Chap 77:Mụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà Ami đã nghe tiếng người yêu dưới nhà vang lên. Em mơ màng với chiếc điện thọai xem giờ. Sáu giờ ba mươi phút. Thật là không hiểu nổi Taehyung đến đây vào sáng sớm làm gì.
Ami lê bước vào nhà tắm, soi bộ dạng nhếch nhác khi mới ngủ dậy trong gương. Mắt Ami mở to hết cỡ nhìn mặt mình. Ngay trên trán, Ami bị nổi mụn rồi.
"Aissssss mụn ư? Sao nó dám ngự trị trên vầng trán đẳng cấp của mình?"
Tiếng Taehyung dưới nhà nói chuyện với mẹ, một câu mẹ ơi hai câu con rể Jeon ơi. Em nghe thấy bước đi của Taehyung đang hướng thẳng lên lầu. Ami luống cuống rửa mặt đánh răng thật sạch, sau đó nhảy bổ vào chăn chùm kín lại.
Cánh cửa mở ra, Taehyung bước vào tìm Ami. Thấy em quấn chăn như vậy, anh tưởng Ami còn ngủ. Taehyung mỉm cười tiến đến, đưa tay lật nhẹ chăn ra nhưng bị em ghì lại thật chặt.
Con bé này lại bày trò gì nữa đây.
"Ami, dậy rồi sao không ra với anh?"
"Anh...anh đi về đi." - Tiếng Ami nói ra, tay vẫn ghì chặt chăn.
"Sao đấy? Anh vừa mới tới để chở em đi ăn sáng mà."
"Em không đói. Anh về đi!"
"Dỗi anh cái gì đấy? Mở chăn ra, anh nhìn mặt một cái."
"Không được. Anh về đi."

Taehyung tức giận lao lên giường giỡ tấm chăn ra dù cho Ami có siết chặt. Sức em dĩ nhiên không đấu lại con thỏ đầy cơ bắp này, chiếc chăn bị Taehyung hất tung xuống sàn. Ami vội vã che trán lại.
"Em làm sao đấy? Trán em có gì mà che không cho anh thấy?"
"Không có gì. Anh xuống đi, nặng em..."
Taehyung cúi người nằm đè lên Ami, đưa mặt đến sát mặt em. Hai tay Ami đang lo che trán, nên chẳng cách nào đẩy anh ra được.
"Bỏ ra anh xem!"
"Không!"
Anh chau mày, tiến đến hôn thật sâu vào môi Ami. Nụ hôn kéo dài đến năm mười phút chứ chẳng ít. Ami mơ màng nhắm mắt lại, tay đã bị Taehyung gỡ ra, đặt sang hai bên từ khi nào. Nụ hôn vừa kết thúc cũng là lúc anh đã nhìn thấy trán Ami
"Em đã nói không được thấy mà đồ đáng ghét!" - Ami lườm lườm anh, tay xoa xoa trán.
Anh gỡ tay Ami ra, tiếp tục nhìn em và hỏi:
"Em lại thức khuya chứ gì. Thức khuya để làm gì? Ngắm thằng nào? Em bỏ ngay đi. Thức khuya chẳng tốt đẹp gì hết. Em không biết lo cho bản thân à? Em lớn rồi mà coi thường sức khỏe như vậy?"
Taehyung mắng Ami làm em chẳng dám cãi lại. Vài phút sau, khi anh thôi nói, Ami mới ngập ngừng.
"Hôm qua em thức để chờ cái áo kia mở bán. Em thấy nó hợp với anh lắm nên muốn mua. Em biết là anh không thiếu gì, nhưng mà em cũng muốn tặng anh quà."
Ami xụ mặt nhìn qua hướng khác. Câu trả lời làm Taehyung ngạc nhiên. Khác với Ami nghĩ rằng anh đang cảm động, Taehyung chau mày:
"Em lấy tiền ở đâu để mua? Em lại để dành tiền tiêu vặt đúng không?
"Em..."
"Ami! Anh không cần món quà nào hết. Anh chỉ cần em thôi. Sao em lại vì anh chịu khổ làm gì?"
"Em.."
"Đúng như em nói, anh chẳng thiếu gì hết. Nhưng sau khi gặp em, anh biết chắc chắn anh đã thiếu một thứ mà anh rất cần. Anh thiếu vợ anh, thế nên nếu muốn tặng anh quà, chi bằng tặng vợ cho anh."
Taehyung biết Ami đang rất cảm động, liền cúi người hôn vào trán em. Ami cười khúc khích dụi đầu và ngực anh, Taehyung nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm Ami thật chặt, hít lấy mùi hương trên tóc em.
"Giờ đi ăn sáng với anh nào!"
"Không được. Em không thể ra ngoài với gương mặt này đâu"
Taehyung cúi nhìn mặt em, đưa tay nựng nựng cằm Ami:
"Anh có thấy mụn nào đâu. Toàn là xinh đẹp đáng yêu dính lên mặt. Người yêu ai mà xinh thế này."
"Đồ dẻo miệng. Đã thế hôm nay em sẽ ăn thật nhiều cho anh tán gia bại sản." - Ami chun mũi nhìn anh. Taehyung cười tươi hôn lên má em:
"Ăn nhiều cho mau lớn. Tài sản của anh là để nuôi vợ anh mà. Mẹ thấy anh chăm em tốt thì mới gả em cho anh sớm được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net