#70. S.Coups

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch.

- Sao, thư kí Jang?

- Tôi xin được nghỉ mấy tháng này được không?

- Được. Cô sẽ nghỉ có lương, chỉ cần ở nhà làm một người mẹ là được. À phải, lần này tôi phải sang Tây Ban Nha, cô tìm bên ban phòng nhân sự, xem có ai vừa nói được tiếng Tây Ban Nha thì gọi họ lên văn phòng tôi.

- Vâng.

Thư kí Jang bước xuống chỗ ban Nhân sự. Người vừa rồi nói chuyện với cô ấy, là sếp của cô - Choi Seungcheol, CEO của tập đoàn Choi. Tập đoàn Choi là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất của Hàn Quốc, vừa rồi trong BXH Top 20 những tập đoàn có giá trị thương mại và doanh số thu nhập cao nhất Thế giới, tập đoàn của anh đã lọt top 10 và tập đoàn duy nhất của Hàn Quốc lọt được vào BXH này.

Như vậy cũng đủ để biết tập đoàn của anh lớn mạnh và anh giỏi giang như thế nào!

Tháng này, bên anh có một dự án bên Tây Ban Nha, cần một người đồng hành thật sự thông thạo về thị trường Tây Ban Nha và đương nhiên là cũng phải thông thạo ngôn ngữ bên đó.

Tầm 30 phút sau, Thư kí Jang đưa về một cô gái, mặt mày hớn hở giới thiệu:

- Chủ tịch, người này rất đắc lực!

***

Ngồi trong một góc văn phòng, ngày ngày ngồi đến 8 tiếng đồng hồ. Cả cơ thể có mỗi mười đầu ngón tay là được làm việc, tanh tách với cái bàn phím. Thật sự rất mệt mỏi!

Cô, T/b, nhân viên Nhân sự, làm việc cho tập đoàn Choi cũng được 4 năm rồi, cũng vẫn mãi dừng chân tại vị trí nhân viên, bị người ta đè đầu đạp cổ. Từ nhỏ đã có trong người máu kinh doanh, nên cô từ lâu đã mơ ước được vào tập đoàn Choi làm việc. 12 năm chăm chỉ học hành, thêm 4 năm đại học Thương mại nữa. Cô còn cất công học thêm mấy ngoại ngữ nữa: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha. Những tưởng vào được đây là được làm việc với đam mê, ai ngờ...

Ngày ngày ngồi gõ bàn phím trong một góc văn phòng bé xíu như một con rô-bốt, dáng vẻ thì trông không mệt nhưng bên trong thì cũng đã sắp chết vì mệt rồi.

- T/b, cô ngồi thờ ra đấy làm gì? Cô làm cho tôi ba bản án này đi.

Giọng nói chua ngoa của bà trưởng phòng vang lên trong góc phòng của cô, sau đó là thêm tiếng "đùng" một cái của ba cái bản án của bà ta vứt vào bàn. Bà ta là trưởng ban Nhân sự, đặc biệt có sở thích chà đạp người dưới cấp, nhất là cô. Căn bản vì cô biết nhiều thứ tiếng hơn bà ta. Bà cô này có tính tự kiêu, cho là mình thông thạo tiếng Anh nhất. Đến khi cô vào làm thì bà ta chỉ nhằm vào cô để đạp cô. Cô nhìn ba cái bản án, thở dài một tiếng rồi cũng vẫn phải bắt tay vào làm thôi.

- Ban Nhân sự chú ý, Chủ tịch có lệnh cho Ban Nhân sự.

Thư kí Jang đứng ngoài khu vực của ban nhân sự, cất thanh thông báo. Mọi người lập tức chạy hồ hởi ra chỗ thư kí Jang để nhận lệnh của Chủ tịch. Ngay sau khi cô thông báo rằng chủ tịch cần một thư kí tạm thời để cùng anh sang Tây Ban Nha, cả phòng lập tức nháo nhào lên. Bà trưởng phòng cũng không ngoại lệ. Bà lập tức lao đến chỗ thư kí bảo cho bà ta đi, nhưng thư kí Jang từ chối.

- Không phải ai cũng đi được. Chủ tịch cần một người biết tiếng Tây Ban Nha và hiểu thị trường bên đó.

Ngay sau khi nghe điều kiện thứ hai, cả phòng dừng hết sự háo hức lại, bà cô kia cũng thôi cầu xin thư kí Jang, lập tức quay lại nhìn cô. Tiếng Tây Ban Nha sao? Cuối cùng chị đây cũng có đất diễn rồi! Sân chơi này giờ là của chị!

Cô bước lên chỗ của thư kí Jang, tự tin giới thiệu:

- Thư kí, tôi có thể đi được. Tôi đã từng ở bên Tây Ban Nha 3 năm để học thêm về Thương Mại, tôi cũng thông thạo ngôn ngữ bên đó luôn.

Thư kí Jang lập tức mặt mày hớn hở vô cùng. Nhanh cầm tay cô rồi kéo cô lên phòng của Chủ tịch.

- Chủ tịch, người này rất đắc lực!

Seungcheol ngắm nghía kĩ cô gái mà thư kí của mình vừa mang về. Thân hình ổn, phong cách ăn mặc khá tối giản, mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ truyền thống, khuôn mặt chính ra có nét xinh đẹp, nhưng không được mấy tôn lên. Xét ngoại hình như vậy, có thể coi là ưa nhìn, sau đó anh quay sang hỏi về năng lực.

- Để cô ấy ở lại đây, tôi muốn phỏng vấn.

- Dạ.

Thư kí Jang đi ra ngoài, khép cửa lại. Để lại trong văn phòng một bầu không khí thật ngột ngạt. Anh băng lãnh mở lời:

- Nói tôi nghe về lí lịch của cô.

- T/b. Từng học đại học Thương Mại, điểm tổng kết là 8.8. Tôi biết Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, thông thạo nhất là tiếng Tây Ban Nha. Tôi cũng từng sang Tây Ban Nha để tìm hiểu thêm về thương mại bên đó 3 năm.

Anh nghe xong, ngồi đan hai tay lại, trầm ngâm một lúc. Cô không để lộ thái độ gì ra mặt, dù trong lòng có một chút tự cao tự đại vì biết rằng mình sẽ được chọn mà.

- Được.

Một chữ ngắn ngủn như vậy, cũng đủ cô cảm thấy thật vui mừng rồi. Anh ta bảo rằng chuyến bay sẽ bắt đầu vào ngày kia, tức thứ Bảy.

Cô vừa đi ra ngoài, lập tức đâm phải vào một ai đó. Cô liền đứng dậy, lập tức nhận ra cái bản mặt già nua của bà cô trưởng ban. Bà ta có vẻ như cố tình đâm vào cô, sau đó lên mặt đanh giọng:

- Tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng là mày được đi với chủ tịch là mày có thể lên làm bà hoàng. Mày về đây, tao vẫn sẽ chà đạp mày như cách tao vẫn làm 4 năm nay với mày. Tao cũng sẽ trừ lương mày, rồi dần tìm một cái cớ để đuổi mày đi. Đến lúc đấy, tao sẽ được chủ tịch trọng dụng, rồi lên làm bà hoàng của cái tập đoàn này! Hahahaa!

- ... Chủ tịch!

Cô vốn dĩ chẳng để tâm đến mấy lời doạ nạt của bà ta, liếc mắt ra đằng sau bà ấy thì nhìn thấy một bóng nam nhân đang sừng sững từ lúc nào chẳng hay. Anh tiến tới chỗ của cô:

- Em bỏ quên một thứ này.

Anh nói, sau đó giật tấm thẻ Trưởng ban của bà ta ra, ghim nó lên túi áo của cô. Cô mắt mở to nhìn anh, còn bà lão kia bị cách chức thì không kịp phản ứng gì. Đang muốn cầu xin anh thì anh ngắt lời trước:

- Cô mà cũng có quyền chà đạp cấp dưới? Thì tôi cũng có. Cựu Trưởng ban Nhân sự, mời về văn phòng thu dọn đồ đạc và cút khỏi đây!

Anh quát lớn, khiến bà ta sợ hãi vô cùng, nhưng cũng vì công việc nên không dám đi. Cũng tại cái đôi chân lì lợm đó mà bà ta còn bị anh đạp cho thêm một phát nữa. Cả công ty nhìn thấy bà ta ngã khuỵ ra đấy rồi, bà ta mới chịu đứng dậy mà đi thu dọn. Dù gì cũng thấy có chút thương xót cho bà ta, chỉ là muốn thăng hoa trong sự nghiệp thôi, cô quay lại với anh:

- Có nhất thiết phải vậy không, chủ tịch?

- Loại người này cũng không nhất thiết phải giữ trong công ty. Chiều nay cô đi với tôi.

Anh để lại một lời hẹn với cô, sau đó lại đi vào phòng làm việc của mình. Cô cũng coi như đồng ý đi với anh, sau đó quay lại ban làm việc.

***

Cô cứ tưởng anh dẫn cô tới đâu, hoá ra là đi mua quần áo.

Chỗ này cũng có vẻ khá sang trọng và đắt đỏ. Trang phục ở đây bán cũng mang phong cách Tây Âu là nhiều, toàn là đồ dạ hội và công sở.

- Thử bộ này.

Anh mang ra một bộ váy dây chéo màu đen sang trọng, đằng sau còn khoét lưng rộng. Thêm một chiếc túi xách Chanel nhỏ nữa, một đôi giày cao gót đính ngọc trai, thêm một đôi khuyên tai vòng to bản nữa. Cô nhân viên ở đó nhìn thấy anh chọn đồ cho cô, tấm tắc khen ngợi:

- Cô gái này thật may mắn, bạn trai cô rất có mắt thẩm mỹ đấy.

Cô lúng túng, đang định giải thích thì anh vòng tay qua eo cô, nở một nụ cười rồi nói:

- Đương nhiên. Anh yêu của em mà lại, nhỉ?

Cô lúng túng, trở nên hoảng loạn trong vòng tay anh. Chẳng nhẽ bây giờ anh đã ôm cô thế, cô lại gạt ra và bảo không phải? Thế thì làm phật lòng anh mất rồi. Dù gì cũng là sếp của mình, thôi thì giữ cho nhau chút thể diện.

***

- Yo observé el plan. Muy detallado y también muy potencial.

- Anh ấy đã xem bản kế hoạch. Rất chi tiết và cũng rất có tiềm năng.

- Estoy de acuerdo en cooperar. Espero que cooperemos feliz y exitosamente.

- Anh ấy đồng ý hợp tác. Mong rằng đôi bên chúng ta hợp tác vui vẻ và thành công.

Cô tường thuật lại cho anh nghe. Sau khi nghe xong hai bên liền đứng dậy, bắt tay nhau vui vẻ và chào nhau.

- Này, bên kia là gì đấy?

Cô nhìn theo phía tay anh chỉ. Là một lễ hội thì phải. Cô dịch dòng băng rôn ở phía trên: Lễ Hội Bước Nhảy*. Anh nghe cô nói vậy, lập tức kéo cô ra một cửa hàng váy truyền thống gần đó, sắm ngay một bộ váy truyền thống để tham gia lễ hội. Anh cũng "vung tiền" ngay cho một bộ nam phục để cùng tham gia với cô.

Cô bước ra từ phòng thử đồ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn sóng nhẹ, điểm thêm một bông hoa trên tóc. Bộ váy truyền thống sặc sỡ nhưng không chói lọi, mỗi một lần xoay là váy cũng bồng bềnh, không hề gây phản cảm. Anh cũng đã diện trên người bộ nam phục đôi với cô, trông cả hai rất xứng đôi vừa lứa. Chủ quán đứng nhìn mà tấm tắc khen ngợi. Cô cũng chỉ biết cười. Rồi anh kéo cô ra nhảy.

- Chủ tịch, tôi không biết nhảy.

Cô một tay nắm tay anh, một tay ôm vào eo anh. Anh lập tức kéo cô vào lòng, rủ vào tai cô:

- Tôi dạy em. Bước theo tôi là được.

T/b là một người có thể tiếp thu khá nhanh, nên dần dần cô cũng đã theo kịp anh và bắt đầu có thể nhảy được rồi. Hai người bọn họ chiếm hết spotlight của các cặp đôi khác, mọi người ai cũng khen ngợi họ. Đang chìm bước nhảy, đột nhiên hai người bị tách ra! Anh bị một bà béo lao đến cướp tay anh, còn cô thì bị một gã kéo đi nhảy cùng hắn.

- Quiero invitarte a bailar, señorita!

Hắn gọi cô là "quý cô", nói muốn mời cô nhảy. Việc đổi bạn nhảy cũng khá bình thường, nên cô cũng chấp nhận. Anh đang nhảy cùng bà béo kia, nhưng vẫn để ý tới nhất cử nhất động của cô. Một lúc sau, gã ta bắt đầu lộn xộn, tay hắn đưa khắp lưng cô, còn có ý định chạm vào vòng ba của cô. Cô lập tức cảnh cáo, nhưng hắn ta còn trơ trẽn bảo rằng chỉ đang nhảy thôi.

Seungcheol thấy rằng tình hình không ổn, còn để ý cả sắc mắt của cô nữa. Cuối cùng, anh cũng nhìn ra điểm khiến cô khó chịu - gã ta đang có ý sàm sỡ cô. Anh lợi dụng điệu nhảy, xoay một vòng rồi thả bà ta ra, lập tức quay sang cướp lại cô từ tay gã, tiện thể đạp cho gã một cái.

Hai người lại trở về vòng tay của nhau, tiếp tục điệu nhảy ban nãy. Kết màn, cô lọt trọn trong vòng tay anh, khuôn mặt hai người gần như chạm nhau, đến mức sắp hôn nhau. Mọi người xung quanh đều lập tức hô lớn: "beso! beso!"

- Họ đang nói gì vậy?_Anh hỏi.

- Họ..._Cô ấp úng.

- Hỏi vậy thôi, chứ tôi cũng hiểu ý họ mà!

Anh nói, sau đó đưa môi của mình chạm vào môi cô, "thưởng" cho cô một nụ hôn sâu vì đã giúp cho tập đoàn có thể hợp tác được với bên Tây Ban Nha này.

Nói thẳng ra đấy cũng chỉ là cái cớ công việc. Lý do thật sự cho nụ hôn này, chắc ai cũng đoán được!

- Tôi yêu em.

Anh rời môi cô, khẽ thầm thì bên tai cô lời tỏ tình. Sau đó ôm chặt cô vào lòng, nhẹ hôn thêm một cái nữa lên má.

Chuyện tình bá đạo tổng tài và tiểu mỹ nữ với kết thúc đẹp.

hết.

Tớ RẤT RẤT RẤT cần những ngôi sao SIÊU TO KHỔNG LỒ từ các cậu a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net