Chap 61:Serie quê vợ(3):Em không sao chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đang cùng anh người yêu-Kim Taehyung đang về thăm nhà của bạn ở Việt Nam
Sáng sớm hôm ấy ba của Ami đã gọi cả hai xuống nói chuyện

- Ami à.! Ta thấy Taehyung nó cũng sắp đến ngày phải về nước, mà qua đây lại chẳng được đi đâu chơi cả, bữa nay con dẫn thằng bé ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa vài hôm, dù gì thì cũng đã bận rộn suốt năm như vậy cơ mà

- Vâng, thưa ba
Không cần dài dòng, cô cười tít mắt nhanh nhẹn trả lời, trong đầu liền xuất hiện những nơi nhất định phải đưa anh đi một lần khi đến Việt Nam
- Vâng, cảm ơn bác
Cả hai người vui vẻ, người hạnh phúc nắm tay nhau tiến thẳng lên lầu chuẩn bị, ông dưới này chỉ biết cười một cái rồi thưởng thức một ít trà nóng vào sớm mai
Điểm đến đầu tiên cô muốn dẫn anh đi đó chính là vịnh Hạ Long, một địa điểm du lịch mà du khách nước ngoài nào khi đặt chân đến Việt Nam cũng muốn một lần ghé thăm
Cô và anh vui vẻ mà dẫn nhau đi hết chỗ này đến chỗ nọ, ăn hết món này đến món kia. Cuối cùng trước khi qua nơi khác, cả hai dừng chân lại tham quan Hang Sửng Sốt, được biết đến là một hang rộng và đẹp bậc nhất của Vịnh. Khi đi vào đây, cô đã chắc chắn lựa chọn của mình không hề sai
Kết thúc chuyến tham quan cũng là lúc bụng Ami phản hồi tích cực, cũng vì muốn tạo cho Taehyung bất ngờ nên cô đã lén đi trước chỉ để mua một loại bánh crepe đặc biệt có vị anh yêu thích. Khi Taehyung lên bờ thì chẳng thấy cô đâu cả, đi lên phía trên bờ dọc ven đường thì bắt gặp bóng dáng cô đang đứng bên kia, tay cầm hai cái bánh mà vẫy vẫy chào anh
Taehyung cho hai tay vào túi quần, mỉm cười ôn nhu nhìn cô. Khi thấy anh cười, chẳng hiểu vì điều gì thúc đẩy cô phải đến bên anh ngay, nhân lúc đường vắng, cô vui vẻ chạy ngay sang anh, anh thấy cô chạy nhanh như vậy thì lòng bỗng chốc lo lắng, với tay nói với cô
- Em đứng đó, để anh sang
Cô nào nghe kịp lời anh nói, vẫn một mực chạy thẳng qua đường, khi vừa tới giữa lộ thì bất ngờ đằng xa có một thứ ánh sáng vàng chói loá phủ toàn bộ lên người cô, tiếng kèn xe inh ỏi đến nhức cả tai, chiếc xe hơi quá chớn nên chạy với vận tốc rất nhanh, từng giây từng phút đều kéo khoảng cách giữa cô và xe lại
Do quá hoảng hốt, trong đầu cô bây giờ rỗng tuếch, ngay lúc chẳng nghĩ được gì cả thì cô cảm nhận được bản thân bị một lực đẩy rất mạnh đẩy sang hướng khác thoát khỏi chiếc xe kia, làm thân người cô ngã xuống đất một cách đau đớn vô cùng, chỉ kịp đưa mắt nhìn ai là người đã đẩy mình ra. Ngay giây phút ấy, mắt cô mở to mà nhìn người đang đứng thay chỗ cô lúc nãy là người con trai cô yêu thương nhất
"TAEHYUNG"
Anh đứng đó, hai tay bắt chéo che lấy mặt để thứ ánh sáng vàng chói kia không nhắm thẳng vào mắt
Kétttttt***
Tiếng phanh xe vừa dứt thì chẳng thấy được anh đứng đó nữa, mà chỉ thấy được anh đang nằm dưới mặt đường nhựa khô cằn kia, đôi tay đã nhuộm một màu đỏ thẫm
Ami nhanh chóng lao đến chỗ anh như bay, nước mắt tuôn không ngừng hai bên má, ôm đầu anh vào lòng thật chặt, miệng cố gắng nói
- Taehyung, đừng mà, em xin anh, tỉnh lại đi mà, Taehyung... hức... em hứa, em hứa sẽ không bỏ rơi anh nữa, em hứa sẽ nghe lời anh, em hứa, em hứa với anh tất cả mọi chuyên. Xin anh đấy... hức ... tỉnh dậy đi mà... Taehyung à
Giọng cô đứt quãng không tròn vẹn câu. Khuôn mặt lấm lem vì nước mắt, hét to
- Làm ơn, có ai đó giúp tôi với, gọi cấp cứu giùm đi mà... hức ... làm ơn
Trên đoạn đường thanh vắng này làm gì có ai nghe cô nói gì, tất cả mọi người đã tản đi từ lúc lên bờ rồi còn đâu
Giữa một buổi chiều hoàng hôn xinh đẹp, lại xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta đau lòng như thế này. Thật quá đáng thương

Tiếng xe cứu thương inh ỏi trên đoạn đường lung linh ánh đèn vàng, bên trong lại xuất hiện một cảnh đau xót đến tận lòng người, nước mắt, sự lo lắng, giọng nói khàn đến nỗi sắp không nói ra hơi nữa nhưng vẫn nhất nhất kêu tên người kia, vẫn có chút hy vọng, anh vì hơi ấm của cô truyền đến, vì tình yêu cô dành cho anh đủ mạnh mẽ để giúp anh hoàn toàn không mất đi ý thức, một tia hy vọng nhỏ bé ấy, thật mong nó sẽ tồn tại
- Taehyung à, cố lên anh, sắp rồi, chúng ta sắp đến nơi rồi.. Taehyung à
Ami vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay anh không giây nào thả lỏng, cố gắng nói với người lái xe đi nhanh hơn nữa
Máu của Taehyung từng giọt theo đường thẳng không tự chủ mà rơi một xuống trên sàn, dù cho đã cầm máu, dù cho y tá đã cố gắng xử lý vết thương tạm thời nhưng do chiếc xe kia đụng rất mạnh cho nên, rất có khả năng... Nghĩ tới điều ấy, tâm can cô như có hàng trăm ngọn lửa đang thiêu đốt, hừng hực lan tỏa khắp nơi
Màu kem của áo cô và màu trắng của áo anh từ lâu đã sớm chuyển sang một màu đỏ tanh nồng, phải làm sao đây, cô ước gì, ước gì người nằm trên chiếc giường trắng này là cô,cô ước gì thời gian có thể quay ngược, thì cô lúc đó nhất định sẽ nghe lời anh, ngó nghiêng trước rồi mới sang đường, để giờ đây cả hai có thể vui vẻ dắt tay nhau dạo một chút ven bờ biển ngắm hoàng hôn xinh đẹp của buổi chiều tà trong lành, thoáng mát
-A...mi, Ami
- Taehyung, em đây, em đây, em ở bên cạnh anh đây
- Em... không sao chứ?
- Em không sao, em ổn, em rất khỏe, cho nên Taehyung à, hứa với em đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì được không, anh phải cố gắng, có được không?
Điều cô không ngờ nhất là ngay lúc tính mạnh anh đang rơi vào trạng thái vô cùng nguy hiểm như thế này, anh lại còn lo lắng cho cô, dùng hết một chút sức lực còn lại cố mở mắt hỏi cô một câu "không sao chứ?", làm Ami nước mắt càng thêm tuôn nặng nề hơn
Anh nghe cô trả lời liền không nói gì cả, chỉ đơn giản là mỉm cười nhàn nhạt trong những vết máu loang lỗ trên khuôn mặt, khoé miệng xinh đẹp vẽ lên một câu nói đau thấu tim cô
- Thật... tốt
Vừa dứt câu, anh hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể thả lỏng, bàn tay đang bị cô ghì chặt cũng phút chốc rơi thả xuống ga nệm từ sớm đã nhuộm màu
Anh... thật sự không qua khỏi sao?
- Taehyung.! Không được, không được Taehyung à, em không cho phép, anh... không được Taehyung à. Làm ơn chạy nhanh... hơn có được không? Tôi xin đấy... làm ơn mà
Vì hoảng loạn trước tình cảnh này, cô gào khóc gọi lớn tên anh, y tá cũng đã làm hết khả năng có thể. Cuống cuồng hối thúc tài xế nhanh hơn nữa. Chỉ mong rằng, đến bệnh viện càng nhanh càng tốt
Cuối cùng. Chỗ cô mong đợi nhất cũng hiện ra trước mắt, luống cuống theo anh cùng các vị bác sĩ nhanh nhanh đẩy xe đi vào phòng cấp cứu
Khi cánh cửa của căn phòng đóng lại. Ami ngã khuỵ xuống nền đất lạnh léo của dãy hành lang vắng bóng người, cô khóc, khóc rất nhiều, chắp hai tay lại cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công, nhất định phải thành công
Thời gian cô ngồi đợi cũng đã trôi qua 3 tiếng hơn, bên trong chẳng có dấu hiệu đã xong, người cô run rẩy từng đợt, không phải vì lạnh mà là vì lo, vì sợ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại với nhau hứng nhiều giọt lệ mặn chát đua nhau rơi xuống
Một mình ngồi một dãy ghế, một mình chờ đợi một tin tức, thật thê thảm
Bỗng. Cánh cửa mở ra, sau đó là hai vị bác sĩ tiến lại phía cô
- Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không?

- Vâng vâng, là tôi, anh ấy làm sao rồi bác sĩ, đã qua cơn nguy kịch chưa?
Cô gấp gáp đứng bật dậy, luôn miệng hỏi
- Xin lỗi nhưng chúng tôi cần phải nói với với cô điều này
Ami im lặng, nhịp tim đập mạnh hơn bao giờ hết, chờ đợi câu nói sắp tới của vụ bác sĩ đã có tuổi
- Vì đưa đến bệnh viện khá trễ nên lượng máu mất đi không ít, trường hợp của bệnh nhân thuộc loại máu hiếm, hiện tại bệnh viện chúng tôi cũng chưa cung cấp đủ... Chúng tôi chỉ có thể cầm cự cho cậu ấy trong vòng 6 tiếng, trong thời gian này nếu có máu để truyền thì khả năng tỉnh lại sẽ rất cao.. còn nếu không thì xin cô hãy chuẩn bị thật vững tinh thần
Khi vị bác sĩ vừa đi mất, chân cô bỗng nhiên chẳng còn sức lực nào để trụ nữa, vô thức thả rơi người lên dãy ghế, trong đầu rỗng tuếch không một suy nghĩ. Hiện tại lấy đâu ra người để có nhóm máu cùng với anh đây? Bây giờ hai người đang ở Việt Nam, lại còn du lịch xa, phải làm sao để có máu đây?
Hàng ngàn câu hỏi ẩn hiện trong cô, sự rối ren, lo sợ cứ loanh quanh mãi ở nơi lồng ngực
Trong giây phút Ami suy sụp nhất thì nhận được một cuộc gọi từ ba. Cô yểu xìu cầm điện thoại lên nghe, nhưng tuyệt nhiên lại không nói một câu - A, Ami hả con. Sao? Đi chơi có vui không con gái?

- ...
- Ba điện chỉ muốn nói với con rằng thằng Ri (con trai bác hàng xóm cute kiêm cậu bạn thân của bạn đang đi du học ở Mĩ-bí quá nên tui lấy tên ông bạn thân của tui vậy ) nó về chơi, hai đứa tranh thủ thu xếp rồi về chơi với nó vài hôm. Nó chỉ ở lại có ba ngày để thu xếp công việc ở bên đây thôi đấy
- Ba... Taehyung anh ấy...
- Taehyung à, nó làm sao?
- Anh ấy gặp tai nạn rồi ba... tình trạng hiện giờ thật sự... hức... rất nguy cấp... con nghĩ.. tụi con sẽ rất lâu nữa mới về... ba ạ
- Cái gì? Sao lại như vậy
- Con sẽ kể ba nghe sau.. vậy nha ba
Không định nói thêm, cô vội vàng tắt máy, thẫn người vô định nhìn không trung
Bất chợt. Có một suy nghĩ rất nhanh lập tức vụt sáng trong đầu cô, vội vội vàng vàng bấm điện thoại gọi
- Ba. Cho con nói chuyện với Ri được không ba?
-...
-Tớ đây, Ami , có chuyện gì với hai người thế?
- Ri. Cậu mau chóng bay ra Hạ Long gấp được không?
- Nhưng có chuyện gì?
Lúc này, nước mắt cô không dồn nén được nữa, nó lại tuôn ra trên khuôn mặt xanh xao của Ami bây giờ, cô cố gắng bình tĩnh nói tròn vẹn câu
- Taehyung.. anh ấy cần máu gấp, nhưng ở đây hiện tại không có để truyền.. người có nhóm máu cùng anh ấy mà mình quen chỉ có duy nhất mình cậu thôi... hức hức... Ri à, mình xin cậu, cậu có thể bay ra đây ngay bây giờ có được không?
- Được được, tớ ra cùng cậu, tớ lập tức ra ngay đây
Sau tiếng bíp kết thúc cuộc gọi ấy. Ami khóc không ngừng ôm chặt điện thoại vào lòng
Taehyung, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ được cứu khỏi, cố lên anh, em vẫn ở đây, luôn bên cạnh anh này. Vì vậy, anh tuyệt đối đừng bỏ cuộc, nha anh

- Ami .!!!
Nghe được tiếng người gọi, nhưng cô lại chẳng còn chút sức lực nào để ngước nhìn xem rằng là ai, ngay lúc này, cô như một cái xác không hồn, ngồi thẫn thờ đơn độc giữa dãy hành lang vắng người
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, rồi dừng lại ở trước mặt cô, rồi bắt đầu khuỵ một chân xuống nền đất, đôi bàn tay to lớn nào dó ôm trọn lấy thân người nhỏ bé của Ami vào lòng, vỗ nhẹ đầu để trấn an
- Ami . Tớ đến rồi
Người được ôm theo quán tính mà ngước lên nhìn. Phải rồi, là cậu ấy, là người cứu mạng Taehyung đã đến rồi
Chẳng hiểu vì lý do gì khoé mắt cô bắt đầu đọng nước, không thể hứng nổi nữa thì lăn dài trên má, một lần nữa cô lại nức nở trong vòng tay người bạn kia
- Ri à, cậu đến thì tốt rồi... mau... mau vào trong gặp bác sĩ đi... mau lên... hức... tớ xin cậu
- Được rồi, được rồi. Tớ vào trong gặp bác sĩ. Ở ngoài này cậu với chị Hani cũng đừng lo lắng quá.. ha
Chị Hani?
Nghe Ri nhắc tới tên chị, Ami thôi không khóc nữa, đưa mắt sang bên cạnh, thấy chị đang ngồi cạnh cũng không ngừng vỗ về. Bây giờ có chị bên cạnh rồi, Ami cũng phần nào thấy an tâm hơn
Ngay sau câu nói trấn an đấy cũng là lúc Ri đã khuất người sau cánh cửa ban nãy. Việc còn lại, chỉ là ngồi chờ kết quả
May mắn hay đen đủi? Cô thật sự chẳng dám nghĩ tới nữa
Lại tiếp tục 2 tiếng trôi qua...
Cuối cùng, y tá cũng đẩy anh ra, theo đó là một vị bác sĩ
- Bây giờ thì ổn rồi, không còn vấn đề nghiêm trọng gì nữa. Tôi sẽ đưa cậu này xuống phòng hồi sức, chắc có lẽ ngày hôm sau sẽ tỉnh lại, nhưng sức khỏe vẫn còn đang yếu dần cho nên phải nghĩ dưỡng thêm 3 ngày nữa mới có thể vào thăm
- Cảm ơn bác sĩ
Chị Hani luống cuống gập đầu cảm ơn không ngừng, vui làm sao đến nước mắt cũng tự động chảy xuống
Còn cô. Ngay từ lúc thấy anh được đẩy ra, đã không màng đến vị bác sĩ kia nói điều gì nữa, cô nhanh chân chạy ngay đến chỗ anh, quỳ xuống, tay nắm chặt tay anh vừa cười mà lệ nóng lại tuôn rơi
- Taehyung, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cố gắng
Sau câu nói ấy thì tay cả hai dần dần tách nhau ra, người thì được đẩy đi, người thì cứ quỳ trên nền đất lạnh lẽo kia mãi, đến khi vị bác sĩ kia như sực nhớ ra một điều, vội vàng quay lại nói với cô
- À, còn một chuyện nữa. Người truyền máu lúc nãy vì lượng máu phải truyền không ít nên bây giờ vẫn đang ngủ ở phòng 302, tuy không bị gì nghiêm trọng nhưng mất sức khá nhiều đấy, bên bồi bổ cho cậu ta một

chút đi
- Vâng, tôi biết rồi bác sĩ
-
- Tội nghiệp thằng bé, nó nghe điện thoại của em xong là tức tốc chạy đi ngay mà không kịp chuẩn bị gì cả, cũng may là vừa kịp có chuyến bay ngay lúc đó. Chị vì lo nên mới đi cùng xem mấy đứa thế nào
Cả hai ngồi cạnh giường bệnh của Ri, chị Hani vừa gọt táo vừa luyên thuyên mọi chuyện, nhưng cô nào để tâm, vì bây giờ tâm trí cô sáo rỗng đến không còn gì để nghĩ nữa rồi
- Nhưng mà tại sao hai đứa lại xảy ra chuyện như thế này?
- ...
- Ami .! Em có nghe chị nói gì không?
- ...
- Haizz.. người em toàn là máu. Nè, em thay áo ra đi, lấy tạm áo khoác chị mặc đỡ rồi sáng mai đi mua bộ mới
Nhận chiếc áo khoác từ tay chị, đôi chân cô nặng trĩu đi từng bước vào toilet, một tiếng thở dài bất lực bật ra
3 ngày..
Sao lại dài đăng đẵng như vậy, cứ ngỡ như đã xa cách nhau vạn năm, nỗi nhớ trong cô theo từng giây mà mãnh liệt dâng trào, thật muốn được gặp anh, thật muốn được ôm anh, muốn được hôn anh và muốn trao cho anh hơi ấm
Đến đi đếm lại, chỉ hết ngày mai nữa thôi là cô sẽ được gặp anh rồi. Lòng cứ bồn chồn, thổn thức không yên, lăn qua lộn lại trên chiếc giường còn vương mùi hương của anh thoang thoảng, thật cô đơn
Ami ôm chiếc áo thun của Taehyung chặt vào lòng, hít lấy một ít hương thơm, một ít mong chờ và nhiều hơn là một làn thương nhớ. Những đêm không có anh nằm cạnh, cô thật sự đơn độc trong căn phòng rộng lớn, nhưng cô phải kiên nhẫn một chút, chờ đợi thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi thì gương mặt cô yêu nhất sẽ xuất hiện để cô dễ đang nâng niu, nựng cưng đôi phút
Nhưng phải làm sao đây?
Cô không kiên nhẫn được nữa rồi, đồng hồ chỉ mới điểm 6 giờ sáng cô đã hối hả chạy thật nhanh đến bệnh viện, cô nghĩ cũng không dám nghĩ, anh đang nằm ở trong đó.. một mình
Cánh cửa căn phòng VIP được mở ra, khuất sau đó là một ánh sáng vàng nhẹ đặt ngay đầu giương, đủ làm cô thấy rõ khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi của anh đang chìm sâu vào giấc ngủ say
Cô lặng lẽ đi đến bên anh, đứng ngắm nhìn thật kĩ cơ thể anh trong bộ độ không thẩm mĩ của bệnh viện, nó không đẹp chút nào, thật ghét làm sao khi thấy anh phải mặc nó
Ami đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu có hơi rối, những lọn tóc mượt mà khẽ xen kẽ vào những ngón tay cô. Khoé môi cô lúc này mới bắt đầu kéo theo một đường cong hoàn mỹ, có lẽ, từ lúc thấy anh ngã người trên mặt đường nhựa, thì cô đã quên mất "cười" là như thế nào rồi
- Taehyung, thật may quá
Đôi bàn tay nhỏ của cô lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, tuy có hơi gầy, có hơi xanh xao một chút nhưng với Ami , người cô yêu lúc nào cũng tuyệt đẹp
Bỗng. Có một cánh tay nào đó nắm chặt lấy tay cô, dùng lực kéo thật mạnh cô xuống giường, tay còn lại làm gối đỡ đầu cho cô. Vì bất ngờ, nên Ami nhắm chặt mắt lại, tay theo quán tính nắm thật chặt cổ áo của ai kia. Một giọng nói trầm trầm, thấp thấp khẽ vang bên tai, nghe sao cũng thật quen quá
- Thật may nhỉ?
Ami dần dần mở mắt ra, ngước mặt lên nhìn. Đó là anh, là người con trai làm cô khóc đến sưng cả mắt hết 3 ngày qua, người con trai ngu ngốc đến mức tính mạng vẫn còn chưa được bảo đảm vậy mà lại dám hỏi cô có sao không? Và là người con trai, cô yêu thương nhất
- Taehyung
Anh thở dài một hơi, ôm thật chặt cô vào lòng, thủ thỉ
- Có em bên cạnh, thật may quá
- Nè.. đồ ngốc.. anh có biết là em lo đến mức nào không hả?
Cúi người xuống nhìn cô, anh khẽ cười, đưa tay lau nhẹ đi giọt nước còn đọng trên khoé mi, chất giọng khàn khàn khẽ vang
- Anh biết. Anh biết hết mà
- Nhưng... anh tỉnh từ lúc nào vậy?
Anh đảo mắt nhìn sang hướng khác, khuôn mặt lém lỉnh nở nụ cười
- Ưmm... từ lúc nào nhỉ? Phải chăng là từ tối hôm
qua.. do nhớ em quá nên đã thức đến tận bây giờ.. chỉ để chờ em?
- Vết thương của anh...
- Em biết trong lúc anh bất tỉnh anh đã mơ thấy gì không?
- Hả??
Cô ngẩn mặt lên nhìn, tò mò thốt ra một chữ
- Anh đã mơ thấy em đứng bên cạnh anh, khuôn mặt toàn là nước mắt, cố nói với anh là phải kiên trì đến cuối, phải mạnh mẽ đến cuối vì bên anh, còn có em cạnh kề.. Nên lúc đó, chẳng hiểu sao anh lại thấy hạnh phúc
-...
- Vết thương này nó đã hoàn toàn được chữa lành rồi
- Thật sao? Bác sĩ ở đây hoàn toàn tài giỏi đến như vậy à?
Anh lúc này bật cười thành tiếng, ôn như nhìn cô
- Không. Mà là trái tim em, sự dịu dàng của em và tình cảm của em, tất cả là liều thuốc hay nhất để chữa lành mọi vết thương trên người anh.. vì vậy, xin em đừng khóc, nếu em khóc, anh sẽ càng bị thương nặng hơn đấy.!
- Anh thật là.. có phải đọc nhiều ngôn tình quá rồi không?
- Ngôn tình chỉ xuất phát từ trái tim của anh thôi và nó đặc biệt ở chỗ, chỉ có em mới có thể nghe thấy được
Cả hai ôm nhau cười khúc khích. Đến khi ánh nắng vàng len lỏi qua chiếc rèm nơi cửa sổ, nằm ngay trên mái tóc màu xám khói của anh, anh và cô vẫn cứ bên nhau như vậy, chỉ để tìm lại hơi ấm còn thiếu hụt của mấy ngày dài vừa qua. Thật muốn hét lên để cho mọi người đều biết, bây giờ cô đang thấy hạnh phúc và ấm áp như thế nào
Con người này, đến bao giờ mới có thể làm cho cô ngừng yêu đây?

Nhờ vào sự ân cần chăm sóc từ Ami nên Taehyung rất nhanh hồi phục lại sức khoẻ, vì tuần sau anh có lịch bay nên phải mau quay về Hàn tập luyện gấp

------------------
Nếu mấy thím từng đọc chap này ở đâu đó hay từng xem phim hàn nhiều rồi thì cũng biết thôi.Tui lấy chap này trong một bộ truyện mà tui đang đọc nó viết về một cặp nhân vật phụ thôi nên nam phụ đã ra đi mãi mãi nhưng mà như thế thì có hơi buồn nên tui mượn tình tiết phim Hàn thêm vào phần sau đấy thấy quen thì cũng đừng thắc mắc quá làm gì vì đúng như các thím nghĩ thôi tui mượn ý tưởng đó.Tui thuộc kiểu thích mấy chap mà buồn buồn chia tay giận nhau đồ các kiểu xong sau đó ngọt lịm như mật ông quay lại với nhau mà hình như view của mấy chap như vậy cao hơn ý tui có nên làm nhiều nhiều chap như vậy không hay như nào.Mấy thím thích như nào thì cmt đi tui chiều hihi.Nhớ follow tui nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net