Chap 18 : Bánh gạo cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch worldtour đã có rồi , chỉ còn một ngày nữa thôi là anh và các hyung sẽ bắt đầu chạy worldtour . Hôm nay , anh xin phép công ty để vào thăm bạn trước khi đi . Anh bước vào phòng bệnh . Nhìn bạn phải cứ phải nằm bẹp trên giường bệnh như thế anh xót lắm , tiến lại ngồi cạnh bạn , cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của bạn :
- Ami à , anh đây . Sao em ngủ nhiều thế ?  Con gái ngủ nhiều xấu lắm đấy . Dậy đi ! Mai anh bắt đầu chạy worldtour rồi . Ami của anh ở viện mau chóng khoẻ lại nhé , đợi anh về . Anh yêu em ...
Nói rồi anh hôn lên trán bạn một cái rồi rời đi , làm idol thật khổ chứ không sung sướng gì cả , vì anh phải về chuẩn bị cho mai chạy lịch worldtour nên chẳng thể ở lại bên cạnh bạn được lâu .
_____________
Hôm nay là concert đầu tiên của Worldtour năm nay , sau khi kết thúc các màn diễn , các hyung và anh rất ngạc nhiên , phía trên hàng ghế ngồi cao nhất fan họ tạo ra dòng chữ " Yêu đi " bằng bomb và tất cả ARMY cùng đồng thanh nói " Yêu đi " , hôm nay anh thật sự đã khóc nhưng anh chẳng biết nói gì cả , điều này thật ý nghĩa , anh chỉ biết nói " Cảm ơn " .

Cho đến bây giờ , BTS đã chạy Worldtour được 4 concert rồi , hôm nay anh trở về Hàn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các concert tiếp theo .

Đã được 1 tháng rồi , bạn vẫn chưa tỉnh lại ,
hôm nay anh trở về , trước khi vào viện gặp bạn , anh bỗng nhớ ra món bánh gạo cay bạn rất thích ăn , dẫu biết rằng giờ có nấu thì bạn vẫn chưa tỉnh lại để ăn bánh gạo anh làm nhưng anh vẫn cứ vui vẻ làm và đem vào viện cho bạn . Hôm nay tâm trạng anh khá tốt , sau 1 tháng không gặp  thì cuối cùng anh cũng có thể gặp bạn , anh bước vào phòng :
- Ami ơi , anh về rồi . Dậy đi , ăn bánh gạo cay anh làm này .
Nói xong bỗng lòng anh trùng xuống , bạn đã tỉnh dậy đâu . Một giọt , hai giọt , anh là một người giỏi chịu đựng , anh thật sự là đã cố gắng vui vẻ cho dù rằng bạn vẫn chưa tỉnh lại , bởi anh nghĩ rằng bạn sẽ chẳng để anh cô đơn lâu đâu ,  cho đến hôm nay , anh đã cố gắng kiềm chế nhưng không được nữa rồi , nhìn thấy bạn anh lại đau lòng , anh đã khóc :
- Em dậy đi , em xấu tính lắm đấy . Trước khi anh đi anh đã bảo em phải mau chóng khoẻ lại để đợi anh về cơ mà . Giờ anh về rồi này , anh còn làm cả bánh gạo cay cho em ăn này . Chẳng phải em thích món này lắm sao !?

- Đút em ăn thì em mới dậy ...

________________
Oh yeahhh =))) Mà sao tôi cảm giác tôi viết fic càng ngày càng nhạt thế nhỉ ? :< đọc xong cho ý kiến nhaa , cmt phía dưới này này 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net