Chap 24 :Tôi nuôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 12h đêm, Taehyung vẫn đứng đợi trước cánh cửa gỗ . Cậu bấm máy, không biết là bao nhiêu lần, nhưng chưa hề nghe thấy giọng từ đầu bên kia đáp lại. Mọi người trong khu nhà trọ ai nấy đều bàn tán về người đàn ông lạ mặt, một người nhìn thoáng qua đã biết là giàu có, lại thêm gương mặt điển trai lôi cuốn vô cùng. Cậu gọi lại một lần nữa... Đầu bên kia bắt máy, lông mày Taehyung đang nhíu lại dần dãn ra, Ami không sao rồi. Nhưng cái giọng lè nhè của cô lại khiến anh không giấu nổi sự tức giận:
- Em uống rượu đấy à?
- Không được sao? Đừng bảo cậu cấm tôi uống rượu.
- Em về nhà đi. Khuya rồi!
- Đừng có dùng cái giọng ra lệnh đấy với tôi.
- Vậy em đang ở đâu? Tôi đến!
Taehyung lái xe tới quán rượu cách xa trung tâm thành phố. Lần đầu tiên bước chân tới đây, cậu đã chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đơn giản là vì với một người như cậu, quán rượu lụp xụp tối tăm này, thật sự không xứng đáng...
Trả tiền rượu xong, cậu bế Ami lên xe rồi phi thẳng về nhà mình. Taehyung gần như là gắt lên với cô:
- Em có cần phải uống say đến mức này không? Có biết là tôi lo cho em như nào không?
- Tôi cần cậu phải lo cho tôi à?
Ami say khướt lớn giọng nói:
- Các người thật sự quá đáng với tôi rồi. Ai cũng bảo tôi phải như này như kia, ai cũng bắt tôi làm theo lời họ, tôi cũng có mong muốn của riêng mình chứ!?
Taehyung hiểu ngay ý của Ami, khó chịu nói:

- Tôi đã bảo em ở nhà kia mà? Tôi có thể nuôi em, em...
Ami ngắt lời Taehyung, hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe:
- Ngay cả cậu...cũng coi thường tôi như thế...
Áp lực công việc gần như vây chặt lấy cô. Từ một người vui vẻ, tự tin, cô dần trở nên trầm tính, bù đầu làm việc với những yêu cầu từ cấp trên, đối mặt với sự chèn ép từ những người xung quanh,... Mong muốn kiếm tiền tự lo cho mình, lo cho gia đình, từ bao giờ trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí người con gái mạnh mẽ, hay cười ấy... Hai người dần im lặng, không khí trở nên nặng nề, chỉ còn những tiếng thở dài vang lên mệt mỏi. Về đến nhà, Taehyung dìu Ami lên phòng, nhẹ nhàng nói:
- Ami! Tôi chính là lo cho em. Đừng ép bản thân làm việc nữa, để tôi chăm sóc em, được không?
- Tôi tự lo được.
- Sao em cứng đầu quá vậy? Tôi đã mềm mỏng lắm rồi đấy...
Ami cá tính, mạnh mẽ, đó là điều mà Taehyung rất thích ở cô, nhưng lần này, thật sự không thể để cô tự quyết nữa rồi.
- Tôi muốn tự kiếm tiền, không phiền đến cậu.
- Tôi nói lại một lần nữa,em phải ở nhà.
- Cậu lấy quyền gì mà ép tôi?
- Với tư cách là chồng sắp cưới!
- Cái này...cậu nghĩ tôi đồng ý cưới cậu sao?
Taehyung nhíu mày nhìn cô, khóe môi hơi cong lên một chút. Cậu quay lưng đóng sập cửa, cởi áo vest quăng sang một bên, một tay nới lỏng cà vạt, một tay đẩy cô xuống giường:
- Em phải chấp nhận cưới anh thôi. Cũng phải ở nhà nữa, anh rất không thích con của anh mỗi ngày đều phải theo mẹ đi làm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net