Chap 46: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay một vòng cũng đã đến lúc kết thúc Tour diễn, nhóm nhạc toàn cầu-BTS hiện đang trên đường ra sân bay để quay về Đất Nước của họ
Ở cổng chào của sân bay, hàng trăm con người không biết đã có mặt từ lúc nào mà trên tay mỗi người đều cầm một tấm banner màu tím, trên đó còn khắc dòng chữ
"Say goodbye to you, wish you have a good flight"
Chiếc xe màu đen dừng lại trước mắt họ, tiếng hò hét bắt đầu vang lên dần. Đợi đến khi có mặt đủ bảy thành viên họ mới đồng loạt hô to
"I Purple You"
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bảy con người kia không thể tránh khỏi sự cảm thán và ngạc nhiên đến tột độ, đôi mắt ẩn giấu sâu dưới chiếc kính đen dày cộm cũng phải tròn xoe mà nhìn từng dòng chữ một
Viễn cảnh hiện ra trước mắt của bảy người họ thật đúng là hiện tượng có một không hai. Hàng trăm con người ấy không chen lấn xô đẩy, không quay phim, chụp hình. Họ chỉ đơn giản đứng đó tươi cười tạm biệt 'tín ngưỡng' của họ đang dần rời xa và khoảng cách địa lý lại bắt đầu quay về chỗ cũ
Đi vào con đường trống ở giữa, bất ngờ có một người tách nhóm mà cất bước lại gần những con người đang xếp hàng ở đấy
"Chào cậu, cậu có thể cho mình tấm banner này không?"
Hành động của Hoseok vô tình làm cho tất cả đều đơ người, mất khoảng ba giây sau bạn fans kia mới dám trao tận tay cậu tấm banner mình có. Đáp lại đó là một nụ cười thân thiện
"Cảm ơn"
Tiếng hét vang vọng khi bóng dáng Hoseok đã khuất sau cánh cửa, mọi người ở đó cũng mất vài phút mới có thể tản ra và đi về
Khi đã yên vị ngồi trên chiếc máy bay tư nhân, Hoseok lúc này mới đem tấm banner lúc nãy ra chụp lại và đăng lên với một dòng cap
"I was very surprised, thank you for this gift of meaning. I Purple You 💜"
Trái ngược với sự vui vẻ của Hoseok, ở đâu đó bên phía đối diện, có một người mặt nhăn mày nhó mà ấn liên tục vào màn hình điện thoại
[Em đi theo anh?]
[Anh theo dõi ins của em?]
[Đúng vậy]
[Ơ..]
[Bây giờ thì trả lời anh, ai cho em đi theo anh]
[Em.. Em chỉ muốn đi thôi]
[Ai cho? Đi qua rồi vẫn không nói anh biết]
[Tại em muốn làm anh bất ngờ mà]
[Phải phải. Bất ngờ đến nỗi đến khi anh về rồi em vẫn không một lời báo]
[Em...]
[Việc em theo anh vào tận cổng soát vé anh còn chưa nói, bây giờ lại theo anh đi qua nhiều nước như vậy.. Có phải em đang chọc anh tức chết không?]
[Em không có, tuyệt đối không có. Em xin lỗi, tại em muốn gặp anh thôi]
[Vậy tại sao khi qua đến rồi không nhắn tin cho anh, đừng nói với anh là em quên]
[...]
[Được rồi, nếu em muốn giấu đến như vậy thì em cứ giấu, đến khi nào em thấy thoã mản bản thân mình]
[Tae.. Taehyung.. Anh là đang giận em sao?]
[Em nói thử xem, không giận được sao?]
[Em xin lỗi mà, từ này em sẽ không giấu nữa, có được không?]

Đã hoạt động một phút trước
Chết rồi, lần này đúng là anh giận thật rồi. Tại cô cả, tất cả đều tại cô cả, ai mà biết được anh có ins, ai mà biết được anh biết tài khoản của cô, phải biết được như vậy thì lúc nãy đâu vì xúc động quá nên mới chụp lại vài tấm ảnh của project ý nghĩa như vậy rồi up lên cho mọi người cùng biết đến, up được 15 phút thì thấy anh nổi cơn thịnh nộ này đây. Giờ thì hay rồi, kiếm cách làm anh nguôi giận thôi
---
Hàn Quốc. Buổi tối trời không mây
Đáp chuyến máy bay về trời cũng đã sập tối. Vẫn như mọi khi, sân bay khác hẳn với lúc nãy, khi nãy yên bình điềm đạm bao nhiều thì bây giờ lại ồn ào náo nhiệt bấy nhiêu. Đến khi cánh cửa xe được đóng lại thì tất cả mới thở phào một hơi, yên tâm mà nghĩ một lát
Về đến nhà vì mệt quá nên ai về phòng nấy, tắm rửa sạch sẽ rồi cũng lăn ra ngủ một giấc, ngày mai lại còn nhiều việc phải làm cơ mà. Nói ngủ thù ngủ vậy thôi chứ ai đó vẫn đang còn sốt sắng lo cho người kia mà trằn trọc đứng lên ngồi xuống mãi
Ami vốn cơ thể đã không tốt, sức khoẻ cũng chỉ vừa mới hồi phục, lại còn có tính biếng ăn, đi qua nhiều nước như vậy, có mặt ở tất cả concert như vậy chắc chắn rất mệt, lỡ như phát bệnh thì ai lo. Hơn

nữa cô rất ít khi tự đi mua thuốc, có bệnh thì vẫn kệ, mỗi lần thấy trong người không khoẻ thì chỉ có một câu "Sớm muộn gì cũng hết, uống thuốc làm gì". Trời đang vào mủa đông, thời tiết cũng lạnh dần, lỡ như cô lại không chịu mặc áo ấm ra đường, lỡ như cứ vẫn ăn mặc phong phanh nhong nhong ngoài đường thì sao. Cũng vì như vậy nên Taehyung càng lo lắng hơn. Nhưng bây giờ anh đang giận, nếu hỏi thăm trước thì có phải quá nuông chiều cô không? Nhưng nếu không nhắc thì có mà đến khi gặp cô lại mất đi vài cân, nhìn khuôn mặt tiều tùy ấy sao anh nỡ đây.. Rối thật
Nhấc điện thoại lên ghi vài dòng rồi lại xoá, cứ thế mà đã 12 giờ hơn.
Không được. Lần này nhất định phải để em ấy tìm mình trước, để mai mốt không dám nói dối nữa.. Ừm.. Đúng vậy, mình nhất định không được đến gặp em ấy. Tuyệt đối không
.
"Haizz.. Taehyung à.. Anh giận thật sao, ngay cả một tin nhắn cũng không có"
Ngồi trên chiếc giường êm ái của ngôi nhà thân thương, Ami cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, thở dài một hơi rồi tự đối thoại một mình. Chán nản nhìn ra chiếc cửa sổ chưa đóng, cô đi đến nhấc chiếc ghế ra đó rồi lại ngồi bo gối, lẳng lặng nhìn về phía xa xăm. Từng cơn gió bấc lùa vào phòng làm cô khẽ run mình một chút, cô bây giờ chỉ đơn giản mặc áo phông tay dài mỏng manh cùng chiếc quần ôm thun bó người, lạnh cóng người là vậy nhưng cô không muốn rời khỏi nơi này, ngồi trầm ngâm một chút rồi cô lại thiếp đi lúc nào không hay
"Đã bảo là phải ăn mặc ấm hơn một chút mà.. "
Khẽ trách một câu rồi cũng nhấc người cô ra khỏi chiếc ghế, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc nệm êm ái, đắp chăn lên đến tận cổ, xong thì mỉm cười một cái rồi đi đến đóng cửa sổ lại, bật máy sưởi trong phòng tăng lên đôi chút. Ngắm nhìn người con gái phía dưới thật kĩ, từng lọn tóc, đôi mắt, chiếc mũi xinh xinh và đôi môi hồng hồng. Hai gò má phủ nhẹ màu hồng phấn vì cơn gió lúc nãy thổi qua.
Thật, không kiềm lòng nỗi sự xinh đẹp của con người trước mặt, cúi người xuống đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn, dùng tất cả ôn nhu mà trách
"Em đấy, đã dặn là phải giữ mình cho thật ấm, nếu không có anh bên cạnh thì như thế nào, xem xem lạnh đến đỏ mặt hết rồi vẫn còn ngồi đó đến thiếp đi"
Sau bao ngày xa cách thì bây giờ Taehyung có thể ngắm nhìn cô thật kĩ rồi, có thể yêu thương chiều chuộng, có thể ân cần nâng niu. Nỗi nhớ nhung của yêu xa là như thế này sao? Thật thú vị
Thấy thời gian đã đủ, anh đứng lên định đi về, cũng may lúc trước cô có đưa cho anh một chiếc khoá nhà dự phòng để tránh trường hợp cô ngất xĩu thì anh không cần lục tung túi cô nữa, cô cũng hay quên nên việc quên chìa khoá vào nhà cũng thường xuyên xảy ra
Vừa mới xoay người đứng lên thì bất ngờ cánh tay anh bị Ami kéo lại, dịu dàng ngồi xuống, không vội buông ra mà cứ để như vậy đến khi vài tiếng nói mớ của cô thốt lên
"Taehyung"
Cười một chút rồi anh trả lời, vì đây là lần đầu tiên anh thấy người đang ngủ mà có thể nói rõ như vậy nhưng mà hơi nhỏ
"Anh đây"
"Em.. Xin.. Lỗi"
Cúi đầu, mím môi lại, anh không muốn phải bật cười vì câu nói này ngay lúc này đâu
"Được rồi. Ngoan, ngủ ngon nhé"
Xoa nhẹ mái tóc thơm mượt của cô, anh ôn nhu mỉm cười rồi từ từ gỡ tay cô ra, nhấc từng bước cẩn thẩn đi về
Cô ở đây không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, chỉ cười mỉm một cái rồi vô thức mấp máy môi
"Em yêu anh" Không thể giận cái con người dễ thương này nổi nữa mà.Anh nằm xuống bên cạnh thì thầm vào tai bạn: "Anh cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net