7: Muôn chuyện khi sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook đang đối mặt với vấn đề cực kì to lớn.

Chẳng là cậu vừa xỉu tại trường học - Đại học Korea. May thay có thằng bạn Kim Taehyung đưa đi lên phòng y tế ngay, được một phen hú hồn tại trường. Sau ba tiếng nằm mất ý thức trên giường bệnh cuối cùng cũng tỉnh dậy trong cơn mơ hồ. Giáo viên bảo cậu bị rối loạn tiền đình do huyết áp thấp, căng thẳng và mệt mỏi vì áp lực học tập. Cũng phải thôi, học ở trường lớn, thêm là học xa nhà nên mọi việc cứ chồng chất. Nhìn thấy thằng bạn ngồi cạnh như sắp khóc tới nơi khiến Jungkook mệt cũng phải cười. Gì cơ chứ, người bệnh còn chưa khóc mà người chăm bệnh đã khóc rồi.

Khổ nỗi gia đình cậu ở Busan, làm thế nào mà cậu

Cố gắng lật người qua tìm chiếc điện thoại của mình, một cơn choáng váng ập tới ngay khi ngã người khiến đầu óc Jungkook quay cuồng. Cô y tá bên cạnh khuyên cậu nên nằm yên một chỗ, tránh cử động và chờ truyền hết chai nước biển. 

Nhưng đây mới là chuyện quan trọng nhất, đó là phải báo cho người yêu hay. Chẳng ai khác là Park Jimin, anh học cùng trường với Jungkook và trên hơn cậu hai năm. Lí do hai người quen nhau khá là đơn giản nhưng vô cùng ngọt ngào. Vào năm ngoái khi cậu mới học năm nhất, khi lần đầu đặt chân đến kí túc xá đã bị lạc, may thay gặp được anh chỉ đường cho cậu. Thế là kể từ hôm đó Park Jimin chính thức đổ bởi Jeon Jungkook và quyết định cho đuổi crush. Không đến ba tháng sau cậu đã chính thức bị bẻ thành công bởi anh và hai người cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ này.

Tạm ngưng chuyện đó ở đây, vấn đề là cậu cũng không muốn anh lo, nhưng mình cứ nằm viện thì thế nào cũng biết rồi lại mắng cho xem. Vả lại gia đình Jungkook ở xa thì làm sao chăm sóc cho cậu mấy ngày bệnh này? Nhưng bây giờ Jungkook không còn gì gọi là sức lực nữa, hai mắt bắt đầu lim dim, lại buồn ngủ nữa rồi, thế là cậu chìm ngay vào giấc ngủ ngon lành của mình, mặc cả việc gọi cho anh.

Taehyung nghe Jungkook bảo định gọi cho Jimin, thế nhưng y lại thấy cậu ta ngủ say sưa, buông hẳn điện thoại. Chắc tại vì bệnh hành nên cậu dễ ngủ, thế nên y làm phước thêm lần nữa, với lấy điện thoại Jungkook và gọi báo cho anh. Khổ nỗi điện thoại cậu thì cài mật khẩu, điện thoại y lại không có số Jimin, bỗng dưng Taehyung nhớ tới việc gì đó, sau đó bấm mỗi dãy số mật khẩu "1013" rồi tự cười khinh bạn mình.

Xí, tưởng gì, hoá ra là ngày sinh nhật người yêu.

Lại tiếp tục công việc tìm danh bạ Jimin trong điện thoại Jungkook. Taehyung nghĩ chắc cậu sẽ lưu gì đó như "Anh yêu" hoặc "Honey", nhưng tìm một hồi chẳng thấy tên nào như vậy, bỗng dưng y thấy dòng chữ "Jimin-babo", rồi, đích thị anh ta chứ không ai khác. 

[Anh nghe đây Jungkook] 

-Em là Taehyung, bạn Jungkook, cậu ấy bây giờ đang ở phòng y tế của trường, anh mau đến đây nhé.

[J-Jungkook? Làm sao mà em ấy nhập viện?]

-Cậu ấy ngất xỉu ở trường, bị rối loạn tiền đình ạ.

[ Được, cảm ơn Taehyung nhé, anh đến ngay ]

Y cảm nhận được giọng điệu lo lắng, hối hả của anh ta, tất nhiên. Y học chung với Jungkook hai năm đại học, dĩ nhiên biết người kia yêu bạn mình đến nhường nào. Chỉ mười lăm phút sau khi gọi, Jimin đã đến ngay, người anh thấm mệt, mồ hôi chảy dài trên gương mặt. Jimin vội vàng cảm ơn Taehyung và y cũng về tránh làm cản đường cản lối hai người này. 

Ngủ được một hồi, cuối cùng Jungkook cũng tỉnh dậy trong cơn mơ màng, đầu óc như muốn nổ ra. Chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên cậu thấy là ánh mắt đầy lo lắng và có hơi giận của anh người yêu. Định mở lời để làm nũng với anh, nhưng chỉ vừa mới động đậy liền choáng váng khiến Jimin hoảng hốt, anh chạy ra ngay gọi giáo viên. Khám bệnh được một hồi cuối cùng cậu cũng được cho về kí túc xá.

Nhưng vấn đề ở đây là cậu ở khu A, còn anh ở tận khu C. Thế là Jimin nghĩ ra điều gì đó, và dọn hẳn đồ chuyển qua phòng Jungkook ở cho tiện chăm sóc. Từ đó muôn chuyện xảy ra.

Chuyện nấu ăn...

-Jungkook à, anh nấu cháo cho em ăn nhé!

-Không muốn, ăn cơm cơ.

-Em đang bệnh mà, ngoan nghe lời anh, ăn cháo cho dễ tiêu.

Jungkook chỉ gật đầu nhẹ, sau đó lại nằm dài trên giường. Giáo viên bảo bệnh rối loạn tiền đình sẽ hành cậu gì cũng ba ngày, thế nên trong ba ngày đó anh phải làm thê nô phục vụ tận tình.

Ban đầu Jungkook nghĩ rằng chắc anh cũng nấu ăn giỏi, vì cũng sống một mình xa nhà, không giỏi nấu ăn thì sống kiểu nào. Nghe bảo anh nấu cháo thịt bầm, chắc ngon lắm nên cậu cứ để mặc anh mà tranh thủ ngủ một giấc.


-Jungkook à, dậy đi em, anh nấu xong rồi này.

Được bốn mươi phút kể từ khi Jungkook ngủ, anh lay lay người cậu dậy để ăn cháo. Cậu chỉ mơ màng tỉnh, vẫn còn đang nhức đầu, ra hiệu để Jimin đỡ ngồi dậy. Anh đặt cậu dựa lên vai mình, sau đó đút cho từng muỗng cháo ăn. 

-Em sao vậy Jungkook? Khó ăn lắm hả?

-S-Sao cháo mà mặn thế? Anh bỏ nhiều muối lắm à? -Mặt cậu nhăn nhó đến đáng thương, chỉ vì tô cháo thịt quá mặn của anh.

-Đâu, anh thấy trên bếp em có hai lọ màu trắng, thì bỏ muối với đường tỉ lệ 1:1.

-Ôi chúa ơi, anh không nếm sao? Đó là muối tinh và muối hột mà.

Nghe đến đây Jimin bỗng giật mình, thiết nghĩ khi nãy mình cũng không có nếm thử. Anh đưa muỗng cháo lên miệng nếm thử, gương mặt liền nhăn như khỉ ăn ớt.

Thế là anh bắt buộc phải bỏ phần cháo đó, đi nấu cháo trắng cho cậu. Mấy hôm sau còn phải nhờ thằng bạn Seokjin chỉ cho nấu ăn mới có thể bồi bổ cho em người yêu được.

Chuyện đi tắm...

Phải nói cậu ghét cái bệnh chết tiệt này đến tức chết, nó hành cậu nghỉ học mấy hôm, lại thêm mấy cơn nhức đầu đến choáng váng liên tục, đi đứng cũng chẳng nổi, mỗi lần đi phải có anh kè theo ôm lấy, nếu không thì chắc ngã giữa đường mất thôi. Và kể cả việc đi tắm, anh cũng phải kè theo.

Có hôm Jimin còn ngỏ ý tắm giùm liền bị Jungkook đá một cước ra khỏi cửa toilet. Cậu bệnh chứ vẫn còn ý thức được nhé, không đến nỗi mà không ngồi tắm được đâu.

Nhưng rồi gì cũng xảy ra...

"Rầm"

Một tiếng động vang trời từ phía nhà vệ sinh khiến anh hốt hoảng. Chẳng là Jungkook vừa mới vào tắm, không lẽ ngã rồi sao? Anh nôn nóng đập cửa và luôn kêu tên cậu. Hai phút sau đáp lại là giọng nói yếu ớt của Jungkook.

-Em...ổn.

Thế quái nào mà em ổn được?

Không thể đợi được nữa, anh liền đập cửa nhà vệ sinh. Vừa bước vào đã thấy cậu nằm lê lết trên sàn lạnh, tay còn xoa mông vì ngã đau. Jungkook vừa thấy anh vào đã nhăn nhó, may là chưa cởi đồ, chứ không giờ cũng không có lỗi chui. Anh vội với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh lấy Jungkook và bế cậu ra ngoài.

-Đấy, anh bảo để anh tắm cho mà không chịu.

-Cái đồ lợi dụng nhà anh...

Chuyện giặt đồ...

Tắm xong thì sẽ sinh ra chuyện giặt đồ, dĩ nhiên cũng là Jimin làm. Anh lấy hết quần áo của mình và Jungkook giặt chung. Nhìn anh làm việc khiến cậu cũng hài lòng. Ít ra việc nấu ăn không tốt lắm nhưng giặt đồ vẫn giỏi, còn biết lựa đồ trắng và đồ màu để giặt riêng.

Nhưng nào ngờ...

Vì cái chuyện giặt chung của anh mà một vấn đề phát sinh. Dĩ nhiên người yêu thì sẽ thường có đồ cặp. Jungkook với Jimin không chỉ là quần áo cặp, mà còn underwear cặp. Khi anh giặt xong quần áo và không biết cái nào là của ai khiến mặt cậu đen như cái đít nồi.

-Quần áo to hơn thì dĩ nhiên của anh rồi...Còn quần lót thì sao nhỉ? -Jimin ngây thơ hỏi.

-...

-Hay là mặc đại đi nhé...? 

Jimin, anh là đồ ngốc.

Vài lần sau sự cố nhầm lẫn quần lót của hai người, Jungkook mới phát hiện ra, quần lót mình mặc rộng hơn thường ngày...

Chuyện lợi dụng...

Chẳng là Jimin đang suy nghĩ, bác sĩ bảo Jungkook cùng lắm sẽ bị bệnh trong ba ngày, mà hôm nay đã là ngày thứ năm nhưng vẫn không tiến triển. Nhiều lần anh ngỏ ý đưa cậu đi khám lại nhưng cậu lại từ chối, bảo rằng mình sắp khỏi bệnh rồi. Thế nhưng ngày nào cũng nằm lê lết trên giường, lúc thì than nhức đầu, lúc thì bảo chóng mặt làm anh rối cả lên.

Không đợi Jungkook đồng ý nữa, anh quyết định gọi bác sĩ đến phòng khám cho cậu. Khi vừa thấy Jimin dẫn bác sĩ về nhà, cậu liền xanh mặt mài. Nào ngờ vị bác sĩ ấy bảo cậu đã khỏi bệnh và không còn bị rối loạn tiền đình nữa, mặt anh liền xám xịt.

-Em giải thích thế nào đây?

Jimin bắt đầu có chút giận, rõ ràng là đã hết bệnh, vậy mà ngày nào cũng nói dối khiến anh lo chết được. Anh còn lo là cậu bị gì nặng lắm mà mãi không khỏi, hoá ra chỉ là phút đùa vui của Jungkook.

-E-em...xin lỗi.

-Chỉ một câu xin lỗi là có thể hoá giải hết những gì em vừa làm trong mấy ngày qua?

-Em chỉ muốn...được nghỉ ở nhà lâu hơn.

-Em bị áp lực học tập tất nhiên việc em muốn nghỉ học anh sẽ đồng ý, nhưng anh giận vì em đã nói dối anh như thế.

Từng câu từng chữ Jimin buông ra vừa thương lại vừa trách móc, anh tự dặn mình là không làm lớn chuyện vì cậu mới khỏi bệnh. Nhưng hành động của anh đã khiến Jungkook buồn tủi, bắt đầu mếu máo đến đáng thương.

-Em...chỉ muốn được ở nhà với anh.

Vừa nói dứt câu, Jungkook đã bắt đầu trào nước mắt khiến Jimin được một phen hốt hoảng, vội vàng ôm chầm lấy người yêu bé nhỏ. Được nước lắm tới, cậu càng khóc to hơn nữa, mếu máo ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của anh.

-Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa mà, anh không cố ý giận em.

-Hức...em không muốn đi học, chỉ muốn ở với anh thôi, hức, ai cho phép anh mắng em.

-Rồi, ngày mai chúng ta cùng nghỉ phép, anh dẫn em đi dạo nhé. 

 Người ta rõ là chỉ muốn được anh chăm sóc và làm hết việc nhà.



____________________________________________


Happy birhtday to me!!!!!

Định đăng 1 chap ngược hay hơn nhưng mà nay là sinh nhật nên ém cái oneshort này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net