Story 19: Thực ra thẩm phán là công việc không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 a.m.
Chuông báo thức ré bên tai Namjoon, khiến hàng lông mày rậm kia cau lại nhè nhẹ. Tay chân quờ quạng theo thói quen, anh chợt nhận ra khoảng trống bên cạnh thật lạnh lẽo. Phải rồi, cô ấy đâu còn ở đây.

Cơ thể nhức mỏi bật dậy một cách lười biếng, tay Namjoon với sang tắt tiếng chuông đáng ghét. Nếu có cô ấy ở đây, hiện tại thứ đánh thức anh dậy không phải âm thanh the thé này, mà là giọng nói mỉa mai nhưng vẫn rất dịu dàng:

" Ngài Kim, thỉnh ngài dậy kẻo muộn giờ đi làm. "

Đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ, Namjoon bước vào phòng tắm, tự làm mình tỉnh táo hơn. Hôm nay, hay hôm qua, thậm chí hôm trước, điều anh nghĩ đến đầu tiên vào mỗi buổi sáng, luôn là cô ấy.

Yếu đuối quá, Kim Namjoon.

Thắt gọn chiếc cà vạt ngay ngắn trên cổ áo sơ mi, Namjoon bần thần thêm một lúc. Nghĩ đến điều gì đó, anh lại tháo cà vạt ra, rồi thắt lại từ đầu. Chưa đầy 15s, cà vạt lại yên vị trên cổ áo.

Anh chưa từng thạo việc này. Luôn có ai đó sẽ nhăn nhó than rằng anh phiền phức thật, nhưng sau đó vẫn nhón chân lên một chút mà thắt cà vạt cho anh tử tế. Chỉ là, trước ngày hôm ấy, cô ấy đã chỉ anh cách thắt cà vạt thật thành thạo, vì sau này cô không thể giúp anh được nữa.

Namjoon xách túi tiến ra ngoài, đến gần cửa thì chợt dừng bước để quay đầu nhìn lại. Căn hộ nhỏ bé chưa đến 100 m vuông này từng là mái ấm đầu tiên của hai người. Và cho đến hiện tại, kể cả khi anh đang sở hữu những căn biệt thự cao cấp, thì đây luôn là nơi anh ngủ ngon giấc nhất.

Nhưng sau hôm nay, có thể nơi đây sẽ không còn là nhà của anh nữa.

Hôm nay, anh và cô ấy bước vào phiên toà cuối cùng. Li hôn.

7:30 a.m.

Namjoon đứng trước cổng Toà Án, nắng sớm chiếu lên gương mặt sạm đen khiến anh hơi nhức mắt. Hoặc do phía trước anh là bóng dáng của cô ấy.

Ami không xinh đẹp, chỉ là ưa nhìn thôi. Táo bạo, quyết đoán, và sở hữu sức chịu đựng mạnh mẽ nhiều hơn một người phụ nữ cần.

" Chào em, vẫn khoẻ chứ? "

Namjoon nghe giọng mình là lạ khi đứng trước người con gái này.

" Vâng. Thế còn anh? Không còn thức quá khuya nữa chứ... "

" Em biết mà, công việc của anh buộc anh phải như vậy... "

" Không, em không hiểu đâu Namjoon. Chính vì thế chúng ta mới ở đây, hãy cùng nhau chấm dứt đi. "

Cưới nhau được hai năm, cơ bản cuộc sống của hai người rất êm ấm. Namjoon bận bịu với công việc từ sáng đến chiều tối, thậm chí có ngày đến tận đêm muộn, nhưng Ami luôn thông cảm điều đó và căn nhà nhỏ của anh chưa bao giờ vắng tiếng cười. Cô gái này khiến anh mỗi sáng thức dậy lại yêu cô ấy hơn một chút, chỉ là chưa từng nói cho cô nghe.

Phải, là anh khô khan, không hiểu lãng mạn, cho nên khi ngày giông tố ấy đến, đã không đủ sức níu cô ấy lại. Ngày mà bác sĩ chẩn đoán, Ami không có khả năng mang thai.

Namjoon rất sốc, cũng rất đau lòng, nhưng anh còn lo cho Ami nhiều hơn. Khi gia đình anh bắt đầu phản đối tiếp tục cuộc hôn nhân này, anh đã bảo vệ cô ấy. Không mang thai được cũng không sao, chúng ta có thể nhận con nuôi. Và kể cả sự việc có đến đâu chăng nữa, anh chỉ cần biết anh muốn ở bên cô ấy, được nghe cô ấy nói cười và cả khóc trên vai anh. Bởi vì anh....

Nhưng Namjoon không ngờ, Ami lại chủ động buông tay. Cô ấy nói em rất mệt, em muốn ở một mình, không muốn ở cạnh anh nữa. Và cô ấy để lại tờ giấy li hôn.

Giờ thì họ đang nhìn nhau như thể lần cuối cùng.

" Mời anh chị ngồi. "

Giọng thẩm phán vang lên từ phía trước.

" Anh Kim Namjoon và chị Kim Ami, chúng ta trò chuyện một chút nhé. Nói cho tôi biết tại sao hai người lại muốn li hôn? "

" Tôi không thể sinh con cho anh ấy. "

" Vậy sao, và anh Kim không chấp nhận được chuyện này? "

" ... Tôi không có ý kiến về chuyện này. Với tôi, chỉ cần có cô ấy là đủ. "

" Anh... "

Ami cắn chặt môi nhìn về phía Namjoon. Tại sao anh lại nói như thế, đã thống nhất li hôn rồi mà?

" Như vậy là anh Kim không muốn li hôn, vậy tại sao anh lại kí đơn? "

" Vì cô ấy muốn như vậy. "

" Anh không thử thuyết phục cô ấy sao? "

" Tôi hiểu cô ấy cương quyết điều này đến thế nào."

" Đúng vậy! Tôi muốn li hôn! "

" Chị không còn yêu anh ấy nữa sao? Tại sao không muốn cùng anh ấy vượt qua khó khăn? "

" Cuộc hôn nhân này chỉ khiến tôi và anh ấy thêm đau khổ thôi. Tổn thương anh phải chịu đã quá đủ, dừng lại thì hơn. "

" Em nghĩ vậy thật à? "

" Không phải sao Namjoon? "

" ...Không hề. Hạnh phúc em đem đến cho anh còn nhiều hơn gấp bội. Ly cà phê nóng mỗi sáng em pha là hạnh phúc, chiếc dù em đem đến công ty cho anh khi trời đổ mưa là hạnh phúc, cái ôm mỗi tối anh đi làm về là hạnh phúc, đến cả giọng nói của em đi vào mỗi giấc mơ của anh cũng là hạnh phúc. Xin lỗi vì nói điều này hơi muộn, nhưng Ami anh yêu em, mỗi ngày yêu nhiều hơn hôm qua một chút, đến nay đã không thể nào đong đếm nổi. "

" ... "

" ...E hèm, có vẻ anh Kim thực sự rất yêu chị, chị nên suy nghĩ kĩ lại..."

" Sao anh lại như thế chứ? Đã thống nhất li hôn rồi, anh nói như vậy khác gì khiến em trở nên thật tồi tệ. "

" Anh không thấy Ami tồi tệ chỗ nào. "

" ... Tôi cũng không thấy chị Kim tồi tệ đâu... "

" ...Gia đình anh thì sao? Anh không quan tâm đến ý kiến của bố mẹ? "

" Nhưng anh mới là người cưới em. Nếu bố mẹ anh vẫn không ủng hộ, vậy chúng ta hãy sống thật hạnh phúc, họ sẽ yên lòng mà cho qua thôi. "

" ... "

" Anh nhận ra rồi Ami, anh không để em đi nữa. Vì ở bên nhau, sa mạc cũng hoá thành đại dương. *

" ... Vâng. Về nhà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net