yoongi[tên biến thái]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ồn ào, mẹ bật tivi và vào bếp nấu nướng. Tiếng mẹ tất bật và tiếng bản tin thời sự khá to làm tôi thức giấc.
"Hiện nay, sở cảnh sát Daegu đang điều tra tên tội phạm có hành vi thích theo dõi và gây rối cho phụ nữ. Đặt biệt là từ độ tuổi 16 đến 20. Mong mọi người hãy chú ý và hỗ trợ chúng tôi..."

- Aizaaaaa sao dạo này biến thái lộng hành thế không biết.

Mẹ thở dài rồi tặc lưỡi. Tôi đi ra với mái tóc bù xù, miệng còn hơi nhớp nháp, vừa ngáp vừa trả lời.

- Oaaaa nay ăn gì thế mẹ?

- Biết mấy giờ rồi không? 7g rồi mà 7g30 phải đi làm rồi đó! Ăn sáng lẹ đi.

- Ối chết! Hôm nay còn cả đống việc chưa xong. Thật là...

Tôi như bật tỉnh rồi hối hả đánh răng rửa mặt cho xong để đi làm. Chộp lấy hộp cơm đặt trên bàn do mẹ làm rồi mang giày vào.

- Yaaa con đi coi chừng đó nha. Mẹ có để chai xịt cay trong túi con đó. Có gì nhớ xài ngay.

- Aizzz mẹ không nhớ là con có máu võ trong người hả?

- Biết là vậy nhưng...

- Con đi đây! Bai mẹ.

Thơm má mẹ một cái rồi tôi chạy ngay ra bến tàu điện ngầm để đi làm. Lại phải chen chúc trong đám người vội vã. Haizzz.

- Skip Time -

Rời công ty, bước lên tàu điện ngầm rồi đeo tai nghe vào. Bài hát tôi đang nghe là bài của anh người yêu tôi.

"All right banbokdwen shisogeim ~"

Bài hát mà ngày nào tôi cũng nghe và là bài hát duy nhất giúp tôi quên đi tiếng ồn xung quanh mà đắm chìm vào nó. Khẽ nhịp bàn chân và ngón tay theo điệu nhạc. Đến ga tiếp theo là tôi xuống rồi. Chỉ cần đi bộ cỡ 10 phút là được ăn cơm mẹ nấu rồi. Đi đến con hẻm quen thuộc, tôi cứ rải bước ung dung.

Theo linh cảm của con người thì tôi nghe được tiếng bước chân đằng sau có hơi nặng nề. Tôi vẫn cứ đi thật chậm cho tới khi thấy tiếng bước chân có vẻ càng lúc càng nhanh hơn. Dự cảm điều không lành và chợt nhớ điều mẹ nói hồi sáng thì tôi chạy. Chạy thật nhanh nhưng xui thay, tôi lại vấp phải một lon nước. Tay chống xuống đất và hơi thở bất thường đằng sau tôi rõ hơn nữa. Hắn đặt tay lên vai tôi. Không chần chừ, tôi lấy một tay nắm tay hắn ta, một tay còn lại kéo vai. Thế là hắn bị tôi nốc ao. Giữ chặt vai hắn và ghì xuống đất. Tên này cũng khôn ngoan, biết che mặt mũi kín đáo để cctv không nhận ra. Nhận ra hắn đang cố lấy hơi để nói gì đó nên tôi lỏng tay một chút.

- Ya...ya...cô...cô bỏ tôi ra.

- Đồ biến thái. Vô tay chị là tàn đời cưng rồi kaka.

- Cô vừa làm rớt bóp tiền nên tôi nhặt dùm thôi mà. Biến thái cái gì? - câu cuối hắn quát lên.

Tôi giật mình buông ra ngay vì biết mình đang làm hại người tốt.

- À...xin lỗi anh nhiều lắm ạ. Tôi xin lỗi. Có vẻ tôi hơi mạnh tay quá rồi ạ.

Hắn phủi bụi trên người rồi gật đầu nói khẽ.

- Không sao. Tôi đi đây. - Hắn chìa cái bóp trả tôi.

Tâm can quá áy náy nên tôi định kêu anh quay lại hỏi rõ.

- À anh ơi...

Thì tiếng điện thoại vang lên.

"A to the G to the STD, cause i'm a D-Boy...~"

"Alo? Mẹ hả?"

"Tối rồi còn chưa về nên mẹ gọi hỏi như nào thôi!"

"À vâng. Con về ngay. Mẹ đừng lo"

"Cẩn thận đó."

"Nae"

Sau khi cất điện thoại vào túi thì ngước lên thấy anh ta đừng nhìn tôi như thắc mắc gì đó. Cứ tưởng tôi sẽ nói trước nhưng người đó lại là anh.

- Cô thích AugustD hả?

- Đúng rồi ấy ạ! Em là fan của anh ấy. Thích từ hồi mới debut rồi. Giọng anh cũng khá giống anh ấy.

Anh ta từ từ bước lại gần tôi rồi gỡ khẩu trang ra.

continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net