namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và bạn sống với nhau nay đã được 1 năm 3 tháng. Tuy anh rất bận bịu với lịch trình đi diễn nhưng khi có thời gian rảnh vẫn chỉ ở bên bạn. Nên ít khi anh và bạn cãi nhau.

Hôm nay là sinh nhật bạn. Anh đã xin phép quản lý được nghỉ một ngày để ở nhà với bạn. Dù bạn không cho nhưng anh vẫn nghỉ. Có cớ để nghỉ ở bên bạn thì dễ gì anh bỏ qua.

Vì là ngày đặc biệt nên anh muốn tự tay vào bếp nấu cho bạn ăn. Biết anh không giỏi việc này nên bạn có ý muốn giúp anh một tay nhưng anh nhất quyết không cho.

- Chiên trứng nhớ bỏ dầu nha anh.

- Anh ơi rau phải rửa hai hay ba lần gì nhé.

- Hành cắt đừng nhỏ quá nhaaa

Bạn cứ luôn miệng dặn dò anh.

- Aigoo anh biết mà. Em chỉ cần ngồi đó thôi

- Em biết rồi.

Anh kéo bạn ra ghế sofa rồi đi vào bếp. Bạn xem tivi, lâu lâu lại liếc nhìn người con trai mang tạp dề màu hồng kia đang loay hoay mà bật cười thầm. Từ chiều rồi cũng sầm tối. Bạn vào bếp xem anh làm đến đâu rồi.

- Em đói quá nè. Xong chưa anh?

- Em đợi tí nữa nha.

- Ủa nấu pasta mà sao pasta dai vậy anh? - bạn cầm sợi pasta ăn thử.

- Dai hả? Chắc anh nấu nhanh quá. Thôi để anh luộc lại.

Bạn ra bàn ngồi.

Anh nhấc vội nồi pasta mà quên rằng nó đang rất nóng. Anh thả tay làm cả nồi pasta đổ vào chân anh. Bạn nghe tiếng choang và la của anh mà chạy ra ngay. Thấy anh ngồi bệt dưới đất ôm đôi chân đỏ ửng, đôi tay cũng vậy. Bạn hoảng hốt.

- Làm sao bây giờ? Anh đau lắm hả hic hic - vì quá xót cho anh mà bạn khóc, vừa khóc vừa cầm tay anh thổi.

- Đau tí xíu à.

Bạn chạy lấy đá đắp cho anh.

- Em biết anh sẽ tự làm đau mình nên mới không cho anh làm đó. Sao không nghe lời em hic hic - bạn khóc đến nỗi mũi và mắt đỏ cả lên.

- Nín. Anh thương. Anh xin lỗi.

- Hic hic

- Tại anh muốn làm em vui thôi mà giờ lại làm em khóc rồi. Anh xin lỗi.

Anh lau nước mắt cho bạn.

- Thôi anh đừng nấu nữa. Em nấu được rồi. Anh lại bàn ngồi đi.

Anh gật nhẹ đầu.

Đúng là bạn rất giỏi việc này. Chẳng lâu sau, trên bàn đã lấp đầy toàn món ngon.

- Woaaaa vợ anh giỏi ghê ta.

- Đừng nịnh nữa ông con. Lo ăn đi không đồ ăn nguội.

Anh nếm món đầu tiên mà ngậm ngùi cúi đầu xuống. Không phải anh đang khóc à?

- Ơ sao tự nhiên khóc ?

- Anh muốn nấu cho em mà lại không thể. Anh thấy có lỗi...

- Không được như thế. Chỉ cần anh ở bên em thì đó là quà rồi. Anh là món quà to lớn và quan trọng nhất của em.

- Anh thấy thật may mắn khi có được em.

- Cười lên và ăn thật ngon nào. Hôm nay là sinh nhật em mà.

- Hì. Chúc vợ anh ngày càng xinh hơn và luôn ở cạnh anh nhé.

- Tất nhiên rồi.

"Tôi chả biết hạnh phúc của người khác to lớn thế nào. Nhưng hạnh phúc đối với tôi mà nói là thứ cực kì giản đơn, lại càng là thứ rất nhỏ bé. Nhưng tôi lại trân quý nó biết bao nhiêu. Hạnh phúc không khó tìm khi tôi có anh. Lúc anh ở bên tôi, từng khoảnh khắc đều in sâu trong lòng. Thời gian trở nên ngắn ngủi. Hạnh phúc của tôi là anh, Kim Namjoon."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net