#13. Dino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, em hỏi anh câu này nhé!

- Uhm, hỏi đi.

- Anh thấy có vui không?

-...

- Trả lời em, anh có vui không?

-...

- YAH! TRẢ LỜI EM: ANH ĐÙA EM CÓ VUI KHÔNG?

Tôi phát rồ lên, lớn tiếng quát anh. Đây là lần đầu tiên tôi quát anh. Trước đây, tôi luôn yêu thương anh, ở bên anh, làm mọi thứ vì anh. Nhưng "Trước đây" chỉ là "Trước đây" thôi.

- Aigoo, bé con của anh hỏi câu này là hơi bị sai đó. Bộ bé không thấy rõ câu trả lời sao?

Anh quay sang nựng cằm tôi. Tôi tức khắc gạt tay anh ta ra. "Bé con"? Cái chữ đó giờ là dành cho cô ả In Ha của anh ta ở ngoài kia kìa!

- Đúng, tôi đúng là thừa mồm khi hỏi anh câu này.

Tôi vừa dứt lời liền đứng dậy, lao lên lầu. Chợt, có một lực mạnh giữ cổ tay tôi lại. Tôi quay sang. Là bản mặt của anh ta. Trước đây, cái bản mặt đó trong moe lắm. Nhưng bây giờ thì khác, tôi chỉ muốn đấm một cái thật mạnh vào cái bản mặt đó thôi.

- Bé con của anh không vui hả? Không vui thì chia tay đi, anh cũng không thấy vui lắm đâu!_Anh nói một cách tàn khốc.

- Chia tay? Tôi chờ mãi cái câu này rồi đó! Được, tạm biệt anh, tên tồi Lee Chan!

***

- Anh yêu, mình ra công viên ha?

- Được thôi, bảo bối của anh!

Đã được 6 tháng kể từ cái ngày tôi chia tay tên Lee Chan đó, và cũng đã được 3 tháng tôi và anh, Jeon Wonwoo hẹn hò với nhau. Tôi và anh ấy đã thật sự rất hạnh phúc, sắp tới còn chuẩn bị tiến tới hôn nhân, không biết tên tồi kia thế nào rồi ha?

Hai chúng tôi đang cùng nhau đi dạo, đột nhiên, tôi nhìn thấy anh ta, Chan đang cãi nhau với ả In Ha, còn tay của In Ha đang nắm tay một chàng trai khác. Đến đây tôi hiểu, anh ta bị In Ha lừa rồi! Haha, đáng đời tên chết bầm đó!

Bất chợt, có một bàn tay đặt vào lên eo tôi rồi kéo tôi vào một lồng ngực vững chắc. Tôi ngửng mặt lên.

- Anh không muốn em nhìn thấy tên tồi đó! Anh không muốn em tổn thương thêm lần nữa._Anh nghiêm túc nói.

Tôi cười, xoay người lại, cố vươn lên để hôn vào má anh, nói với anh:

- Wonu ah~~ Lúc chia tay anh ta em còn chẳng thèm khóc, sao mà tổn thương? Em không yếu đuối đến thế đâu.

- Em không yếu đuối?_Anh đáp lại tôi, ngón tay thon dài nhẹ sượt qua mũi tôi.

- Uhm!_Tôi tự tin đáp.

- Thế cái lúc con Lucky đi lạc, em ngồi khóc nguyên buổi sáng rồi cuối cùng phát hiện ra nó ru rú dưới gầm giường cả sáng không phải là yếu đuối sao?_Anh ghẹo tôi.

- Oppa ah~~_Tôi nhõng nhẽo, đánh vào cánh tay anh.

Giờ thì chắc tôi không còn miệng dẻo mặt dày nào mà nói rằng mình không yếu đuối nữa mất!

- Anh mau đi đi! Anh đúng là thằng ngu, Chan ạ!

Tôi và anh vừa nghe thấy câu nói chua loét này liền quay đầu lại xem, Chan bị In Ha đá rồi! Cô ả hất tay anh ra, õng ẹo đi cùng tên đàn ông kia. Tên kia còn hất thêm một cái vào vai anh ta nữa! Anh ta ngồi thụp xuống sàn cỏ, ôm mặt khóc. Tôi thấy cũng có chút đáng thương, nhưng cũng rất đáng đời. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng? 💡💡💡

- Oppa, anh đi mua kem cho hai đứa mình đi!_Tôi nũng nịu anh.

- Hả? Nhưng mà anh đi giờ liệu..._Anh đang định nói tiếp thì bị tôi chặn họng:- Anh không hiểu ý em sao?_Tôi nháy mắt.

Anh "À" một cái rồi xoa đầu tôi, nói với tôi:

- Anh hiểu rồi! Hắn ta đã đáng thương đến thế rồi mà em còn chọc thêm nữa chứ, ác thiệt!

- Hứ! Anh ta đáng mà! Hơn nữa, cái ác này cũng là học từ anh chứ bộ!_Tôi chu mỏ cãi.

- Học anh cái gì tốt đẹp thì không học, lại đi học ác với phũ!_Anh nói lại.

- Nhìn anh phũ Mingyu nhiều nên quen òi! Với lại, anh cũng đâu có cái gì tốt đẹp để mà học chứ!_Tôi tiếp tục cãi.

Lần này thì anh hoàn toàn câm nín, quay sang tổ lái đến khét lẹt đường đi. Tấp vô lề đường đi anh ới!

- Không nói với em nữa! Nào, giờ bảo bối muốn ăn kem gì?

- Socola!_Tôi hồ hởi.

- Nói lại!_Anh giả vờ nghiêm giọng.

- Em muốn ăn kem Socola!_Tôi ngoan ngoãn nói.

- Được!_Anh nói, hôn "chụt" cái vào má tôi rồi mới chịu đi mua kem.

Quay trở lại tôi, tôi sau khi anh vừa đi liền lại gần chỗ Chan, anh ta vẫn đang ngồi khóc. Nếu hôm nay mà đông người thì chắc hôm sau anh ta nổi ầm ầm trên mạng thôi!

- Ổn không?_Tôi hỏi anh.

Anh ta đang khóc, vừa nghe thấy giọng tôi liền ngẩng mặt lên, nước mắt tèm lem. Xem vẻ vẫn còn thương nhớ giọng tôi nhỉ?

- ... Em sao, T/b?_Anh hỏi ngập ngờ.

- Tôi hỏi anh: ổn không?_Tôi hỏi lại.

- Anh..._Anh ta ngập ngừng.

- Đứng dậy đi!_Tôi nói, chìa tay ra.

Anh ta cũng đưa tay rồi đứng dậy, hai chúng tôi ngồi lên ghế đá, tất nhiên, ở một khoảng cách tôn trọng. Anh ta đột nhiên nắm tay tôi, quay sang:

- T/b, anh xin lỗi, anh đã sai rồi, anh đã sai khi đi theo ả In Ha đó rồi! Anh xin lỗi, anh...

- Vẫn còn yêu tôi?_Tôi tiếp lời.

Anh ta gật đầu. Tôi nhếch mép cười, hất thẳng tay anh ta ra, nói:

- Xin lỗi, tôi không yêu anh, tôi...

- T/b!_Một giọng nói chen vào, đúng lúc lắm:-Bảo bối, kem của em nè!

Wonwoo lại gần tôi, tay đưa kem cho tôi. Tôi cảm ơn sau đó hôn vào má anh. Chan thì thẫn người ra:

- "Bảo bối"? T/b, đây là...

- Wonwoo, người yêu và chồng sắp cưới của T/b!_Anh chen vào giới thiệu.

Anh ta mắt trợn tròn ngạc nhiên, tôi tiếp lời Wonwoo:

- Anh nghe anh ấy nói rồi đó, chúng tôi sắp cưới nhau. Đám cưới sẽ tổ chức tại nhà thờ của Jisoo, mong anh tới chung vui._Tôi lạnh lùng nói.

Wonwoo sau đó liền kéo tôi đi, hai đứa vừa đi vừa ăn kem rất tình tứ. Chan thì trong lòng như sát muối vào vết thương.

Đều tại anh thôi, Chan ạ!

hết

Ngược Dino chút, Ahihi 🤗🤗🤗.

Đừng chê tui ác, tui học từ chồng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net