2. TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, TaeHyung bỗng đến nhà bạn mà không gọi điện báo trước. Khi anh đến đứng ngay trước cửa nhà thì thấy bạn đang ngồi gần sát, ôm tay 1 người con trai nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Anh kìm không được tức giận liền gằng giọng.

- Won T/b! Tôi bây giờ đã thấy được bộ mặt thật của cô rồi đó

Bạn và người con trai đó giật mình liền quay ra cửa. Là anh! Bạn chạy ra ôm lấy tay anh.

- TaeHyung à! Anh đến sao không nói em trước vậy?

- Tôi không đến đột ngột thì làm sao thấy được cô đang cắm sừng tôi hả

Anh giật tay mình ra. Chỉ vào mặt bạn .

- Đừng bao giờ gặp tồi nữa

Anh quay lưng đi. Bạn vội cầm tay anh lại.

- Nghe em nói đi mà TaeHyung. Em và anh ấy không phải như anh nghĩ đâu TaeHyung à

- Buông tôi ra. Cô là đồ phản bội, đồ lừa dối

Anh giật mạnh tay ra rồi bỏ chạy. Bạn bây giờ trên người có đúng 1 bộ đồ đang mặc đuổi theo anh mà không mang thêm áo khoác hay bất cứ thứ gì để giữ ấm.

Cậu con trai đó nãy giờ đứng im lặng. Thấy bạn chạy đi cậu ấy mới bừng tỉnh, vội chụm lấy áo khoác trên giá treo đồ ngay cửa mà chạy theo bạn.

- Đâu mất rồi? Mới đây mà chạy nhanh vậy sao? T/b em đang ở đâu? Điện thoại không cầm theo thì anh biết liên lạc thế nào với em đây

Cậu ấy lo lắng đi tìm bạn trong vô vọng. Vì biết bạn đi hướng nào mà tìm bây giờ.

Bạn đuổi theo TaeHyung nhưng anh ấy đã lên taxi làm sao đuổi kịp đây. Bạn muốn bắt taxi cũng không được vì không có tiền trong người. Quyết định chạy bộ đến khu chung cư anh ở. Hên xui thôi, nếu anh về nhà thì bạn liền gặp được anh. Nếu anh chưa về thì đợi vậy.

Cuối cùng cũng đến lên được đến được căn hộ của anh. Bạn bấm chuông liên tục, kêu gào liên tục nhưng cũng vô ích. Cửa căn hộ là cửa cách âm đó, làm sao mà nghe được.

Anh ở trong đó cũng đang rất đau. Anh nghĩ bạn đã lừa dối anh. Từ khi nào 1 cô gái ngây thơ trong sáng đã lừa dối anh.

Nước mắt rơi tèm lem cả khuôn mặt. Bạn ngồi bó gối ngồi trước cửa, tay ôm lấy cơ thể tự sưởi ấm.

Cứ ngồi mãi đó. Khi nào gặp được anh thì thôi. Bạn khóc, khóc rất nhiều, khóc đến ngủ đi lúc nào cũng không hay.

Bây giờ đã là 2h sáng. Anh cũng trằn trọc không ngủ được. Anh biết bạn vẫn ở ngoài đó. Nhưng nghĩ đến việc bạn phản bội anh, anh lại rất tức, không muốn gặp bạn.

Ngồi nhìn ra cửa sổ. Anh thấy tuyết rơi.

- Không được rồi. Tuyết rơi rồi. T/b ở ngoài đấy sẽ rất lạnh.

Cơ thể bạn từ nhỏ đã chịu lạnh rất yếu. Có lần bạn dầm mưa về đã bị sốt và bệnh đến 10 ngày nửa tháng cũng chưa khỏi hẳn. Lần đấy bạn đã hù anh đến hồn bay phách lạc.

Anh liền phóng xuống giường chạy ra ngoài. Giống như anh nghĩ, bạn ngất xỉu rồi.

Anh bế bạn vào phòng, đắp chăn, tăng nhiệt độ máy sưởi. Để bạn nằm đó, anh đi lấy khăn đắp trán để hạ sốt cho bạn.

- T/b! Anh xin lỗi. Mau hạ sốt rồi tỉnh dậy nói chuyện với anh đi

Anh nắm lấy tay bạn, hôn lên đó vài cái.

- Won T/b! Mau tỉnh dậy giải thích cho anh chuyện lúc nảy đi. Mau giải thích đi

- Anh xin lỗi em nhiều lắm. Đã hứa chăm sóc tốt cho em. Vậy mà giờ để em bệnh lại rồi. Đừng hù anh như lần đó nữa mà

Anh cứ nắm lấy tay bạn mà xoa. Thi thoảng kiểm tra khăn đắp trán rồi thah khăn cho bạn.

Còn cậu con trai ấy ở nhà tất nhiên là cũng không ngủ được. Cậu ta ngồi nghĩ ngợi gì đó rồi vội chạy sang phòng bạn tìm điện thoại của bạn.

- May quá tìm được rồi. Để xem nào. Chị ấy không dùng mật khẩu.

Cậu ấy mở máy lên. Vào danh sách cuộc gọi để số của TaeHyung.

- TaeTae? Phải số này không ta?

- Lúc nãy T/b gọi cậu ta là TaeHyung. Vậy chắc TaeTae là số cậu ta rồi. Gọi đại thử đi

Cậu trai bắt đầu bấm gọi cho TaeHyung.

TaeHyung bên này giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Nhìn vào dãy số là số của T/b.

- Chắc là người con trai lúc nãy gọi chứ gì nữa

TaeHyung bắt máy

- Alo!

Bên kia cũng vội trả lời

- Cậu là TaeHyung! Người lúc nãy đến tìm em gái tôi phải không?

- Đúng vậy!

Không để TaeHyung nói tiếp. Cậu trai ấy liền nói ngay

- Cậu đừng hiểu lầm tôi và T/b. Tôi là anh họ của con bé. Tôi vừa từ Mỹ về. Tại sau 5 năm không gặp mặt, con bé có chút phấn khích khi gặp lại tôi nên có những hành động khiến cậu hiểu lầm

- Vậy ra anh là anh trai của T/b. Thật sự xin lỗi vì đã thấy lễ

- Thôi không có gì to tác đâu. Con bé nó chạy theo cậu. Vậy cậu đã gặp nó chưa?

- Em gặp rồi. Anh yên tâm. T/b đang ngủ rồi ạ

- Cậu không được làm gì bậy bạ với con bé đâu đó. Còn nữa, lúc nãy con bé đi mà không áo khoác chắc chắn nó sẽ ngã bệnh mất. Cậu chăm sóc nó nhé

- Dạ. Về vấn đề đấy anh khỏi lo. Em chăm sóc em ấy rất tốt ạ

- Mai tôi phải bay về lại Mỹ sớm. Chắc con bé không kịp về tiễn tôi nên nhờ cậu chuyển lời đến con bé giúp tôi

- Em sẽ chuyển lời. Anh đi bình an ạ

- Vậy tôi cúp máy đây. Nhớ lần sau không được ghen tuông bậy bạ với con bé nữa đó

- Em biết rồi. Em xin lỗi anh nhiều

- Chào cậu

- Chào anh ạ

Sau khi cúp máy. Anh quay qua hôn bạn 1 cái

- Vì không chịu nghe em giải thích mà đã hại em rồi. T/b ngoan, mau hết bệnh anh dẫn em đi chơi có chịu không

Khóe miệng anh hơi cong lên rồi nằm xuống ôm bạn ngủ.

Sáng hôm sau, 1 người nào đó đã đưa bộ mặt cún con ra, làm hết trò con bò này đến trò con bò khác để người yêu hết giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net