_Ngoại truyện 7 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp vừa đập vào mắt tôi là cảnh tượng Daniel và Minji đang ngồi cười vui vẻ cùng nhau , nếu như xen ngang vào thì sẽ phá vỡ niềm vui của Daniel mất , ngồi lẳng lặng vào chỗ lấy điện thoại gắm tai nghe vào nghe nhạc . Trông họ vẫn rất đẹp đôi đấy chứ , trông cái cách Daniel cừoi với Minji cách xoa nhẹ đầu của Minji rồi còn tay nắm lấy tay nữa chứ . Chắc đang có tiến triển tốt lắm , bỗng dưng lúc đó tôi lại cảm thấy trong lòng vui hơn hẳn , nhìn Daniel vui như vậy chả hiểu sao cũng vui lây . Daniel quay phắt sang nhìn tôi .

" Hwayoung ! Mọi chuyện tốt chứ ? "
- Cám ơn cậu ! Tốt hơn nhiều rồi .
[ Có chuyện gì vậy Daniel ! ]
- Không gì đâu Minji .

Tôi nháy nhẹ mắt ra dấu cho Daniel , tôi cảm thấy vẫn chưa đến lúc nói cho mọi người biết , chỉ có tôi và Daniel và anh Minhyun biết mối quan hệ này thôi . Nhưng trước mặt tôi đang chứng kiến cảnh gì thế này , họ đang vui vẻ cùng nhau thậm chí còn "skinship" nữa chứ , tôi bước ra khỏi lớp đi dạo một vòng . Chỉ cố gắng đi thật chậm để giết khoảng thời gian này , dạo một vòng quanh trường rồi nghe một bản nhạc piano , cảm nhận những tia nắng mặt trời hôm nay trông thật dịu , không gắt như các ngày khác . Ngước mặt lên lấy tay che một phần đi để ngắm được bầu trời rộng lớn trên cao , một cái chạm nhẹ trên đỉnh đầu , quay sang người lại đã nhận được một cái hôn ở môi . Điện thoại trên tay sắp rơi ra khỏi tay mất rồi , toàn thân tôi đều bủn rũn trước nụ hôn ấy .

" Sao lại ra ngoài đây thế này ? "

Tôi vẫn chưa thể nói gì , hồn của tôi đã lìa khỏi xác mất rồi chỉ cảm nhận được tiếng nói bên tai nhưng không thể phản kháng lại được , cúi gằm mặt xuống ôm lấy đôi má đang đỏ ửng của mình .

" Không trả lời anh á ? "
- Kh...ô...ng
" Làm gì mà lúng túng thế chứ ? "

Anh khẽ xoa lấy đầu tôi , kéo nhẹ ngừoi tôi vào lòng anh . Anh ôm siết chặt eo , tựa nhẹ vào đầu tôi . Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh , tay của tôi cũng tự động ôm lấy anh ,anh cứ nhẹ nhàng mà xoa lấy tóc của tôi .

" Nhớ anh à ? "
- Đâu có ! Ở trong lớp chán quá nên em ra ngoài đây thôi . Có gì mà em phải nhớ anh chứ ?
" Thật không ? "
- Thật .
" Sao anh lại yêu em nhỉ ? "
- Tự dưng hỏi em .
" Để anh tìm lý do đã ! "
- Chắc em quá xinh đẹp chứ gì .
" Không phải ! "
- Hay em quá thông minh .
" Em mãi là đồ ngốc của anh . "
- Yahhh ! Anh nói gì đó .
" Anh có lý do rồi . "
- Lý do gì chứ .

Anh đẩy nhẹ người tôi ra , nắm lấy vai của tôi đặt nhẹ môi lên trán , giữ thật lâu rồi lại siết chặt tôi vào lòng .

" Vì em là định mệnh của anh . Em không có đi đâu trốn anh được đâu . "

Ánh nắng chiếu nhẹ xuống những tán cây , thấp thoáng hiện bóng của anh và tôi dưới sân trường , bóng lưng của anh dường như đã che chở cho tôi ánh nắng ở phía sau . Nhưng sao vẫn cảm thấy chói thế này , chẳng lẽ anh là ánh sáng của đời em ư ?
___________________________
End Chap
Mọi thứ đều trở nên dừng lại , anh đã nhớ ra tôi ư ? Tôi đứng yên những giọt nước mắt cứ lẳng lặng rơi , tay nắm chặt lấy áo cố gắng bước ra phía cửa . Hơi ấm từ đằng sau lưng bỗng dưng ập tới , anh ôm chặt tôi phía sau , tay nắm chặt dường như không muốn buông tôi ra . Tôi khóc to hơn , nước mắt của tôi đã rơi trên tay anh , cắn chặt môi cố kiềm lại mọi thứ , từ niềm đau đến những giọt nước mắt .

" Si Yeong . Anh xin lỗi "
- Anh có lỗi gì đâu chứ .
"  Xin lỗi vì đã làm em lo , xin lỗi vì đã làm em buồn , xin lỗi vì đã để em khóc , xin lỗi vì đã em đợi lâu , xin lỗi đã không nhớ ra , xin lỗi đã la mắng em. Xin lỗi tất cả mọi thứ , anh sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa . "
- Em đã chờ anh tận 4 năm chỉ được mong anh tỉnh dậy , nghe anh nói rằng anh yêu em , Siyeong à anh nhớ hết tất cả rồi , anh sẽ cưới em , anh sẽ làm ba của của con em . Em đã từng mơ rất nhiều thứ , từng trải qua các ngày lễ một mình , bước chân ra đường nhìn mọi thứ đều đối ngược lại với mình , em đã sống rất cô đơn , đã có lần em nghĩ em sẽ bắt đầu mối quan hệ mới nhưng không thể . Em cứ tự nhủ ngày mai thôi , ngày mai anh sẽ tỉnh dậy , rồi cứ từng ngày trôi đi , cứ đến đây ngắm nhìn anh rồi lại trở về . Cứ lặng lẽ nắm lấy tay anh , vuốt nhẹ lên mái tóc anh , cứ như vậy mãi suốt tận 4 năm . Em đã tự tổ chức sinh nhật một mình tận 4 năm , 4 năm không dài cũng không ngắn nhưng em xem đó là thử thách cho em và anh , chúng ta đã vượt qua nó . Em cứ nghĩ như vậy , cái ngày em nghe tin anh tỉnh dậy , em đã vứt bỏ hết mọi thứ đến đây để được ôm lấy anh , nhưng không cái ngày hôm đó là một ngày cực kì tồi với em , anh không hề nhớ ra em , anh xem em là người xa lạ , ánh mắt của anh nhìn với em rất khác lạ . Rồi em lại tiếp tục chờ đến ngày hôm nay , anh đã nhớ tất cả , em cám ơn anh , thật sự cám ơn anh đã nhớ đến em . Anh không hề quên hết tất cả mọi thứ , cám ơn anh đã một lần đến bên em . Em sẽ không để anh rời xa một lần nào nữa .

Anh kéo phắt người tôi lại , hôn lấy môi của tôi , anh ôm siết chặt người tôi vào lòng , những giọt nước mắt chan hoà cùng với nụ hôn ngọt ngào đã kết tinh thành sự hạnh phúc của tôi và anh . Đã thật sự rất lâu , rất rất lâu , tôi mới được ôm anh , hôn anh và cảm nhận được hơi ấm của anh , thời gian nó chỉ là thử thách cho lòng kiên nhẫn của mỗi người , tôi đã chờ anh , chờ rất lâu cho đến ngày hôm nay tôi đã được đền đáp xứng đáng với công sức của mình , tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi , tất nhiên không thể chối bỏ , nhưng cho đến hôm nay tôi phải nói rằng tôi mãi mãi yêu anh .

Anh khẽ quỳ xuống , lấy tay nhẹ nhàng đeo nhẫn cho tôi , đáng lẽ chiếc nhẫn này nó phải ở trên tay của tôi tận 4 năm trước , nhưng trước sau không quan trọng mà quan trọng là nó sẽ mãi mãi nằm ở ngón tay áp út của tôi .

- Nó sẽ mãi mãi ở trên tay em chứ ?
" Không hẳn là mãi mãi ở kiếp này , mà đến tận kiếp sau , sau nữa . "
- Thật chứ ?
" Th..... "

Tôi nhón nhẹ chân hôn lên môi của anh , bỗng dưng anh nhấc bỗng tôi lên hôn lấy môi của tôi , chạm tay lên mái tóc , tôi khẽ cười .

- Sao anh bảo tay anh vẫn chưa cầm muỗng được ?
" Môi của em làm anh khoẻ lên đấy , Vitamin này tốt thật phải mua gói trọn đời mới được . "

Xin lỗi vì mình đã rút ngắn khoảng thời gian Daniel nhớ lại nhé :((( Nhớ là để lại sao cho mình sau mỗi lần đọc nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net