| 38 | Xa P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ anh nghĩ rằng sẽ có một ngày em rời đi như ngày hôm nay chưa? Một ngày em không còn muốn cố gắng nữa, một ngày em chẳng còn muốn mở lời nói với anh điều gì. Một ngày chỉ cần nghĩ tới tình yêu thôi là đã bắt đầu thấy mệt mỏi.

Làm gì có tình yêu nào mà chỉ một người cố gắng đâu anh? Một người cố cho phần cả hai người, dăm ba ngày em còn có thể, chứ suốt khoảng thời gian dài như vậy em không còn đủ sức để cố gắng nữa rồi...

-----------------

"Anh hai"

"Anh đây, sao hôm nay em gọi sớm thế?"

"Em hoàn thành thủ tục nghỉ học ở trường rồi. Em cảm thấy từng đó thời gian đã đủ kiến thức cho bản thân. Em nhớ ba mẹ, và cả anh nữa. Em không ở Hàn Quốc nữa, em muốn sang đó cùng gia đình"

"Em đã chắc chắn chưa?"

"Em...suy nghĩ kĩ rồi"

"Vậy thì đó là quyết định của em, em cứ làm không sao hết. Bao giờ em qua?"

"Em chuẩn bị đến sân bay rồi"

"Nhanh vậy sao, khi nào đến nơi thì gọi anh đến đón nhé"

"Vâng, em cúp máy đây"

------------

15h45...

Eun đưa T/b đến sân bay hoàn thành check in rồi ngồi đợi đến giờ cất cánh. Khuôn mặt xinh đẹp của T/b hôm nay lại trông thật bơ phờ, nét u buồn thể hiện rõ trên từng đường nét. Đôi mắt đảo liên tục, hết nhìn về phía cửa rồi lại nhìn xuống tấm vé trên tay. Liệu quyết định này, là đúng hay sai? Eun cũng không khá hơn là mấy, đã hứa sẽ chia tay nhau trong vui vẻ mà lại nước mắt ngắn dài, nắm lấy bàn tay T/b rồi dặn dò, thủ thỉ đủ điều.

"Thôi được rồi, tao nhất định sẽ quay lại để gặp mày mà. Tao sẽ gọi điện cho mày mỗi ngày. Nín đi, khóc nhè như vậy thì tiền bối Jimin sẽ cười mày đấy"

Nhắc đến mới nhớ, chỉ có mỗi Eun biết cô đi. Vậy còn tiền bối Jimin và Sooyeon thì sao, có nên thông báo một tiếng không? Cũng sắp tới giờ rồi, vậy thì đành nhờ Eun nói giúp vậy.

"À, Eun này. Tao đi như thế này mà chưa nói với ai câu gì cả. Nhờ mày gửi lời chào đến tiền bối Jimin và Sooyeon nhé"

"Vậy còn..."

"Không cần" - chưa kịp nghe hết câu, T/b liền đáp lại. Còn ai vào đây nữa, dù cô có đi hay ở bất kì đâu cũng đâu có quan trọng với người ấy, nghĩ đến đấy lòng lại thoáng buồn.

"Đến giờ rồi, đi đi khỏi trễ giờ. Tạm biệt mày, tao sẽ nhớ mày lắm"

"Tạm biệt, Kim Jeong Eun"

Dành cho nhau một cái ôm cuối trước khi bắt đầu chuỗi ngày xa cách. Cả hai luyến tiếc mà nhìn nhau một lần nữa. T/b kéo va li vào khu vực bay, dần dần đi ra xa. Vào đến chỗ ngồi trên máy bay thì lúc này mới nhìn qua khung cửa sổ nhỏ. Seoul hôm nay mưa nặng hạt, liệu người có nhớ về tôi? Để lại đằng sau tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đó cũng là một cách để nhanh chóng quên đi nỗi buồn và tiếp tục sống cho chính mình, sẽ không vì ai mà cố gắng nữa. Tạm biệt Hàn Quốc, hẹn gặp lại vào một ngày nắng...

------------------

Càng buồn đau càng trở nên trầm mặc, càng không muốn nói ra dù chỉ một lời, lúc nhỏ có thể khóc lóc ăn vạ để được quan tâm chiều chuộng, đến khi lớn mọi chuyện dẫu có tồi tệ đến thế nào thì cũng chỉ có thể im lặng. Thế giới của người trưởng thành thật sự rất khó khăn, trái tim có vỡ nát bao nhiêu cũng đều phải cân nhắc rất nhiều mới có thể thốt ra được.

Có những mối quan hệ kết thúc bằng sự im lặng. Điều đau lòng nhất trên thế giới này, không phải là yêu nhầm người không yêu mình mà là người mình ngỡ bản thân quan trọng với họ thực ra cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác không hơn không kém. Chúng ta cứ như vậy mà im lặng từ từ bước ra khỏi cuộc sống của nhau mà chẳng cần nói câu từ biệt.

Đừng nói rằng vì sao phải rời xa nhau, hãy nói rằng do bản thân không đủ bản lĩnh để ở lại. Đừng ngụy biện lý do tại sao phải buông tay, hãy đối mặt soi gương nhìn vào chính mình để biết bản thân kém cỏi đến nhường nào. Ai yêu ai nhiều hơn không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề. Đến sau cùng, con người ta vẫn giỏi đưa ra lý do để rời xa. Cuối cùng, gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người.

Anh chưa từng thấy dáng vẻ kích động của em lúc nghe được một câu quan tâm từ anh. Anh chưa từng thấy dáng vẻ em khi nói chuyện, ba câu thì hai câu liên quan tới anh. Anh chưa từng thấy dáng vẻ em ôm điện thoại chờ tin nhắn từ anh. Anh chưa từng thấy dáng vẻ em khi nghĩ đến anh liền mỉm cười. Anh chưa từng thấy em đã cố gắng hoàn tất mọi việc thật nhanh để có nhiều thời gian nói chuyện cùng anh. Anh cũng chưa từng thấy được em vui thế nào khi nghe được giọng của anh. Vì anh chưa từng thấy, nên anh không biết trân trọng...

Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc, nhưng thực chất đôi lúc đợi chờ chỉ mang lại đau thương và hụt hẫng. Phải chăng anh cảm thấy, việc em chờ đợi là điều đương nhiên, là điều em vốn phải làm. Cho nên anh mặc kệ, không quan tâm đến cảm xúc của em?

Đừng bao giờ nghĩ em luôn mãi ở đây. Vì biết đâu một ngày nào đó anh nhìn lại, đã không còn thấy em ở phía sau anh nữa. Em có thể không tốt nhưng em là chính em là chỉ có duy nhất một người trên đời, em cho anh tình yêu để nhận lại tình yêu chứ không phải luôn xem anh là ưu tiên để rồi lại bị xem là một sự lựa chọn.

Rồi một ngày anh sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát. Và không phải người con gái nào cũng yêu anh như em đã yêu anh. Buông tay một người mà mình yêu thương nhất là điều khó nhất, nhưng hạnh phúc đã muốn bay thì đôi tay làm sao mà giữ nổi, càng nắm chặt càng đau.

--------------------

[ Tại quán cà phê ]

Hai chàng trai ngồi hướng mặt về phía khung cửa kính nhỏ của quán nhâm nhi ly cà phê đen.

"Mưa gió thế này không ở nhà luôn đi còn hẹn đi cà phê làm cái gì?" - Jimin than vãn một bên, người còn lại vẫn trầm tư, đưa đôi mắt buồn nhìn dòng người đi lại trên phố trong màn mưa.

"Dạo gần đây mày có gặp T/b không?" - nhìn một hồi rồi cũng mở lời với Jimin.

"Mày vẫn còn nhớ tao tồn tại à, nãy giờ tao cứ nghĩ mình vô hình không thôi"

"Tao cần một câu trả lời nghiêm túc"

Jimin nghe thế liền co ro lại, nghiêm túc thì nghiêm túc, đừng có trưng cái bộ mặt đó ra. Người ta sợ đấy.

"À--ờm-- không gặp"

"Mà sao tự nhiên lại hỏi, Kim Taehyung nay còn không cạo râu, mặt hốc hác thấy ghê. Nhìn mày như bị thất tình thế"

"Tao nói ra có thể mày không tin nhưng, tao yêu T/b" - khẽ cười xòa, Taehyung đưa cốc lên uống một ngụm cà phê.

Jimin suýt thì bật té người ra sau, là do anh nghe nhầm, do anh ảo tưởng hay Kim Taehyung hôm nay bị sảng.

"Này, mày nói cái gì đấy, nói lại cái coi"

"Tao yêu T/b"

"Cái ---"

"Mày bị điếc à?"

Thì ra là thật, không phải là mơ. Cơ mà yêu thì đi nói với đối phương, chứ nói với Jimin làm cái gì? Jimin bị lời nói của Taehyung xoay như chong chóng, thằng nhóc này lúc nào cũng làm Jimin bất ngờ thôi.

"T/b cao tay phết nhỉ. Bằng cách nào mà làm Kim Taehyung đây nói ra được mấy lời như thế. Yêu rồi thì đi tỏ tình chứ còn ngồi tâm sự với tao làm gì" - Jimin cười khà khà rồi vỗ vai anh.

Taehyung vẫn là trạng thái đó, vẫn bình tĩnh, trầm lắng.

"Biết làm sao được. Hai hôm nay, không gặp. Gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời"

"Ôi dào, con gái ấy mà sáng nắng chiều mưa, không biết đường nào mà lần"

Vừa nói xong thì chuông điện thoại của Jimin vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Là cuộc gọi đến từ Kim Jeong Eun, Jimin nhấc máy lên nghe, Taehyung cũng theo đó mà nhìn chằm chằm. Nghe xong Park Jimin bỗng sựng lại, nhìn người đối diện không chớp mắt. Kết thúc cuộc gọi, Jimin nói với anh bằng giọng điệu nghiêm túc thật sự.

"Taehyung"

"Lại gì nữa?"

"T/b...T/b..."

"GÌ? T/B LÀM SAO? Mau nói"

Vừa nghe tên cô, mắt anh liền sáng rực lên, quay ngoắt sang như đợi chờ vế tiếp theo từ Jimin.

"Hôm nay T/b đã rời khỏi Hàn Quốc rồi"

"CÁI GÌ CƠ?"

✎ Tui comeback rồi nè, mặc dù vẫn còn vài môn chưa kiểm tra nhưng tui vẫn cố ngoi lên để mọi người khỏi quên truyện. Tình hình là đang trong giai đoạn ngược, viết qua đoạn này cũng khổ tâm quá chờiii   ༎ຶ‿༎ຶ

xinhngoc5245

24.11.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net