16: Đồng tiền trong đêm mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng ai nói cũng chẳng ai hiểu những gì Jimin đã trải qua.

Nó chỉ tóm gọn trong những từ "đau khổ", "áp lực",... và rồi bỗng nhận ra mình thật bất tài.

Cũng vì cái tình thương yêu tha thiết dành cho đứa con trai mình, anh bất chấp tất cả để kiếm tiền. Kể cả là mùa mưa, những cơn mưa dài dằng dẳng không ngớt, những cơn gió cứ ùa mạnh vào người, vậy mà cái tình yêu ấy lại mãnh liệt hơn.

Sáng thức dậy ở trong phòng bệnh, có hôm thì ôm vợ ngủ, có hôm thì thức canh con cả đêm không dám chợp mắt. Vừa mở mắt ra trời vẫn chưa sáng, tầm 5 giờ không hơn. Đôi khi mưa vẫn còn âm ĩ, cái lạnh vẫn xoáy sâu vào da thịt, ấy vậy vẫn không để ý tới mình. Vội vàng nhường cái chăn cho Jungkook, rồi lại hớt hải đến xem con trai có khoẻ hay không. Đến khi yên tâm rồi mới ra khỏi phòng, chạy nhanh đi ra cổng bệnh viện tìm chỗ bán đồ ăn sáng ngon, tìm mua ngay cho cậu. Lúc về lại phòng bệnh cũng đã chợp sáng, Jungkook trong bộ dạng ngáy ngủ mà cố gắng tỉnh dậy , trông thật thương làm sao. Mọi sinh hoạt buổi sáng của con dường như do một tay Jimin làm, vì anh biết khi anh không ở đây cậu cực khổ gấp trăm ngàn lần, thế nên lúc nào rảnh cũng giành chăm con cả.

Đi làm cả ngày, lúc thì áp lực công việc đè nặng, lúc thì bị sếp mắng. Đến tối lại làm thêm đến khuya. Vậy mà một ngày nọ bác sĩ nói với anh một điều mà tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ.

-Xin lỗi cậu Park, nếu gia đình vẫn không có khả năng chi trả tiền viện phí, tôi nghĩ việc điều trị cho Jijung không thể tiếp tục.

Nghe xong điều đó, hai tay anh lập tức run rẩy, nước mắt trào trực sắp khóc. Cả đêm trằn trọc không ngủ vì thương con. Lòng cứ trách mắng mình bất tài chẳng thể kiếm đủ tiền để trị bệnh cho đứa con trai của mình. Anh chẳng dám mở lời với Jungkook hay hai ba, vì sợ mọi người tuyệt vọng, đau khổ như anh. 

Và rồi cái quyết định điên rồ đã khiến anh hối hận như hôm nay...

Jimin quyết định làm một việc mà có thể trả hết viện phí cho con mình. Anh đồng ý làm tình với con gái của giám đốc. Một quyết định đầy đau đớn và tủi nhục. Một người đàn ông trách nhiệm và yêu thương vợ con như anh phải nói đã suy nghĩ rất nhiều, trằn trọc mấy đêm để làm việc này. Nó như mũi dao đâm vào tim anh khi phản bội Jungkook, phụ lòng tin tưởng của hai ba. Có khi suy nghĩ đến chuyện cậu mà biết thì thâm tâm sẽ hối hận vô cùng, cứ nghĩ đến hình ảnh cậu đau khổ vì chính chồng mình phản bội thì anh xót xa biết mấy...

Nhưng cuối cùng vì cứu đứa con nhỏ, Jimin buộc phải làm chuyện đồi bại ấy.

Cũng chính trong cái đêm Jijung bị suy hô hấp, đó là cái đêm mà anh lên giường với con gái của giám đốc. Xuyên suốt lúc trên giường với cô ta, anh cứ nhắm mắt thật chặt, vì sợ mình sẽ khóc bất cứ lúc nào. Hai bàn tay cứ run rẩy sợ hãi, và rồi cứ nhớ đến hình ảnh Jungkook thay vì cái cô gái xinh đẹp trước mặt mình.

Cứ nghĩ khi nhận được tiền để trả viện phí cho con thì mọi chuyện sẽ qua. Ai ngờ được cô ta là một người gian xảo, muốn giành tình yêu của anh. Cô ta gửi cho Jungkook video họ làm tình, khiến sự thật phơi bày ngay sáng hôm sau...điều Jimin chẳng bao giờ ngờ đến.

-Anh nói đi, tại sao...tại sao anh phản bội tôi? 

Jungkook ngồi quằn quại dưới đất, tay ôm lấy đầu mà kinh hãi, gương mặt chẳng dám ngẩng lên nhìn lấy anh. Đầu óc cứ quay vòng quanh những hình ảnh người mình yêu thương lên giường với cô gái khác. Là vì anh muốn phát tiết, hay là vì cậu không thoả mãn được anh? Điều đó khiến Jungkook như muốn điên lên, hận chẳng nói nên lời.

-Jungkook, xin em nghe anh nói...Mọi chuyện không phải như vậy.

-Vậy cái video ấy anh giải thích với tôi làm sao? Anh ngứa ngáy muốn phát tiết vì tôi không thoả mãn được anh sao? Anh không thấy con bệnh hả, anh còn nghĩ đến con không?

Người Jimin lập tức run rẩy, anh như sắp rơi nước mắt mất rồi. Nhìn thấy vợ mình đau khổ vì bị phản bội, lòng ghét bản thân ghê gớm. Nếu bây giờ đánh anh, hay tát anh cũng được, nhưng Jimin không bao giờ muốn nhìn thấy vợ mình như thế đâu. Xót, xót lắm, muốn giết chết mình đến chết đi được.

-Anh...anh làm thế điều có lí do, chẳng phải Jijung cần được chưa bệnh sao Jungkook?

-Vậy anh nói với tôi anh làm tình với người ta để có tiền sao? Tôi không cần cái đồng tiền bẩn thỉu của anh.

Jungkook đứng dậy, quay phắt đi, tay vội lau nước mắt lấm lem trên mặt. Chỉ còn anh đứng ngoài hành lang bệnh viện với vẻ ngoài thảm hại, đau đớn tận cùng. Chân dường như không thể đứng vững nữa mà khuỵ xuống đất.  Ở lồng ngực nhói đến lạ, tay cứ đấm vào đấy, như muốn cho nó bớt đau đi. Cái cảm giác này cuối cùng cũng đến, chưa bao giờ Jimin sợ hãi như thế. Cái tình cảm gia đình nuôi dưỡng bao lâu nay tưởng chừng như vụt mất trong tầm tay, do chính bản thân mình giết chết nó, do chính bản thân phản bội nó. Anh cũng có nỗi khổ của mình, nhưng làm sao có thể đau đớn bằng chính người vợ của anh, nó hiểu nôm na như một mũi dao găm xuyên qua trái tim vậy.

Anh cứ ngồi đấy dằn vặt cho đến nửa tiếng sau, cho đến khi có tiếng gọi, anh mới chịu ngẩng đầu dậy. 

-Jimin, mau đứng dậy đi.

-Ba?

Người đứng trước mặt anh không ai khác là ba Jin. Trên mặt Jin tuy lộ rõ vẻ thất vọng, có vẻ vì đã biết chuyện của Jimin, nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh mà nói chuyện với anh.

-Mau vào thăm Jijung, Jungkook nó mệt quá nên thiếp đi rồi.

-Ba...con xin lỗi.

-Ba đã biết chuyện, ba không cần biết con làm thế vì lí do gì, nhưng nếu con phản bội Jungkook thì ba không bênh con được.

Ánh mắt Jin trở nên ấm áp đến lạ, Jin không muốn hận hay trách mắng gì anh, chỉ đơn giản là một lời dạy dỗ chân thành nhưng nó chứa đầy sự thất vọng trong đó.

-Ba làm ơn hãy tin con, con không muốn phản bội Jungkook, con yêu em ấy, con muốn cứu Jijung.

-Ba nghĩ con nên nói điều đó với Jungkook. 

Jin vỗ vai anh một cái, cười hiền từ rồi chào tạm biệt vì phải về nhà có công việc. Jimin cũng gật đầu chân thành cảm ơn ba mình, may mà người không trách mắng gì. Anh cũng nhanh chóng đi vào phòng bệnh, vứt bỏ bộ dạng thê thảm của mình mà vào thăm con. Jungkook đã ngủ say bên cạnh, nhưng đôi mắt cậu sưng húp lên khiến anh lo lắng. Cả đêm qua nghe bảo cậu không ngủ, lại còn khóc to, đến sáng thì tuyệt vọng như người mất hồn, chợt Jimin thấy bản thân mình thật tồi tệ, khiến cho cậu ra nông nổi này.

Rồi lại chuyển ánh mắt qua đứa con trai nằm thở oxi trên giường bệnh. Đau lòng không thôi. Dây nhợ chằng chịt xung quanh nó, sức khoẻ lại rất yếu. Anh bước gần đến giường bệnh, vuốt ve mặt nó, rồi lại nhẹ nhàng cúi người xuống đặt một nụ hôn trên trán. Nhìn đứa con mà mình sinh ra nằm thở thoi thóp, ngày nào người ta cũng phải tiêm thuốc cho nó, nước mắt bỗng lại trào ra. Và tiếng thút thít của anh vô tình làm Jungkook tỉnh dậy. Có lẽ vì chưa say giấc nên cậu giật mình tỉnh. 

Cậu quay sang nhìn về phía giường bệnh của con, một hình ảnh quen thuộc ở trước tầm mắt. Cái bóng lưng gầy gò ngày nào cũng chăm con dường như là một kí ức không bao giờ quên của Jungkook. Cậu chợt im lặng, không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm anh một chút, xen đâu đó một vài suy nghĩ vẩn vơ trong trí óc. Jungkook yêu Jimin, yêu rất nhiều, nhưng chính cái hành động thiếu suy nghĩ của anh đã đẩy hôn nhân của họ như bước vào ngõ cụt. Cậu muốn khóc nhưng không thể, vì nước mắt cạn rồi, muốn hận anh lắm, muốn ghét bỏ anh vì phản bội mình, nhưng lại nhìn thấy anh gian khổ vì con bất chấp tất cả lại khiến cậu xiu lòng. Đột nhiên trái tim lại đau nhói

Trong cái không khí im lặng đến khó chịu ấy, cậu mới chịu gọi anh.

-Anh vào đây làm gì?

-Jungkook? Em...dậy rồi sao?

Jimin nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì nhìn sang, tay vội vàng lau nước mắt, không còn tiếng khóc khe khẽ nữa, mà thay vào đó là giọng nói dõng dạc, như không muốn làm Jungkook đau lòng.

-Anh còn quan tâm tới Jijung sao? Sao anh không đi đi, đi với cô tình nhân bé nhỏ của anh đấy.

Miệng thì lớn giọng nói, nhưng không biết từ khi nào hai tay lại run rẩy, mặt mếu máo như một đứa trẻ. Còn mít ướt hơn Jijung. Có khi nước mắt cậu rơi từ đêm qua đến nay đủ để hứng thành một ly nước. 

-Tôi...tôi không muốn...không muốn thấy anh.

Và rồi lòng lại nhói đau, không kiềm được mà rưng rưng nước mắt. Jimin hoảng hốt nhìn cậu, xót xa biết bao khi thấy Jungkook tuyệt vọng đến thế. Anh biết mình đã chạm đến lòng tự trọng cũng như phụ tình yêu của cậu vì đêm qua. Nhưng anh cũng đau nữa, chân nhấc đến muốn đến bên cậu ôm trọn vào lòng như cách cả hai thường an ủi nhau. Vậy mà không biết sao chân khựng lại, phân vân không biết làm gì. 

Và rồi cảm xúc ùa đến chiếm lấy lí trí, Jimin bước đến bên ôm cậu thật chặt.

-Anh là đồ tồi...Buông...Buông tôi ra.

-Xin em đừng khóc, Jungkook. Anh sợ lắm, anh không muốn em như vậy.

-Anh sợ thì tại sao anh vẫn làm thế với tôi? Anh nói là vì Jijung à? Nhưng anh không nghĩ tới hậu quả sau này sao? Anh có biết tôi đau đớn lắm không?

-Phải, là vì con, vì gia đình chúng ta. Anh là đồ tồi, nên xin em đừng khóc vì thằng khốn như anh. Nhưng xin em hãy cho anh ở với con, xin em đấy.

Mọi tiếng lòng của Jimin tuôn ra như chạm đến thâm tâm Jungkook. Cậu biết anh làm thế vì để có tiền trị bệnh cho con, thằng bé bệnh nặng lắm rồi. Nhưng sao mà không thể chấp nhận được, cứ nghĩ đến hình ảnh anh ân ái cùng cô gái khác thì tim quặn đau, lòng chẳng thể tha thứ mà miệng cứ buông lời cay độc với anh.

Jungkook lại không nói gì thêm, chỉ vô lực ngã người vào bờ ngực của anh. Cậu ngầm đồng ý lời cầu xin ấy, vì dù có hận hay ghét đi chăng nữa thì Jimin vẫn là ba của Jijung. Một mình cậu cũng chẳng thể chăm sóc tốt cho nhóc con này. Và rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ say sau những suy nghĩ vẩn vơ.

~o0o~

Những ngày sau đó cơn mưa vẫn còn âm ĩ, và là những ngày đau khổ nhất cuộc đời cả hai.

Jungkook chưa bao giờ ngờ được có ngày hôm nay. Cái ngày mà khoảng cách hai vợ chồng xa dần, như sắp vụt mất trong tầm tay. Cách mà anh yêu thương cậu và Jijung vẫn vậy, nhưng sao nó cô đơn quá. Liệu có phải cậu mới chính là người đánh mất tình yêu này?

Jimin vẫn vậy - Jungkook nghĩ. Anh vẫn ở đây trông con mỗi khi rảnh, thức đêm canh chừng nhóc này ngủ thay cho ba Jin hoặc cậu. Tối đến lại đi làm, có hôm tới khuya mới về. Cứ thấy anh là Jungkook muốn mở miệng ra hỏi thăm, vì thấy anh vẫn vất vả, nhưng mỗi lần thấy anh bao kí ức đen tối ùa về, rồi lại thôi không nói nữa.

Hôm nay sao anh về trễ, hơn bảy giờ tối mà chẳng thấy đâu. Cậu ngồi tựa người lên ghế, tay chống cằm thể hiện sự lo âu, ánh mắt cũng thâm quầng vì mất ngủ, chẳng còn xinh đẹp như cách anh thường khen.

-Làm gì mà thẫn thờ thế hả?

Ba Jin lên tiếng, như một tiếng gọi thức tỉnh Jungkook dậy.

-Con chỉ suy nghĩ một vài chuyện.

-Về Jimin?

-Ba đừng nhắc đến anh ta.

-Đừng dối lòng nữa, con là con trai ba, dĩ nhiên ba biết. 

-Ba...có phải chính con là người đẩy anh ấy xa không?

-Điều đó thì hai đứa bây hiểu rõ nhất còn gì. Nhưng ba khuyên con, níu kéo được thì hãy níu kéo, và cũng đừng ích kỉ nghĩ cho cảm xúc của cá nhân, thằng Jimin dù sao cũng chỉ làm thế để kiếm tiền trả viện phí, chung quy là vì gia đình.

-Nhưng ba biết không, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó như có mũi dao đâm vào tim con. Nhiều lúc con muốn quên đi và tha thứ cho anh ấy, mà vẫn không thể.

-Dù sao cũng hãy nghĩ cho thằng bé một tí. Dạo này nó ốm lắm rồi đó, đêm nào cũng dầm mưa đi làm cực khổ. Mà hôm qua nó phải truyền nước biển đấy, con không biết à?

Jungkook ngạc nhiên, khó hiểu và lắc đầu. Ba Jin xoa đầu cậu một cái, không nói gì thêm nữa mà chào tạm biệt. Có vẻ Jimin sắp về, nên để không gian riêng cho hai đứa nhỏ. Để lại Jungkook một mình ngồi đó với loạt nghi vấn trong đầu.

Chuyện gì mà phải truyền nước biển?

Jungkook vẫn ngồi đấy chờ anh đến, nói đúng hơn cậu nhớ anh, nhưng có lẽ vì những suy nghĩ khăng khăng rằng mình không thể tha thứ cho anh và sau đó tự dối lòng. Cậu tiếp tục công việc chăm con như mọi hôm, hôm nay Jijung cũng đã khoẻ hơn, thằng bé đã cai máy thở và đã chịu ăn cháo. Cũng nhờ chữa trị kịp thời, nếu không có tiền thì e lại bây giờ nó đã không được như vậy. Nghĩ đến đây, Jungkook lại đau lòng.

Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jimin bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, u sầu nhưng vẫn cố nở nụ cười. Trên tay anh cầm một hộp cơm và một hộp sữa cho con. Jungkook đột nhiên lại thấy buồn bã, nhìn anh trông rất ốm yếu, gầy gò, mà bấy lâu nay cậu chỉ nghĩ đến cho cảm xúc của bản thân, chẳng quan tâm đến anh. Dù sao anh chỉ muốn kiếm tiền trị bệnh cho con, cho gia đình đỡ cực nhọc. Hình như Jungkook đã quá ích kỉ rồi, nghĩ đến lại thấy lòng hơi hối hận. Ba Jin nói đúng, cậu sai rồi.

-Anh đến rồi đây. Jijung xem ba mua gì cho con này.

Jimin cười hiền, ánh mắt trở nên ôn nhu, bước đến gần Jungkook và đặt hộp cơm xuống. Anh thuận tay nựng má con trai một cái, đứa bé giơ rộng tay chào đón anh, có vẻ như một ngày không có ba nó liền nhớ biết bao. 

-Jijung có nhớ ba không? Ba mua sữa cho con đấy, con phải uống để khoẻ mạnh nhé!

Jimin bế lấy con từ tay cậu. Cậu cũng không nói gì, nhận hộp cơm mà anh mua cho. Nhìn cái cách anh chăm sóc đứa con trai lại càng thêm nghẹn ngào, thằng bé cười vui lắm, nó được ba bế lên cao là cười tít mắt ra. Có vẻ như nếu cậu càng đẩy hôn nhân này vào ngỏ cụt thì người thiệt thòi nhất cũng chỉ là con trai mình mà thôi.

Mở hộp cơm anh mua ra, cậu bỗng thấy lòng tuôn trào một cảm giác ấm áp. Nhìn món hải sản được chính bản thân đang bày ra, nhưng không biết vì sao sau đó lại buồn sâu sắc. Nghĩ lại hôm nào mình cũng được ăn ngon, không biết anh đã ăn gì chưa, mà sao càng ngày càng ốm. Đôi khi muốn hỏi, nhưng thấy cách anh cũng đang tránh mặt mình thì lại thôi, kiềm lòng không nhói nữa.

-Anh mua cơm hải sản, em không thích sao Jungkook?

Jimin ôn nhu hỏi, cậu chỉ lắc đầu, rồi cúi mặt xuống, hai tay run run cầm cây đũa. Mọi hành động của cậu thu vào tầm mắt anh, anh liền đặt đứa bé xuống giường nằm và bước đến cạnh cậu.

-Em sao vậy, không khoẻ sao? Ngẩng đầu lên anh xem nào.

Jungkook cứng đầu không chịu nghe lời, cứ cúi gầm xuống dưới, tay buông thõng đũa cơm khiến anh càng sốt ruột. Anh nâng cằm cậu lên, điều khiến anh bối rối nhất là gương mặt đẫm lệ của cậu, miệng mếu máo không khóc ra tiếng. Có lẽ như Jungkook không chịu đựng được nữa, bắt đầu khóc khe khẽ và tự động chui vào lòng anh. Jimin có hơi ngạc nhiên, mấy ngày qua hai vợ chồng giận nhau, thường đâu có như thế này.

-Vợ à sao em lại khóc vậy, anh làm gì sai nào? Anh xin lỗi nhé.

-Anh...tại sao...hức...anh luôn giấu em?

-Chuyện gì, anh giấu em chuyện gì? -Anh khó hiểu hỏi.

-Mấy hôm trước anh phải truyền nước biển, sao không nói với em?

Jimin chợt hiểu ra chuyện gì, anh ôn nhu vỗ lưng Jungkook. Hoá ra cậu giận vì điều này, nhưng có vẻ như Jungkook dần tha thứ cho anh về những lỗi lầm trước rồi thì phải. Hôm nay cậu chủ động, lại còn tỏ vẻ lo lắng cho anh. 

-Đó là lúc anh bị hạ đường huyết, anh ổn.

-Đúng rồi lúc nào anh cũng cho là mình ổn hết...Hức...Sao chuyện gì anh cũng một mình chịu đựng thế hả? -Jungkook được nước làm tới, ngày càng khóc to hơn khiến anh lo lắng. 

-Jungkook, anh ...

Không để anh nói gì thêm, cậu liền chồm người lên áp môi mình với môi anh. Jimin có hơi bất ngờ, nhưng rồi anh cũng đáp lại nụ hôn của Jungkook. Dường như sau những ngày đau khổ, họ như được yêu nhau lần nữa, mọi cảm xúc ùa đến, mãn nguyện có, hạnh phúc có, nói đúng hơn nụ hôn này như một cách để giải quyết xích mích giữa hai người. 

Và Jungkook đã nhận ra một điều rằng, trong lần này, cậu mới chính là người ích kỉ. Dù anh có làm điều sai, nhưng chung quy vẫn là vì gia đình, trái tim anh vẫn hướng về cậu. Cậu đã vô tình càng làm anh thêm cực khổ và tự xoay quanh những suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ đây là thử thách tình yêu cho cả Jimin lẫn Jungkook.

-Jungkook, em tha thứ cho anh nhé. Sau này anh sẽ không làm em thất vọng nữa. Anh yêu em.

-Nhưng anh cũng phải hứa không được tự làm đau mình nữa, chuyện gì cũng phải nói với em, nếu có thiếu tiền trị bệnh cho con thì đi vay, sau đó cùng đi làm để trả nợ, anh nhớ chưa?

-Được, anh nhớ, tuân lệnh vợ.

"Baaa"

Cuộc giải hoà của cả hai ngừng lại bởi tiếng gọi bập bẹ của Jijung. Jimin và Jungkook giật mình chạy đến chỗ con, đây là lần đầu tiếng thằng bé cất tiếng gọi giỏi như thế khiến cả hai không khỏi giật mình. Jungkook cứ cười tít mắt, một mực khen nó giỏi, Jijung thấy vậy liền cười to, miệng lạ mở ra như muốn nói gì đó.

-Jijung ngoan, gọi papa đi nào.

-Pa...papa.

-Giỏi quá, Jijung của hai ba là giỏi nhất. 

/020720/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net