viện mua vài thứ cho anh , trông đồ ăn của bệnh viện thật tẻ nhạt , như vậy làm sao ngừoi bệnh ăn mà khoẻ được chứ , tôi bưng mâm cơm lên phòng .

Nhìn cách cầm đũa và muỗng của Daniel có lẽ là vẫn chưa quen , trông thật khó khăn . Tôi ấp úng ngỏ lời muốn giúp .

- Tôi giúp anh nhé !

Anh không nói lời nào , tôi lấy muỗng từ tay của anh , múc từng muỗng cơm đúc anh . Cảm giác ngại ngùng của tôi lại xuất hiện , mặt đối mặt với anh mà tôi còn không dám . Cứ đúc anh ăn một muỗng thì tôi lại ngó lơ xung quanh , mặc cho anh đang nhìn chằm chằm vào tôi .

" Cô tên gì ? Bao tuổi ? "
- Ji Yeong , 22 tuổi . Sao anh lại hỏi như vậy ?

Bỗng dưng lúc đó anh nắm chặt tay tôi , chạm nhẹ vào chiếc vòng đang đeo trên tay của tôi , là chiếc vòng anh đã tặng tôi và ngày tròn 1 năm cả hai quen nhau . Anh vẫn còn nhớ nó ư ?

" Sao cô lại có chiếc vòng này ? "
- Tôi ..... thật ra là ....
" Aydaaaa "

Anh buông tay tôi ra , ôm chặt lấy đầu , có vẻ anh đang đau đầu lắm , lo lắng cho anh tôi vội chạy ra ngoài để gọi bác sĩ .

Đẹp muốn xỉu luôn đó chời ơi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net