[HwiYoung_SF9] Hạnh Phúc Lưng Chừng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu cho phép thời gian quay lại, tôi sẽ không để mình thích Hwi Young tới như vậy. Mà, thật ra vì sao tôi lại như vậy nhỉ?
Ngày này, tháng trước, lúc còn trong trại hè, có sự thay đổi rõ ràng trong mối quan hệ ấy. Hwi nói rằng tôi có thể gặp, có thể nói chuyện, thậm chí có thể yêu thương cậu ấy, NHƯNG đừng cmt gì nhiều ở facebook, hay gửi hình ở messenger nữa, vì "em sợ bé nó buồn". Bỗng dưng từ lúc ấy, trong tôi cảm giác đau lòng, mất mát. Rõ ràng, tôi đã biết Hwi đã có người yêu, thậm chí rất thương yêu nhau nữa, nhưng sao....
Hwi năn nỉ, nói rằng đừng làm gì cả, chỉ là hạn chế cmt ở fb thôi. Tôi gắt lên:
- Rõ ràng nếu em nói trước, thì chị không như thế này rồi.
- Em xin lỗi! Đừng giận em và cũng đừng mất liên lạc với em, nó...không tốt chút nào..

Khoảng thời gian nói chuyện nhưng không vui vẻ, là những câu nói trách móc, là những tiếng thở dài rồi lại im lặng, cuối cùng là những giọt nước mắt...
"Chị!"
.
Cả ngày hôm ấy, chúng tôi tránh mặt nhau nếu có cũng là cười rồi lướt qua thôi. Dù vậy, sự quan tâm của Hwi dành cho tôi vẫn còn đó.
...
Hwi vẫn luôn trong tầm mắt của tôi, vẫn là sự quan tâm hàng đầu trong mọi lúc. Ngày picnic 2, nhìn thấy Hwi buồn, vất vả tới đâu, lo lắng như thế nào tôi đều thấy hết, nhưng không thể ra mặt, và ẩn sau đó là những cử chỉ quan tâm đến Hwi. Những cái ôm (giả bộ) như là tôi muốn làm áo cậu bẩn đi, những cái đánh tay để bôi bẩn áo, để chỉ làm cậu ấy hòa nhập hơn. Cuối cùng cũng không thể được...
...
Tưởng đó là hết rồi, câu chuyện còn diễn biến khác hơn...   

Thời gian gần nhau, tiếp xúc cùng nhau giữa tôi và HwiYoung lâu dần tôi sợ mất cậu ấy, như cách mà những người trước đã từng làm với tôi. Vậy nên, tôi dần quên mất tất cả những gì tôi đã tự hứa, rằng không bao giờ quên cái tôi của mình, không được chủ động, không được quên rằng Hwi đã có người yêu rồi, chúng tôi chỉ là say nắng nhau mà thôi. Và rồi tôi thật sự không làm được điều đó. Và có chuyện làm tôi và cậu ấy dường như cách xa nhau, mãi mãi... 

Hôm ấy là một ngày đặc biệt đối với tôi, Hwi có việc nên buổi sáng không có mặt, buổi trưa nhắn cho tôi ra quán quen ngồi nói chuyện với cậu ấy. Trong suốt thời gian ấy, cậu ấy không hề nhắc đến cô ấy một câu nào cả, mọi chuyện chỉ xoay quanh tôi và cậu ấy thôi, và Hwi không biết rằng tôi đã ảo tưởng đến mức nào, và cố gắng giấu kín mọi cảm xúc thật kín. Cho đến lúc buổi học ban chiều bắt đầu, Hwi đưa tôi về, thì lúc ấy, bệnh của tôi lại tái phát đột ngột, tôi không thể kiềm chế được và có những biểu hiện đau đớn. Lúc đó, chỉ có Hwi bên cạnh, và dường như cậu ấy đã giúp tôi khỏe mạnh hơn, tôi cũng không hề biết rằng, cô ấy đã nhìn thấy Hwi bên cạnh tôi lúc đó.... 

Tôi tỉnh lại rất nhanh sau đó, thảng thốt đi tìm Hwi, cốt để cảm ơn, và cũng để xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Vừa tung chăn chuẩn bị bước ra thì thấy T - người yêu của Hwi bước vào, tay bưng khay đựng nước và thuốc. Tôi giật mình, ngồi im tại giường, không dám đứng lên. T mỉm cười, bước vào và nhắc tôi uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Với sự nhạy cảm và bản năng con gái, cô gái đang trước mặt tôi đây đang rất khó chịu và buồn vì những sự quan tâm của người yêu mình đối với một cô gái khác, chỉ mới quen biết vài ngày thôi. Vậy nhưng, T vẫn bình tĩnh đợi tôi uống thuốc xong rồi vội ra ngoài, không quên dặn dò tôi giữ sức khỏe. Trong khi tôi cúi mặt xuống suy nghĩ vẩn vơ vì những chuyện không đâu cứ quẩn quanh trong đầu thì tôi nghe T nói khẽ:

- Em tin chị và Hwi không làm gì để em buồn và suy nghĩ cả. Chị giữ sức khỏe! 

Câu nói rất nhẹ nhưng lại làm tôi đau lòng đến vậy.... 

"Giá như anh không thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai" 

Từ hôm đó, Hwi như biến mất hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của tôi. Những ngày học, những nơi học không còn thấy bóng dáng cậu ấy nữa. T vẫn học cùng tôi, chúng tôi vui vẻ trò chuyện, nhưng cả hai đều không biết đối phương đang có những suy nghĩ gì trong đầu cả. Và rồi, ngày kết thúc khóa học cũng đã đến. 

Chương trình văn nghệ, phát bằng khen và nhiều hoạt động cũng đã đến hồi kết. Theo thói quen, tôi vẫn đưa mắt xung quanh nhìn mọi người cùng vui vẻ với nhau buổi cuối này, và giật mình khi tôi thấy Hwi Young đứng ở cánh gà phía phải, mắt đăm chiêu. Rất nhanh chóng, tôi chạy vội ra cửa sau, gọi cậu ấy ra ngoài nói chuyện. Tôi nhớ vì lúc đó là T đang diễn nên Hwi mới đứng đằng sau xem xét như thế, vì vậy nên tôi gọi ra, Hwi có chút nghi ngờ và e ngại, nhưng cũng nhanh chóng theo tôi ra đằng sau. Hai chúng tôi ra ngoài khuất đứng nói chuyện với nhau, vậy mà nói được vài câu mắt tôi đã ướt, giọng đã nghẹn lại rồi. Cảm giác uất ức, đau buồn cứ thế mà ùa về. Tôi cúi mặt để Hwi không thể thấy tôi đang khóc. Bất thình lình có một lực lớn kéo tôi lại, và tôi lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Hwi. Tôi mở to mắt và thở nhẹ để ngăn mình không hồi hộp thêm nữa. Rồi rụt rè tôi đưa tay ôm Hwi, thật ấm...nhưng không phải của tôi.... Một lúc lâu sau, chúng tôi rời nhau ra, Hwi nhẹ giọng bảo tôi nhắm mắt lại, để tặng quà cho tôi. Thoáng nghi ngờ nhưng tôi cũng nhắm mắt lại, và lúc đó thấy có làn hơi nhẹ ở má, một làn môi mềm mượt chạm nhẹ môi tôi. Chút ngạc nhiên, nhưng rồi, tôi cũng đáp lại nụ hôn đó thật nhẹ nhàng, như cách tình yêu của tôi dành cho Hwi. ... Nụ hôn của chúng tôi thật ngọt ngào, nhưng cũng thật đắng, vì lẫn trong đó là những giọt nước mắt của tình yêu muộn màng. 

Những năm tháng sau này, dù cho có nhiều người đến, có những câu chuyện đẹp đến thế nào, thì Hwi Young vẫn là kỉ niệm đẹp nhất trong tôi. Cảm ơn cậu đã bước chân vào thanh xuân muộn của tôi, thật đẹp! 

"Lòng tiếc nuối tự hỏi lòng, là giá như em gặp anh từ đầu" 

================================================================================

#ZyAnVy 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC