Story 22: How to be a bad girl?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: nội dung có chứa ngôn từ không chọn lọc.



" Chia tay đi. Cô là đồ nhàm chán. "

Người đàn ông đứng phắt dậy, móc trong túi ra vài tờ polime ném xuống mặt bàn. Không nhiều đâu, chỉ đủ trả tiền nước thôi. Cái gã keo kiệt ấy...

Ami vẫn bình thản nhìn theo bóng gã xa dần, khoé môi không nhịn được cong lên, rồi bật ra tiếng cười tự trào. Cười người, cũng là cười chính mình.

Cô biết, bây giờ chắc chắn gã đang vội bắt taxi, đến ngay nhà cô bồ mới và bắt đầu 'tâm tình' một đêm với ả ta rồi. Dù sao mối tình này vốn không sâu đậm, kết thúc cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng mà, lúc nãy gã nói gì cơ? 'Nhàm chán' ? Nực cười thật đấy, khi một người phụ nữ đứng đắn và trưởng thành như Ami, lại bị người yêu chia tay vì lí do nhàm chán. Không phải hắn nói điều hắn yêu ở cô là hình tượng thánh nữ này sao. Toàn là những lời lẽ bẩn thỉu, trong khi nửa thân dưới của gã chỉ thèm muốn bọn đàn bà lẳng lơ.

Ami không ngồi lâu thêm, siết chặt chiếc áo khoác rồi lập tức bước ra ngoài. Gã đàn ông chết dẫm, tại sao lại chia tay đúng vào ngày đông lạnh lẽo như vậy, để giờ cô phải tự mình cuốc bộ về nhà. Lúc nãy bị gọi ra gấp quá, đến tiền xe cũng không mang, thẻ xe buýt cũng ở nhà nốt.

Ami rẽ nhanh vào con ngõ dài hun hút, đen ngòm. Phụ nữ đi một mình ở đây thật nguy hiểm biết chừng nào, nhưng đó là suy nghĩ của cô lúc còn tỉnh táo. Giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh, mà con ngõ này lại là lối tắt về nhà, cho nên cô chẳng thèm suy nghĩ mà đâm đầu vào lập tức.

" Ồ, em gái, tại sao lại ở đây một mình thế? "

Thực ra thì Ami là con một, cho nên cái giọng điệu cà lơ phất phơ kia chỉ có thể là bọn biến thái.

" Xinh đẹp thế này, đi một mình buồn quá. Em à, có muốn đi một chỗ rất vui với tụi này không? "

" Mày nói gì thế? Người ta ăn mặc đàng hoàng như vậy, chắc chắn là gái ngoan, em nhỉ? Há há "

Hai tên có vẻ đã ngà ngà say, ánh mắt dò xét trên người Ami thật ghê tởm. Nhưng cô cũng chán làm gái ngoan rồi. Tại sao phải gồng mình giữ hình tượng vì ai đó chứ? Cô muốn tự do.

" Còn phải xem hai người có bản lĩnh khiến tôi vui vẻ được hay không? Chiều ý con này hơi khó đấy, biết chứ? "

" Ồ em gái này ngon đấy. Vậy ta đi thôi? "

" Này này, tụi mày lại đi trêu gái à? "

Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau lưng Ami, theo đó là tiếng bật lửa tanh tách. Khói thuốc phả vào không khí, thật khó ngửi.

" Giờ tụi mày lại đổi gu rồi? Thích gái nhà lành như thế này à? "

" Anh Kim... Anh xong việc rồi ạ? "

" Để lũ lười biếng như tụi mày đụng tay thì có mà bể hết việc. Giờ thì đi dọn dẹp chỗ đó đi. "

Hai thằng đàn em cúi lấy cúi để rồi chạy nhanh khỏi con ngõ. Chỉ còn lại Ami và người đàn ông phía sau. Hắn vẫn tiếp tục rít thuốc lá, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác ánh mắt hắn đang hướng vào cô.

Lần đầu bước khỏi 'vỏ' mà đã gặp phải bọn giang hồ. Nghe lời hắn nói, có vẻ mấy người này hoặc là buôn lậu, hoặc là đâm thuê chém mướn.

Dù là làm gì thì cô cũng thây kệ. Ami hiện tại chỉ cảm thấy bức bối, gan cô đã to bằng trời rồi. Ghét thật, chắc là do ly whisky lúc nãy...

" Còn chưa đi sao? "

" Tôi không muốn về nhà. Muốn đi chơi "

" Đừng học đòi, cô không hiểu gì về thế giới này đâu. "

Ami bất ngờ xoay người lại, đối diện với hắn. Hắn rất cao, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen. Vì Ami chỉ đứng đến ngực hắn, cho nên vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt rất sắc, đôi môi khô khốc ngậm điếu thuốc.

" Vậy anh dạy tôi đi. "

Hắn hơi bất ngờ khi cô quay lại, lại càng kinh ngạc hơn khi nghe cô nói. Cô gái này, điên rồi chăng?

" Tôi chán làm thánh nữ rồi. Lúc nãy có một tên đàn ông đáng ghét nói tôi là đồ nhàm chán. Có phải đàn ông bọn anh đều thích loại đàn bà hấp dẫn, quyến rũ không? Và cả... hư hỏng ấy? "

"..."

" Nhìn anh hiểu đời như vậy, dạy cho tôi đi. Chỗ anh chắc là thú vị lắm. "

Ami ghé sát vào người hắn, chân cố nhón lên để hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn. Vui thật, nhìn khuôn mặt khó chịu của hắn đi.

" Đừng có vớ vẩn nữa, cô không thể chơi với đàn ông đâu. Yên vị trong thế giới của mình đi, sống ở đây dễ dàng thế sao. Đi sai một bước sẽ lập tức mất mạng... "

" Nói gì thế? Chẳng hiểu gì cả... "

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị hắn kéo tay đi mất. Đôi chân dài thoăn thoắt phía trước khiến Ami đuổi theo thật vất vả. Họ cứ chạy mãi cho đến khi ánh đèn của đường phố đông đúc sáng lên trước mắt.

" Sau này đừng tuỳ tiện trở lại đây. "

Nói rồi hắn quay lưng trở lại con ngõ tối tăm.

" Này! Khoan đã. "

Ami không biết tại sao cô lại lên tiếng như vậy. Nhưng bóng lưng kia cô đơn quá.

" Nếu ở thế giới đó không dễ dàng thì hãy thoát khỏi đó đi. Ngõ tối à giao lộ chỉ cách nhau một bước chân thôi. "

Câu nói của cô đã thành công khiến hắn dừng lại. Đầu hắn khẽ nghiêng, cô chỉ có thể thấy hắn đang mỉm cười, bên má in sâu lúm đồng tiền.

" Cô không chỉ nhàm chán mà còn bao đồng nữa nhỉ. Nhưng vẫn có thằng đàn ông lại thích như thế đấy "

" A-Ai cơ? "

" Ai biết? ...Nhưng nếu chuyện lúc nãy lặp lại, có lẽ tôi sẽ không để cô về đâu, bitchy ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net