hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok - người yêu kiêm người giám hộ của tôi. Anh hay gọi tôi là bé vì trong lòng anh tôi là bé con của anh.

Tôi là bé con của anh. Thích gọi anh hopi vì anh là nguồn hy vọng của tôi, là mặt trời của riêng tôi.

Chúng tôi bên nhau cũng đã gần một năm. Tính tình anh tôi biết rõ, anh cũng vậy. Anh khá thoải mái và phóng khoáng, không bao giờ ép buộc tôi chuyện gì cả. Tuyệt vời nhỉ?

Nhưng đôi khi tôi lại thấy hơi quá một tí. Vì tôi nghĩ là còn ghen là còn yêu. Nhưng có lẽ anh thoải mái quá rồi. Như hôm nay, tôi bảo sẽ đi gặp tiền bối ngày xưa đã giúp đỡ tôi - Park Jimin, thì anh chỉ nói lại một câu với sắc mặt rất bình thường.

"Đúng rồi nhỉ. Tiền bối đã giúp đỡ em nhiều mà. Nên gặp lại để hỏi thăm chứ. Em nhớ về sớm nhé. Anh đợi!"

Aizz thiệt là... Tuy gọi tiền bối giúp đỡ nhưng thật ra lại là người tôi từng thích hồi ấy. Tôi theo đuổi anh ta rất kiên trì chỉ để mong anh lay động mà ở bên tôi. Nhưng đời là thế. Anh nói với tôi anh có người yêu ở nước ngoài, anh định qua đấy với cô ta. Tôi cứ có cảm giác tôi chỉ là kẻ dự bị của anh. Nếu không thích thì anh từ chối đi chứ, sao cứ phải gắn mác em gái nuôi cho tôi. Thôi kệ! Chuyện cũ không nhắc nữa. Bây giờ tôi đã có Hoseok.

Tối đó anh thấy tôi chuẩn bị mà chỉ nhìn thoáng qua rồi cười. Còn khen tôi xinh nữa chứ. Tôi cũng chả cười nổi rồi đi ra cửa. Anh tiễn tôi rồi nói.

- Nhớ là về trước 8g nha. Nếu có gì thì gọi anh ngay nhé. Đi vui vẻ nhe bé.

- Ờm.

Anh còn vẫy tay tạm biệt rất vui vẻ.

"Anh không ghen à?" - tôi nghĩ

Đi taxi tới quán cafe anh hẹn. Đúng như tôi nghĩ. Anh vẫn rất đẹp trai và soái, khí chất vẫn hệt như ngày xưa.

- Em tới rồi à. Anh gọi đồ uống cho em rồi đó.

- Anh vẫn còn nhớ em thích gì à?

- Tất nhiên rồi. Người từng gắn bó với anh 2 năm trời mà.

- Trí nhớ tốt đó. Ủa mà người yêu anh đâu? Sao không cho em gặp mặt?

- Ừm thì em ấy...bận rồi.

- Khi nào có dịp anh cho em gặp chị ấy nhé.

- Ừ mà dạo này em sao rồi? Công việc ổn định chứ?

- Ổn cả. Hơn cả vậy em còn có người yêu cơ. Cuộc sống này làm em rất hài lòng.

- Thế thì tốt quá!

- À mà sao anh lại về đây ?

-Ờ ừm...công việc bên đó gặp chút trục trặc nên anh về đây để sửa chữa. Sẵn tiện thăm em luôn.

- Nghe như em với anh thân lắm không bằng.

- Aigoo T/b hồi đó sao không xinh và hoạt bát như bây giờ nhỉ?

- Aizzz em có người yêu nên vậy đó.

- Ừm người yêu em đẹp trai như anh không?

- Anh thua xa.

- Haha vậy cơ à.

Tôi với anh kể nhau nghe cuộc sống cả hai, nói chuyện từ trên trời xuống đất. Anh hiện tại khác anh hồi xưa ở cách đối xử với tôi. Anh khi đó luôn phũ với tôi, cuộc trò chuyện nào cũng là tôi bât đầu rồi tự tôi kết thúc, tất cả là tôi chủ động. Thế mà bây giờ lại nói với tôi nhiều thứ như vậy. Quả thật thời gian thay đổi con người.

Ngồi ở quán cafe luyên thuyên mà quên rằng đồng hồ đã chỉ 8h30. Tôi tạm biệt anh để về.

Ối trễ giờ rồi. Em về nha. Lần sau lại gặp.

- Thôi để anh đưa em về. Anh có xe mà.

- Em bắt taxi được rồi.

- Anh đưa em về dù sao cũng an toàn hơn. Đi taxi không yên tâm tí nào.

- À ừm cũng được.

Anh và tôi ngồi trong xe mà tiếp tục trò chuyện như hai anh em chí cốt. Tôi  định mở cửa bước xuống xe thì anh nắm chặt cổ tay tôi lại. Tôi bất ngờ mà nhìn anh.

- Anh làm gì vậy?

- T/b ah. Anh hối hận quá. Hối hận vì không ở bên em.

- Anh nói cái gì vậy? Anh có bạn gái rồi mà.

- Anh nói dối em đó. Cô ta không hợp với anh, không chịu được cái tính khó chịu, cọc cằn của anh như em. Em quay về với anh được không?

-  Xin lỗi. Em có người yêu và em cũng yêu anh ấy rất nhiều.

- Anh mặc kệ. Anh ta không yêu em nhiều như anh đâu.

- Anh bỏ em ra.

Tôi hất tay anh mà bước ra khỏi xe. Vừa nhìn vào cửa nhà thì thấy hopi đang đứng khoanh tay mà nhìn chằm chằm vào tôi. Jimin cũng rất nhanh mà bước ra khỏi xe mà định nói với tôi điều gì đó. Nhưng rồi lại bị hopi chặn họng.

- Ya cậu làm cái gì đó?

- Anh là ai?

- Là bạn trai T/b. Cậu muốn đập chậu cướp hoa à. - tay anh kéo vai tôi về sau lưng anh.

- Ờ tôi yêu T/b hơn anh. Tôi có tiền, có địa vị, có nhà, có tất cả. Anh không xứng với cô ấy.

- Đúng. Dù tiền bạc tôi không nhiều, không soái như anh, không có xe, không có vật chất đầy đủ. Nhưng tôi dám tự tin mà khẳng định rằng anh kể cả kiếp sau hay kiếp trước đều thiếu một thứ.

- Thứ gì chứ?

- Trái tim của T/b.

Tôi cũng lên tiếng.

- Anh nghĩ tôi thích anh một thời là thích anh cả đời à? Xin lỗi nhưng tiền bạc đối với tôi không quan trọng. Cái quan trọng là tôi có tình cảm chân thật. Hiểu chứ?

Tôi kéo tay anh vào nhà thật nhanh. Jimin thì như bị tạt nước lạnh mà đứng ngơ người ra. Cho vừa!

Hopi nhìn tôi với ánh mắt tức giận.

- Sao em không nói với anh là anh ta từng là crush của em?

- Ờ thì...

- Nếu biết là crush của em thì anh đã không cho đi rồi.

- Tại sao?

- Tại...anh...ghen.

- Hả? Nói gì cơ?

- Ghen đó. Anh đang ghen lắm đó biết không hả?

Tôi thấy cái bộ dạng siêu cấp đáng yêu này mà chạy lại ôm anh thật chặt.

- Anh yêu em nên anh mới ghen đúng hông?

- Không yêu thì ở với em làm gì? Bé là của mình anh. Anh sợ bé dễ thương quá mà bị bắt mất. Bé làm ơn ở gần anh thôi. Để anh luôn nhìn thấy bé, luôn che chở cho bé. Người khác có thể không biết bé quan trọng với anh thế nào nên cứ thả thính bé. Nhưng anh tin là bé không bao giờ bỏ anh cả.

- Đúng rồi. Đời này em vẫn luôn là bé của anh, luôn là người duy nhất gọi anh là hopi, coi anh là nguồn hi vọng. Anh mà dám bỏ rơi em thì em...em...

- Em làm sao?

- Ờm...em sẽ ôm chân anh mà khóc, khóc đến khi mắt mù luôn. Đến khi nào anh chịu quay về bên em thì thôi.

Anh vuốt nhẹ mái tóc của tôi mà thầm thì.

- Bé con của anh chỉ được phép khóc vì hạnh phúc quá thôi. Còn lý do khác anh không cho phép.

- Vâng.

       "Tôi và anh ở bên nhau vì sự tin tưởng, sự quan tâm và quan trọng nhất là chúng tôi nhận ra chúng tôi cần phải có nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net