Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hee Ri à, dậy đi nào.

Giọng Mark trầm ấm vang nhẹ bên tai tôi. Từ từ mở mắt, điều đầu tiên tôi thấy không còn là khung trời xanh lấp ló bên ngoài ô cửa sổ nữa. Thay vào đó là gương mặt anh với những đường nét hoàn mỹ nhất.

Nếu như mỗi bữa sáng tôi đều mở cửa để tìm kiếm ánh mặt trời thì bây giờ đây, mặt trời đã tự động xuất hiện cạnh tôi rồi.

- Anh dậy sớm vậy ? - tôi dụi mắt nhìn đồng hồ.

- Chúng ta còn phải đi làm nữa mà, dậy đi em .

Mark nói xong thì hôn lên trán tôi rồi kéo tôi ngồi dậy. Chúng tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cùng ba mẹ ăn sáng rồi mới đi làm.

Bắt đầu ngày mới cùng anh, tôi tin rằng ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất tốt nếu như...

- Anh dọn qua đó rồi đấy à ? 

Chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà thì gặp mẹ Mark, mẹ anh hơi bất ngờ khi thấy chúng tôi nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh và buông ra câu nói lạnh lùng pha chút khó chịu.

- Dạ, con dọn qua đây rồi - Mark cúi đầu nói 

- Anh đi được thì đi luôn đi, đừng quay về nữa

- Dạ ... 

Giọng anh hạ thấp nhất có thể. Tôi biết anh rất buồn và cảm thấy có lỗi. Dù gì anh cũng đã làm chuyện không nên với mẹ anh...

- Anh về với mẹ đi, mẹ anh chắc buồn lắm - tôi nói với anh khi đang đi về phía văn phòng

- Anh về chứ - Mark ngửa mặt lên trời, vừa đi vừa nói

- Vậy à ? ... - tuy đúng là điều tôi muốn nhưng sao tôi lại thấy không vui nhỉ

- Nhưng anh sẽ về khi mẹ chấp nhận em - anh quay sang tôi cười tươi, lòng tôi khi ấy bỗng loé lên những tia hạnh phúc

--------------------------------------

Trưa hôm nay tôi không đi ăn cùng Mark vì anh nói có việc bận nên tôi cũng chẳng muốn nghĩ gì tới bữa trưa, đi tót lên sân thượng công ty.

Hôm nay tuyết vẫn rơi rất nhiều, cái lạnh ngày càng tăng lên, cũng sắp tới cuối năm rồi cơ mà. Mấy tháng vừa qua xảy ra nhiều chuyện làm tôi chưa kịp thích ứng nổi, cứ mãi ôm trong lòng những nỗi đau dù đã qua.

- Lại buồn chuyện gì à ?

Một giọng nói vang lên cắt ngang những suy nghĩ của tôi. Tôi quay người lại, chính là chàng trai ấy...

- Không không, tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi - tôi vội chối bỏ cảm giác thực tại khá mông lung của mình

- Chứ không phải là đang buồn vì những gì đã qua hay sao? - cậu bước tới đứng cạnh tôi

- Sao anh biết.... - tôi sững người

- Đừng hỏi vì sao tôi biết, tôi đã nói tôi sẽ luôn xuất hiện khi em buồn mà - cậu ấy nở nụ cười tươi làm lòng tôi phút chốc không còn những nỗi lo khi nãy

Tôi cười nhẹ, chàng trai này quả thực rất bí ẩn

- Anh này

- Sao thế?

- Vì anh không cho tôi biết tên, nên tôi sẽ cho anh một cái tên nhé - tôi nghiêng mặt hỏi, lòng thầm cầu mong sự đồng ý từ anh

- Em nghĩ tên cho tôi sao, được đấy - cậu cười tươi, để lộ hàm răng trắng bóng - nói cho tôi nghe xem

- Tôi sẽ gọi anh là .... thiên thần nhé

- Tại sao lại là thiên thần ? - cậu khẽ nhăn mặt hỏi

- Anh không thích à... - tôi thoáng thấy chút buồn

- Không không, chỉ là tôi đang thắc mắc thôi

- Chỉ là anh luôn xuất hiện khi tôi buồn, và sự xuất hiện của anh làm tôi lại trở nên vui vẻ, cảm thấy ấm áp hơn chăng ? - tôi nhìn chằm chằm vào cậu

- Thật sao ? Nếu như vậy thì cái tên đó tôi sẽ nhận - cậu nói rồi nở nụ cười - từ nay tôi sẽ là thiên thần của em

Cậu mang đến cho tôi những cảm xúc kỳ lạ,rất ảo nhưng cũng rất thực, làm tôi bồi hồi không nguôi....

--------------------------

Sau quãng thời gian làm việc ở công ty, ngoài chàng trai thiền thần ra tôi còn quen thêm một cô bạn. Mọi người gọi cô ấy là Mini vì cô ấy rất nhỏ nhắn, đáng yêu, lại vô cùng hoà đồng, dễ mến. 

Tôi và cô ấy chung khu thiết kế nên thân với nhau rất nhanh chóng. Và ở khu này, tôi cũng chỉ thân với một mình Mini mà thôi.

- Hee Ri à, đi ăn cùng mình đi - Mini nũng nịu với tôi khi làm xong xấp giấy tờ đến tận 1 giờ trưa

Hôm nay Mark lại bận nữa rồi, đã mấy ngày anh không ăn cùng tôi, cũng không gặp mặt được. Chỉ khi nào về nhà tôi mới có thể nhìn thấy anh ấy thôi.

- Ừm đi thôi, mình cũng đói rồi

Vừa nói xong, Mini lập tức kéo tôi xuống căn tin. Nhưng chưa tới nơi thì

- Chỗ kia đông người quá kìa, mình vào đó nhiều chuyện đi Hee Ri

Ngay ở sảnh chính, mọi người đang đứng tập trung ở bảng thông báo rất đông. Có vẻ lại có thêm phong trào mới. Dạo này công ty mở ra rất nhiều hoạt động cho các nhân viên tham gia. Mọi người ai cũng hồ hởi, một phần vì thích, phần còn lại vì một số hoạt động có giải thưởng rất giá trị.

- Hee Ri à, xem này, là cuộc thi thiết kế trang phục này, mình nhớ không nhầm thì bạn vẽ đẹp lắm mà, bạn có nói với mình là bạn rất thích thiết kế nữa đúng không?

Phải, tôi đã nói với Mini những điều đó. Từ trước đến nay, tôi luôn thích việc tạo ra những bộ trang phục mới mẻ, bắt mắt. Chính vì thế mà tôi mới xin việc vào phòng thiết kế này, nhưng tôi chưa từng có dịp trổ tài.

- Vậy bạn có đăng ký không? - Mini quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh, tôi hiểu ý rồi

- Bạn muốn mình đăng ký chứ gì - tôi cười trước điệu bộ gật gật khi nghe xong câu nói của Mini - vậy thì mình sẽ đăng ký

- Cô cũng đi thi à, NGƯỜI THUA CUỘC ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#got7 #markeu
Ẩn QC