_1chap_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Seoul về đêm thật đẹp. Như cách mà nó dành tặng cho chúng tôi. Một vẻ đẹp huyền bí, ẩn dấu trong sự hào nhoáng của ánh đèn đường đủ màu. Jimin ngồi trong quán cà phê trong một tòa nhà cao. Lựa cho mình vị trí thật đẹp có tầm nhìn hướng ra cây cầu Hwangyang. Trước mặt là Ly cà phê đen đã tan hết đá. Cậu thả hồn vào mấy bản nhạc Jazz nhẹ được bật ngẫu nhiên. Đầu lắc lư theo điệu nhạc. Hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Cho đến khi tiếng chuông báo điện thoại chấm dứt tất cả. Jimin nhếch mép bật màn hình nhưng không mở khóa. Từng dòng thông báo tin nhắn chen chúc lẫn nhau như muốn giành sự chú ý của chủ nhân. Cậu đặt điện thoại trước mặt mình, bên cạnh ly cà phê , ánh mắt có phần khinh thường.

-" này cậu có biết DrickJ không?"

Cuộc nói chuyện của cặp bạn gái cách bàn Jimin không xa khiến cậu tò mò. Cố xích ghế lại gần để nghe rõ hơn.

-" cái thằng đó một thời nổi lắm ý. Bây giờ không thấy đâu nữa"

-" nó có để lại số điện thoại nhưng đel gọi được"

-" tao muốn xem nó là công hay thụ thôi"

Jimin ngồi nhếch mép. Gương mặt căn bản không thay đổi so với lúc đầu. Nhưng trong lòng thì đang rất hứng thú. Ngu gì để số điện thoại thật của bản thân cho người khác quấy phá. Mấy nàng tin người vcl ý.

-" sao nó lại tồn tại cơ chứ. Tao tiếc thay cho ba mẹ nó đấy. Làm cái nghề đó....."

Gương mặt Jimin bất ngờ tối sầm lại. Một loại tức giận đang ngày một lớn dần trong người cậu. Bàn tay bất giác nắm chặt lại, móng tay bấu sâu vào da hình như xuất hiện vài tia máu đỏ.

-" chết mẹ đi cho rồi!"

Được rồi, ai cũng có giới hạn. Jimin nhẫn nhịn quá đủ. Cậu đứng dậy với lấy áo khoác và điện thoại đi thẳng ra ngoài quán. Chẳng thèm ngó ngàng gì tới hai người bọn họ. Đơn giản bởi họ chẳng đáng được cậu bỏ thời gian quan tâm

Cuộc đời Jimin từ đầu vốn chẳng có hạnh phúc. Sự xấu hổ vì gia đình khiến cậu xa lánh xã hội. Cậu sợ, nhưng lời chửi rủa mỗi sáng sớm thức dậy, sợ phải nhìn thấy những vết bầm tím mỗi khi giúp mẹ xức thuốc, sợ phải nghe tiếng rên khóc thảm thiết của Jungkook mỗi lần trốn trong hộc tủ quần áo,.... mấy thứ đó đã cướp đi tuổi thơ của Jimin nhưng cậu không bao giờ để đứa em kém mình 15 tuổi phải chịu thiệt.

5 năm trước Khi vừa tốt nghiệp xong cấp ba. Cậu lén lút thu dọn đồ đạc cùng Jungkook trốn ra ngoài. Trong túi có một khoản tiết kiệm ăn cắp từ * ba mẹ *. Khi hai người ngồi chờ ở trạm xe lửa, lúc đó đã chập chờn tối Jungkook nằm lên đùi Jimin khẽ nhắm mắt mơ màng ngủ. Miệng liên tục phát ra mấy loại âm thanh kì lạ.

Jimin nhìn hai tấm vé trên tay. Khẽ thở dài. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jungkook cậu thầm xin lỗi. Nhưng tất cả là vì Jungkook. Em ấy không đáng để bị chà đạp như vậy.

Đó là lí do vì sao mà Jimin phải làm trai bao dù cậu không muốn. Cuộc sống ở Seoul quá xô bồ. Áp lực từ công việc chẳng mấy trong sáng khiến cậu mệt mỏi. Nhưng Jungkook là lý do duy nhất khiến cậu phải chịu đựng. Tổn thương từ tâm hồn đến thể xác đã là quá đủ. Cậu rất vui khi thấy Jungkook vui vẻ. Nụ cười của em là món quà đẹp nhất mà chúa trời ban tặng cho cậu.

Khoác chiếc áo lạnh vào người Jimin dạo từng bước chân của mình dọc theo Hwangyang. Không khí bình yên này khiến cậu thoải mái. Điện thoại Jimin một lần nữa nổ chuông. Cậu cảm thấy lạ có kết nối mạng đâu mà có thông báo nhỉ.

« CẬU CÓ PHẢI LÀ PARK JIMIN KHÔNG?»

Jimin kinh hãi. Kiểm tra số điện thoại đó kĩ càng. Làm sao lại có số của cậu được. Chuyện này ông thể nào xảy ra. Mỗi lần đi làm lại dùng những cái tên khác nhau tuyệt nhiên không dùng tên thật.

Jimin: Ai đó

Số lạ: một người cậu quen

Jimin: là ai....

Số lạ ;TT đây

Jimin: TT? TAEHYUNG?

Số lạ: Yup.

Jimin: Mày biến đâu mất mấy năm trời thế?

Taehyung là bạn của Jimin. Có thể coi là người bạn thân nhất từ trước đến giờ của cậu suốt thời cấp 2. Nhưng đến lớp 9 thì Taehyung bất ngờ chuyển lên Seoul. Mấy tuần đầu, cậu cảm thấy vô cùng lạc lõng. Tay lúc nào cũng cầm khư khư điện thoại. Hễ có thời gian rảnh là gọi cho anh. Nhưng bỗng một thời gian không liên lạc được với Taehyung. Gọi chẳng được nhắn tin cũng chẳng hồi âm. Jimin nghĩ rằng chắc ở Seoul, Taehyung đã có bạn mới nên quên luôn cậu. Kể từ đó cậu cũng chẳng liên lạc vào số điện thoại đó nữa.

TT: Tao xin lỗi. Bấy lâu nay sao rồi? Khỏe không?

Jimin: Không hề. Tao đang ở Seoul. Nếu được thì gặp nhau một chút đi.

TT: Ok!! Ở đâu?

Jimin: White Board !!!

TT: tao biết chỗ đó. Hẹn mai gặp nha bồ yêu.

Jimin: thằng quỷ

Jimin đóng nguồn điện thoại. Miệng vô thức kéo lên một đường cong hoàn hảo. Ngày mai cậu nên mặc gì nhỉ?
***************

-" Ah Tae Tae!!!"Jimin hét lớn. Tay vẫy vẫy ra hiệu cho Taehyung. Anh đi về phía cậu, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện thở dài

-" chà Tae ngố của tao đâu rồi? Mày đẹp trai lên ấy"

-" đương nhiên vẻ đẹp chuẩn công"

-" Dụ thụ"

-" thôi không giỡn nữa"Mặt Taehyung bất ngờ nghiêm túc lại khiến Jimin cảm thấy bất an.

-" sao vậy? Tao có chút không quen với Taehyung hiện giờ"

-" Về chuyện ba mẹ mày. Họ đến nhà tao....."

Jimin câm nín. Cuối cùng chuyện này cũng đến. Bộ não của cậu đang bận tiếp nhận mấy loại thông tin đáng ghét đồng thời hoạt động hết năng suất để nghĩ cách đưa Jungkook tránh ra họ càng xa càng tốt.

-" số điện thoại của mày cũng do họ tự điều tra rồi đưa cho tao. Họ nói mong tao gửi lời xin lỗi của họ tới mày"

-" cứ nói với bọn họ. Tao có quyền gì mà nhận lời xin lỗi"

-" Jimin...ah..."

-" gặp chẳng được gì. Tao đi đây"

Jimin cầm lấy áo khoác quen thuộc hướng thẳng ra ngoài cửa. Trong đầu từ lâu hiện ra nhiều cách đối phó với hai người đó. Bỗng nhiên cổ tay được ai đó nắm chặt Jimin ngước nhìn đôi chút tức giận gạt tay người đó ra. Đôi mắt hằn lên mấy đường sọc đỏ rõ ràng

-" đừng chạm vào tôi"

Cách thay đổi nhân xưng khiến Taehyung có chút ớn lạnh. Từ khi nào mà cậu lại trở nên như vậy?

-" Jimin..."

-" đừng chạm vào... tôi rất bẩn"

-" hả? Ý mày là sao?"

Cậu không nói gì. Lặng lẽ gạt tay Taehyung ra khỏi người mình lặng lẽ thả bước đi ra ngoài. Taehyung nhìn bóng cậu xa dần rồi mất hút giữa cái đông đúc của thành phố, tâm can không khỏi tò mò. Rốt cuộc chừng ấy năm qua Jimin đã gặp chuyện gì?

******************

Taehyung ngồi xoay xoay ly cà phê nóng hổi vừa mới pha xong. Đưa lên mũi hít một phát cho thật tràn rồi từ từ thở ra. Gương mặt đầy vẻ thoải mãn.

Trở lại vị trí ghế ngồi quen thuộc. Taehyung bận rộn xếp lại đống bệnh án của bệnh nhân rồi mở ra coi từng cái. Cẩn thận lưu ý những chi tiết quan trọng.

Taehyung đang là bác sĩ đa khoa của bệnh viện Trung Ương. Vì mới ra trường nên cần phải cẩn trọng và hơn hết phải chăm chỉ. Nếu không bị tống cổ ra đường là chuyện thường. Nhưng đêm làm việc thây đêm như thế này, cà phê chính là liều thuốc an thần duy nhất

Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên khiến Taehyung giật mình. Khỏi cần xem cũng biết đó là Hoseok. Đồng nghiệp và cũng là người tống một đống bệnh án khốn khiếp này vào mặt anh.

-" Alo"

-" bác sĩ Kim. Tôi lỡ gửi thiếu một bệnh án rồi"

-" tôi sắp chết rồi đây. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Là 2 giờ sáng ấy. Sống là phải có tình thương nghe hông?" Taehyung la oai oái qua ống nghe. Chất giọng không thể nào chảy nước hơn.

-" giúp tôi đi mà. Nếu không phải do T/B đẻ thì tôi chẳng truyền cho cậu chi. Tự mình lập công thích hơn"

-" Shit''

-" tôi đã gửi nó qua Mail rồi đó check đi"

Chưa đầy một giây sau màn hình máy tính của Taehyung bật sáng. Anh kẹp điện thoại vào tai mình bận rộn di chuyển con chuột mở tệp đính kèm. Ngay lập tức hiện lên bức ảnh thẻ của người đó khiến anh bất ngờ.

Tên : Park Jimin

Bệnh: HIV giai đoạn cuối

Thời gian dự đoán: 6 tháng

Ly cà phê bất ngờ bị buông lỏng. Thứ chất màu đen nóng hổi vươn lên đầy chân và tay Taehyung. Rát thấm sâu vào làn da bánh mật làm nó ửng đỏ một mảng rõ rệt. Ánh sáng từ ban công chiếu lên tấm lưng gầy gò khiến nó thêm bí ẩn. Lần mò tìm điện thoại của mình, Taehyung tìm đến tin nhắn được gửi gần đây nhất. Nước mắt từ khi nào đã chảy dọc xuống hai bên gò má.
***************

Jungkook đang loay hoay ở trong bếp. Mắt vừa nhìn chương trình dạy nấu ăn vừa chiên miếng trứng. Hôm qua Jimin đi đâu đến tận gần sáng, em nghĩ rằng chắc cậu rất mệt nên xuống làm bữa sáng cho anh mình. Vì đây là lần đầu tiên nên Jungkook vô cùng tỉ mỉ. Nhưng có lẽ khi nên nếm Jungkook đã cho muối quá tay khiến trứng có vị......

Tặc lưỡi. Jungkook đem thành quả nãy giờ của mình bỏ vào sọt rác. Vô tình đến cố ý. Có lẽ rằng em nên học thêm về nấu ăn.

Tiếng chuông cửa chấm dứt chuỗi suy nghĩ của Jungkook. Em tắt bếp cởi tạp dề ra rồi chạy ra phía cửa nói lớn.

-" Ai đấy?"

Jungkook vò máu tóc màu đen tuyền cho nó vô nếp rồi nhẹ nhàng mở cửa. Đứng trước mặt em là hai người. Một nam một nữ. Trông họ rất quen.

-" Hai người tìm ai ạ?"

-" Jungkook ah...."Người phụ nữ có vẻ kích động. Nhìn chằm chằm Jungkook rồi bật khóc.

-" bác là ai?"

-" Kookie có khách sao?" Jimin từ phòng riêng bước ra. Đầu tóc rối bù chưa chải. Nghiêng đầu nhìn vị khách lạ

-" vâng ạ. Anh ra xem đi" Jungkook tự động né ra một bên tạo khoảng cách cho Jimin nhìn. Ngay lập tức sắc mặt cậu biến thành màu trắng bạch hoảng sợ.

-" Minie!!" người phụ nữ đó lần nữa lên tiếng.

-" Kookie. Em pha giùm anh hai tách trà còn Mọi người vào ngồi đi..." Jimin đuổi khéo Jungkook đi. Em vô cùng tò mò. Không biết hai người đó là quan hệ gì với Jimin. Thậm chí còn biết cả tên em.....

*******************

-" Kook à...." Jimin nhìn vào bát cơm trước mặt nhỏ giọng gọi

-" có chuyện gì vậy Hyung?"

-" Em có nhớ hồi sáng có hai người lạ tìm tới nhà ta không?"

-" em nhớ. Sao vậy?"

-" anh muốn em tới sống cùng họ" Jimin vẫn nhìn bát cơm đó giọng đều đều.

-" Anh có đi theo không?"

-" anh có chuyện nên không thể đi theo được."

-" vâng em biết rồi! Ở đâu cũng được miếng có cái ăn là được" Jungkook mỉm cười kheo hàm răng thỏ ngây ngô khiến Jimin cũng phải chua chát cười theo. Đứa bé này, cần quay lại với cha mẹ rồi. Có lẽ 5 năm là quãng thời gian đủ lâu để họ thay đổi.

Tiếng chuông điện thoại khiến Jimin giật mình. Là tin nhắn của Taehyung. Thông báo Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Jimin cố nén nước mắt nhỏ giọng nói với Jungkook.

-" em mấy tuổi rồi nhỉ?"

-" 8 a~~~..."

-" anh sẽ phải đi xa. Đến khi nào về sẽ mua quà cho em. Chịu không?"

-" vâng ạ"

-" nào.. ăn nhanh đi rồi chúng ta đi nhận nhà mới"

Jungkook hớn hở vào chuẩn bị đồ đạc. Để lại cậu cô đơn trong căn nhà chẳng rộng rãi gì mấy. Bật cười chua chát, Jimin đi vào phòng của mình. Cậu không muốn nhìn cảnh Jungkook phải kéo va li đi ra khỏi nhà. Nếu không chắc chắn rằng cậu sẽ kéo em lại và nhốt lần nữa quá. Dựa người vào cành cửa màu gỗ đã sờn cũ Jinin co hai chân mình lên cố ngăn tiếng khóc sắp thoát ra khỏi cổ họng. Bên ngoài còn nghe được vài ba câu hát của Jungkook khiến cậu khó khăn hơn trong việc hít thở. Làm gù được khi Jumin bây giờ chẳng khác gì con bệnh. Hoàn toàn không có khả năng chăm sóc Jungkook.

* Hạnh phúc nhé!!*
**************

Jimin đứng đợi trước cổng nhà. Không lâu sau Taehyung lái xe đi tới. Vội vàng mở cửa cho cậu vào. Jimin cười mỉm vì sự lật đật của cậu bạn nhàn nhã ngồi vào ghế phụ lái.

Taehyung đưa tay định làm gì đó nhưng rụt lại. Tâm can rối ren, tự hỏi sao Jimin lại có thể bình tĩnh như vậy được chứ?
Taehtung ngồi vào vị trí ghế lái. Im lặng cho xe lăng bánh. Không khí giữa hai bên vô cùng căng thẳng. Một khoảng cách vô hình được tạo ra. Bởi họ hiểu đối phương muốn gì. Hàng ngàn câu hỏi đã được sắp xếp kĩ càng để được trả lời nhưng vì lí do nào đó bị bịt kín.

-" Tae à!" Jimin lên tiếng.

-" Sao?"

-" chúng ta chưa nói chuyện với nhau mà phải không? Lần trước chưa kịp hỏi thăm mày"

-"vậy bây giờ làm đi. Tranh thủ!!!"
Taehyung cười khoe hàm rằng hình chữ nhật quen thuộc. Jimin bật cười theo. Có lẽ đối với cậu đây là thời gian bình yên nhất.

Bọn họ bận ôn lại chuyện cũ. Từ những sự việc mà có lẽ Jimin đã lãng quên, tất cả hiện lên rõ nét như mới ngày hôm qua. Sống động, chân thực. Chiếc xe ô tô chạy dọc theo con đường xi- măng mang theo tiếng cười vui vẻ của Jimin và Taehyung, dần mất hút theo không gian và thời gian. Bầu trời dần tối, làm mờ ảo đi hẳn biển báo đứng khép nép bên vỉa hè * Trại Tập Trung *
---------------------------------------
End

Au: Saik

P/s : chắc chắn là không hay rồi nhưng đây là món quá của em tới chị. Sinh nhật vui vẻ nhé😘❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts