| 54 | See you again, London!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, một ngày đầu năm mới...

Màn đêm buông xuống nơi thành thị vốn tấp nập những người qua lại. Bên trong căn nhà của gia đình nhà họ Jung, mẹ đang phụ dì Kim dọn dẹp bàn ăn sau bữa tối. Anh Hoseok tranh thủ thưởng thức ly cafe ở phòng khách rồi cũng lên phòng làm việc. Ba Jung vẫn là trung thành với khoảng sân sau, T/b thì đang loáy hoáy pha trà. Chống cằm một hồi ngồi đợi nước sôi, cuối cùng thì bình trà hoa nhài với hương thơm dịu nhẹ cũng hoàn thành. Cô bỏ cả bình trà và vài chiếc cốc nhỏ vào khay sứ rồi đưa ra sân sau cho ba.

"Ba có muốn thử chút trà không ạ?"

"Cũng được, con cứ để trên bàn" - ba Jung đang cho đàn cá ăn, quay qua nói với T/b.

"Vậy ba cứ từ từ thưởng thức, con lên phòng đây"

"Khoan đã, ta có chuyện muốn nói với con"

"Vâng" - cô đã tính quay đi thì ba đã gọi lại.

Cô ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn nhỏ ở góc sân, cô lấy hai chiếc cốc nhỏ ra rồi rót trà vào. Giữa thời tiết giá lạnh này, được ngồi nhâm nhi trà và ngắm nhìn vườn oải hương đang bay nhảy theo chiều gió phảng phất hương thơm lan tỏa khắp không gian thì thật là một ý kiến không tồi.

Ba Jung cho đàn cá ăn xong rồi lại bàn ngồi đối diện với T/b, ông nâng nhẹ ly trà lên thưởng thức.

"Là T/b đã pha sao?"

"Vâng, ba thấy vị như thế nào ạ?"

"Rất tuyệt"

"Cũng gần ba năm rồi, con thấy môi trường ở đây như thế nào?"

"Ừm, con rất thích thời tiết ở đây, có các đồng nghiệp rất tốt với cả có gia đình mình nữa"

"Nếu như về lại Hàn Quốc thì con sẽ thích chứ?"

"Cũng...cũng ổn thôi ạ, ở đâu cũng được mà ba. Con đều thích nghi được hết." - bất chợt được nhắc lại Hàn Quốc, T/b lúng túng cười, lại uống thêm một ngụm trà.

"Thôi không lòng vòng nữa, thực ra ta biết mối quan hệ giữa con và Kim Taehyung"

Nghe đến thế T/b liền sặc nước, cô lấy giấy chấm nhẹ trên môi.

"À vâng"

"Nhưng sao ba biết?"

Ba Jung cười lớn.

"Ta còn lạ gì tình cảm tuổi trẻ bây giờ đâu. Đó cũng là điều tốt, ta cũng nhắm thằng bé từ lâu rồi" - ba gật gù.

"Ta luôn muốn các con được hạnh phúc và không muốn các con phải buồn. Ta cũng hiểu là con đã phải trải qua những loại cảm xúc gì"

"Để có được hạnh phúc chắc hẳn là chẳng dễ dàng gì. Anh con đến tuổi này rồi mà vẫn chăm chú vào sự nghiệp, còn chưa chịu tìm con dâu cho ta, ta rất lo đấy"

"Nếu con muốn, hãy về lại Hàn Quốc" - ông nhìn cô con gái bằng ánh mắt đầy sự yêu thương.

"Nhưng..." - T/b cũng phân vân lắm, lúc trước cô hoàn toàn có ý định sẽ ở lại London luôn. Thế nhưng giờ đây, ý định quay lại Hàn Quốc lại chiếm hơn một nửa sự lựa chọn trong cô.

"Ba mẹ không sao, còn có Hoseok. Con hãy đi đến nơi mà có tình yêu của con, nếu không hạnh phúc thì hãy quay lại đây, gia đình ta luôn dang rộng vòng tay đón chào con"

"Cảm ơn ba" - cô đến chỗ ba, bó gối dưới ghế của ba nhìn ông bằng đôi mắt rưng rưng.

Ba luôn như vậy, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, luôn nghĩ đến cảm xúc của con đầu tiên. Luôn dành cho con những cái xoa đầu nhẹ nhàng, cứ ngỡ như con vẫn còn rất bé, rất cần được chở che. Quả thật, dù có ở bất kì đâu thì sẽ chẳng có tấm chắn nào vững vàng hơn sự chở che của ba. Được đứng sau tấm lưng to lớn của ba, con cảm thấy thế giới này quá đỗi bình yên.

"Nhất định phải đem con rể về sớm cho ba, biết chưa cô nương?" - ba vừa cười vừa vuốt ve mái tóc dài của con gái.

---------------------

Quay lại khoảng thời gian 3 tháng trước...

Ngày mà Taehyung nhận lời đến Jung gia dùng bữa, trong lúc T/b chuẩn bị thay đồ trên phòng thì Taehyung đi xuống nhà trước. Vừa xuống dưới đã thấy anh Hoseok cùng ba Jung ngồi ở ghế sofa.

"Taehyung, lại đưa ngồi đi em" - Hoseok vẫy vẫy.

"Vâng"

"Công ty của cháu vẫn phát triển ổn định chứ, Taehyung?"

"Vâng, vẫn ổn định ạ"

"Ai chà, đúng là tuổi trẻ tài cao. Gia đình nhà Kim thật may mắn khi có cậu con trai vừa giỏi giang lại có hiếu như cháu" - ba Jung nhấm nháp chén trà đang dở rồi lại gật gù.

"Cháu cảm ơn, gia đình nhà mình cũng có anh Hoseok vô cùng tài giỏi đấy thôi"

"Ta cũng gần đất xa trời, cũng muốn có cháu bế mà nó vẫn mãi chưa chịu tìm vợ"

Chẳng hiểu sao anh lại đột nhiên cười, cũng tiện tay nâng chén trà lên.

"Taehyung này, thực ra cháu đến dùng bữa ngày hôm nay ta cảm thấy rất vui, nhưng chắc hẳn cháu không chỉ đến vì ta nhỉ?"

"Vâng" - anh mạnh dạn trả lời, dân làm ăn chẳng cần vòng vo vẫn đủ hiểu câu hỏi của đối phương có ý gì, anh chẳng ngần ngại mà nhận luôn.

"Là ta đoán đúng, con bé nhà này quả thật là đã lớn rồi. Vậy mà ta cứ ngỡ nó vẫn còn nhỏ lắm, mới hôm nào còn chạy lẽo đẽo theo sau ba"

"Thật ra cháu và T/b đang hẹn hò, thật mong hai bác sẽ chấp thuận" - Taehyung đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của mình, cười ngượng nghịu. Nhìn qua chẳng ai biết đây là một vị tổng tài đứng đầu thị trường Hàn Quốc. Đối mặt với 'ba vợ tương lai' liền từ mãnh hổ trở thành mèo nhà ngay.

"Tất nhiên rồi, ta tin tưởng cháu"

Anh Hoseok há miệng một lúc tiếp thu lời thú nhận của cậu em.

"Sao ba biết hay thế?" - Hoseok quay qua ba kinh ngạc.

"Con biết không, tình cảm thể hiện qua đôi mắt đấy. Ánh mắt hai đứa dành cho nhau, ta có thể cảm nhận được" - ba Jung vẫn bình thản uống cạn chén trà trên tay.

"Chả trách lúc ở quán cafe chú mày nói mấy câu khó hiểu đó" - anh Hoseok hướng ánh nhìn đến Taehyung, nheo mắt lại nhìn người đối diện.

Vừa lúc đó thì T/b cũng xuống đến nơi, tiến lại gần bọn họ mới được để ý đến. Bỗng nhiên đồng loạt cả ba đôi mắt hướng về mình, cô cảm giác như mình bị nói xấu công khai vậy.

Lúc ra đến thềm tiễn đôi trẻ, ba Jung nhẹ nhàng tiến đến bên tai Taehyung thì thầm rồi vỗ nhẹ vai anh.

"Ta giao nó cho con, con rể Kim"

Đó là lý do vì sao mà anh lại cười vào lúc đó, nụ cười mà chính T/b cũng không hiểu vì sao.

Đúng thật, ánh mắt là thứ không biết nói dối...

---------------------

Ngày 10 tháng 2...

"Đồ của con mẹ đã soạn trên phòng, con thử lên xem còn thiếu thứ gì không nhé"

"Cảm ơn mẹ"

Vừa tan làm T/b liền trở về nhà, cuối cùng các thủ tục ở công ty cũng đã hoàn thành. Còn một ngày cuối cùng, phải về nhà cùng ba mẹ. Cuối cùng T/b cũng quyết định sẽ quay lại Hàn Quốc, một quyết định mà lúc đến London cô nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thực hiện. Giờ đây đã có lý do để làm điều đó rồi.

T/b bước vào phòng, bỗng nhiên lại có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Ba chiếc vali ngay ngắn bên cạnh giường ngủ. Cô tiến về góc quen thuộc trong phòng, khung cửa sổ với bao nhiêu kỉ niệm buồn vui. Sau này chắc sẽ nhớ lắm...

--------------------

20h ngày 11 tháng 2...

"Vào đi con, nhanh kẻo trễ giờ"

"Ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe nhé, anh hai à anh vất vả rồi"

"Được rồi cô nương, đi đi em" - tặng cho em gái cái ôm cuối, anh Hoseok còn không quên xoa đầu cô.

"Hứa với ba là phải thật hạnh phúc và thành công nhé, con gái"

"Vâng, con sẽ gọi về thường xuyên"

"Ăn uống đầy đủ con nhé, mẹ sẽ nhớ con lắm"

"Con biết rồi, con cũng rất nhớ mẹ"

Gia đình nhỏ lưu luyến nhau một lúc rồi cũng đến lúc phải chia tay nhau.

"Con đi đây, em đi nhé anh hai"

Ba mẹ nhìn con gái nhỏ mà gật gù. Cô vẫn quyến luyến quay lại vẫy tay với mọi người. Nhanh chóng làm check in rồi cuối cùng cũng đến giờ bay.

Lúc máy bay cất cánh cũng là lúc giọt nước mắt xuất hiện, nước mắt rơi vì sự luyến tiếc và cũng chính là sự hạnh phúc. Em lại nhớ anh rồi, thật may mắn rằng nỗi nhớ ấy vẫn đến được trái tim người em thương. Anh cảm nhận được mà, từ một nơi rất xa, có người lúc nào cũng nhớ anh. Có những ngày em nhận ra thế giới của em thật nhỏ bé, có lẽ quy đổi lại chỉ vừa bằng vòng tay anh. Anh ơi, theo một cách kì diệu nào đấy thì sau cơn mưa hoàng hôn vẫn tìm về với chân trời như đã hẹn. Trời hôm nay đẹp lắm, làm lòng ai cũng nôn nóng nhanh trở về bên nhau...

---------------------

"Taehyung à"

"Vâng, em đây"

"Vẫn chưa ngủ sao, anh gọi giờ này không làm em thức giấc chứ?"

"Không sao, em vẫn còn hồ sơ cần giải quyết"

"Con bé vừa lên máy bay, có lẽ đến 5h Hàn chiều mai sẽ đến nơi"

"Em biết rồi, cảm ơn anh"

"Anh giao em gái anh cho chú, nhất định phải đối xử thật tốt với nó biết chưa?"

"Anh cứ yên tâm, đó là trọng trách của em"

"Được rồi, em rể"

Cuộc gọi kết thúc, khóe môi người ấy lại được nâng lên.

"Xem ra đêm nay không ngủ được rồi"

Nói rồi, đặt điện thoại sang một bên rồi lại tiếp tục giải quyết nốt đống hồ sơ trên bàn. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng...

✎ Dạo này tui siêng quá nè =))

                              24.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net