Chap 79:How to được điểm cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami mang tâm trạng nặng trĩu về nhà. Em thả người xuống giường, tay vuốt mặt mấy hồi. Rõ ràng chẳng có chuyện buồn, nhưng tâm trạng lại như lao dốc khiến em mệt vô cùng.
Ami tắm xong, ngả người lên giường đưa tay với lấy điện thọai lướt mạng một lúc. Nghe được bài nhạc hợp tâm trạng nên cứ thế mà khóc theo.
"Ting" một cái, tin nhắn của Taehyung đến. Taehyung và Ami quen nhau được gần một năm nay. Anh là thầy giáo trong trường cấp ba của em, còn là giáo viên chủ nhiệm đó nhé.
"Về nhà chưa Ami?"
"Rồi ạ." - Ami trả lời nhanh lẹ
"Hôm nay bài kiểm tra của em không tốt đâu. Ăn cơm nhanh rồi học bài đi"
Ami đang buồn bực lại càng thêm khó chịu. Học học học, làm như anh quen Ami chỉ để nhắc em việc này thôi đấy.
"Mệt quá, em biết rồi"
"Này, nay còn thái độ với anh à?"
"Em nói em biết rồi. Anh nhắc mãi. Có gì cứ nói một lần thôi, nói hoài em ghét lắm"
Ami tức giận trút hết qua dòng tin nhắn, nước mắt nãy giờ vẫn tuôn như mưa.
"Em lơ là học hành lắm rồi đấy. Chiều nay thấy em đi với thằng nhóc Seho. Đừng có chơi bời, lo học đi!"
"Chuyện em đi với Seho chẳng liên quan. Anh nói cái gì thì tập trung cái đấy đi"
"Em hôm nay rất mệt. Em chán ghét tất cả lắm rồi. Cuộc đời vừa bắt nạt em, đến anh cũng muốn bắt nạt em"

Ami ném điện thọai ra xa, gục đầu vào gối khóc nức nở. Em ghét Taehyung, người gì mà.....
Điện thọai em đổ chuông, cầm lên thấy số anh, Ami không thèm bắt máy. Một lúc sau lại còn gửi cả tin nhắn:
"Em khóc rồi à?"
"Không."
"Nói dối vừa. Xuống nhà đi, anh dẫn đi dạo"
"Còn phải học bài. Mệt lắm không muốn đi."
"Không xuống mai anh hạ hạnh kiểm"
"Ừ, hạ đi. Hạ đến khi hết hạ được thì báo một tiếng"
"Không ra anh phá cửa."
Ami mệt mỏi trèo xuống giường, đi ra  mở cửa thì thấy ngay cổng nhà, Taehyung đang đứng đó. Anh mặc áo cổ lọ. Gió thổi phất phơ vài sợi tóc lòa xòa. Taehyung đẹp trai lắm. Chính vì vậy Ami rất sợ anh bị bọn nữ sinh dòm ngó cho dù gần nửa trường biết chuyện của cả hai.
Ami mở cổng bước ra. Taehyung nhìn mắt em còn ươn ướt, choàng lên người em chiếc áo khoát to sụ của mình rồi đưa tay lau mắt cho em. Ami im lặng không nói, cứ để anh khoát vai rồi cùng đi.
Đường Seoul náo nhiệt. Ami cùng anh ghé vào chỗ này chỗ kia, ăn đủ thứ trên đời. Nhưng Ami vẫn tuyệt nhiên không thèm nói lời nào dù anh có làm bao nhiêu trò.
Cả hai về đến cổng nhà Ami cũng là gần mười giờ tối. Ami toan bước vào thì anh kéo lại, ôm em từ đằng sau:
"Này, vẫn giận anh á?"
"..."
"Thôi, cho anh xin lỗi mà. Anh hơi lớn tiếng. Anh xin lỗi, tha cho anh nhá"
"Xin lỗi thì được cái gì?" - Ami vừa nói vừa khẽ cong môi
"Được Taehyung đây này"
Anh nói rồi hôn tóc em. Người Taehyung ấm áp lắm, làm Ami hưởng thụ nhắm mắt lại, dựa vào người anh
"Taehyung"
"Anh nghe"
"Em cứ nghĩ anh quen em chỉ để nói về việc học của em.."
"Nói bậy. Anh đánh cho bây giờ"
"Anh dám đánh em?"
"Ừ, đánh vào môi. Bằng môi anh"
Taehyung vừa dứt câu, anh đã xoay em lại. Tay anh ôm lấy eo Ami, mắt nhìn vô cùng âu yếm. Taehyung cúi xuống bao phủ môi em. Cảm giác ấm áp ngập trong khoang miệng, lan vào tim. Ami choàng tay lên cổ anh, đáp trả.
Taehyung kết thúc nụ hôn, cười tươi cụng trán vào trán em:
"Nào, giờ công chúa của anh vào nhà ngủ ngon. Mai anh qua đón đi học nhé"
"Em còn phải học bài. Mai có tiết của anh, anh lại cho em điểm kém"
Taehyung cười tinh nghịch:
"Hôn một cái là được một điểm. Mười cái thì được điểm tuyệt đối, cộng thêm một cái hôn sâu, quà tặng kèm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net