7 Days Without You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Jen

Pairing: Yulsic muôn đời

Rating: K+

CRE:SSVN

Note: đang dở cái fic TaengYulSic thì bay qua viết cái oneshot này. Oneshot được viết HE là do mong muốn của Ba Nách đạo tặc aka JungYoungChan aka Chan Jung. Tên fic cũng do Ba Nách đặt Cuối cùng, xin cảm ơn Ba Nách đã tham gia thực hiện chương trình này

Stt: Oneshot - complete

7 Days Without You

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Painted-Heart-Wang-Wei.IW66AAA0.html

- King kong…

Tiếng chuông cửa vang lên dứt tôi khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn về đống project mới của công ty. Đặt tập tài liệu lên mặt bàn bừa bộn, ngổn ngang đủ loại giấy tờ, tôi liếc nhìn đồng hồ. Gần 11h đêm.

“Ai có thể đến vào giờ này nhỉ?”. Khẽ lẩm bẩm, tôi đứng thẳng dậy rồi bước nhanh ra phía phòng khách.

Lúc biết người phía bên kia cánh cửa là Yul, tôi khá ngạc nhiên. Hiếm khi cậu ấy đến tìm tôi mà không báo trước thế này.

- Yul ah, khuya vậy cậu còn đến tìm tớ có việc gì thế? – Tôi hỏi, có chút lo lắng khi thấy vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt Yul.

Yul đưa tay áp vào má tôi, ngón tay cái cậu mơn man trên từng khoảng da thịt ấm nóng:

- Không có việc gì quan trọng cả. Chỉ là tớ nhớ cậu phát điên lên…

Yul nói, cười thật hiền. Nhưng không hiểu sao bỗng dưng tôi có cảm giác ẩn sau nụ cười đó là cả một nỗi buồn sâu thẳm. Thấy tôi im lặng, Yul tiếp tục:

- Vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm.

Lúc cởi giày, Yul hướng ánh mắt nhìn về phía phòng làm việc của tôi nơi có ánh đèn lờ mờ hắt ra, cậu khẽ thở dài, xót xa:

- Cậu lại thức khuya làm việc nữa sao?

- Uhm, một chút thôi. Tớ cũng vừa xong

- Đói bụng không?

- Có – Tôi trả lời thành thật.

Yul bảo tôi ngồi xuống ghế Sofa, Yul bước về phía bếp. Một lát sau, Yul đi ra, đưa cho tôi cốc sữa nóng. Tôi nhận lấy, vội vàng đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Yul hốt hoảng:

- Từ từ thôi, nóng đấy!

Vẫn tiếp tục uống ngon lành, tôi khua tay:

- Tớ không sao.

Đặt cốc sữa xống bàn, tôi nhìn Yul cười:

- Sữa Yul pha luôn là số một ấy.

Yul nhíu mày, đưa tay lên môi tôi, miết nhẹ:

- Sữa dính vào cả mép rồi nè. Tớ đã dặn Sica nếu làm việc khuya phải pha sữa uống khỏi đói bụng cơ mà. Nếu tớ không đến thì thế nào?

- Nhưng Yul đã đến mà. Hihi – Tôi nhõng nhẽo.

Bỗng Yul nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc:

- Đừng trẻ con nữa Sica. Rồi sẽ có lúc cậu chẳng có tớ ở bên. – Yul xẵng giọng - Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, cậu phải biết cách chăm sóc bản thân mình cho tốt chứ.

Tôi ngơ ngác không hiểu vì sao Yul to tiếng với mình. Mọi hôm dù có thế nào cậu ấy cũng chẳng bao giờ có thái độ như thế cả. Nghĩ đến đó, một nỗi tủi hổ từ đâu đột nhiên ập đến, mắt tôi dâng đầy nước. Dường như thấy tôi sắp khóc, Yul giật mình, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:

- Tớ xin lỗi, Sica. Chỉ tại tớ lo lắng quá.

-----------------------------

Tôi nằm lên đùi Yul, kể cho cậu ấy nghe về dự án mới của công ty. Ý tưởng xuất sắc mà tôi đã đề xướng. Lời khen ngợi của cấp trên. Rồi chuyện chiếc xe của tôi hôm qua bỗng dưng dở chứng. Và cả cái bóng đèn ở phòng làm việc cũng đã cháy mất rồi. Như thường lệ, tôi luôn là người nói rất nhiều, còn Yul yên lặng chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng chêm vào vài câu mà đã qua bao nhiêu năm cú pháp chẳng hề thay đổi:

- Vậy ư?

- Thế ah.

- Rồi sao nữa?

- Cậu làm tốt lắm.

Đáng lẽ như mọi hôm, khi tôi hết chuyện để kể, Yul sẽ bế tôi vào phòng ngủ, hôn lên trán và chúc tôi ngủ ngon trước khi cậu rời đi. Nó như là một thủ tục ngọt ngào để làm nên giấc ngủ êm đềm của tôi mỗi tối. Nhưng tối nay thì khác. Sau khi đặt tôi lên giường, kéo chăn đắp cho tôi, Yul mở cửa, bước ra ban công đứng lặng hồi lâu. Cái dáng cao gầy của cậu in vào nền trời mờ tối phía bên kia trông cô đơn đến lạ lùng. Hốt nhiên, cảm giác bất ổn ùa đến, xâm chiếm lấy tôi. Gạt chăn, tôi bước xuống giường, đi lại về phía Yul rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy. Gió lạnh mùa thu hun hút thổi qua tai. Rùng mình, tôi xiết mạnh, áp mặt vào lưng Yul với hi vọng tìm chút hơi ấm từ cơ thể đó. Bỗng tôi nghe tiếng Yul thì thầm, loang ra rồi tan vào màn đêm tĩnh mịch:

- Mong muốn lớn nhất cuộc đời này của cậu là gì, Sica?

- Hmm, mong muốn lớn nhất của tớ ah?

- Uh, của cậu…

- Để tớ nghĩ… Tớ đã có việc làm ổn định, một căn hộ riêng. Gia đình yêu thương tớ… Mọi thứ có vẻ đầy đủ cả. Nếu còn mong ước điều gì hơn, thì có lẽ, à mà không phải có lẽ…tớ chỉ mong một người có tên Kwon Yuri bên cạnh tớ, yêu tớ, mãi mãi.

- ……

- Tớ tham lam quá phải không Yul?

Yul lặng lẽ nắm chặt lấy tay tôi, rồi từ từ quay lại:

- Thật không?

Tôi cười xấu hổ, gật nhẹ rồi ngả đầu vào lòng cậu. Yul đưa tay dịu dàng vuốt tóc tôi:

- Nhưng mãi mãi là một khoảng thời gian rất dài, dài lắm…thậm chí là vô tận…

- Ai cần quan tâm chứ? Chỉ cần cậu và tớ ở bên nhau cho đến tận cuối cuộc đời này. Với tớ, như thế là mãi mãi…

- Vậy cậu có muốn thử một trò chơi không? Coi như một thử thách nhỏ… Sau đó, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, yêu cậu, mãi mãi. Tớ hứa

- Trò gì vậy? – Tôi ngước nhìn Yul, háo hức.

- Một tuần.

- Một tuần????

- Uhm, phải. Một tuần không gặp, không gọi điện, không nhắn tin, cũng không suy nghĩ về tớ. Hãy coi như cậu chưa từng biết rằng tớ đã tồn tại trên thế gian này. Hãy coi như chúng ta chúng ta là hai người xa lạ. Không phải Jessica Jung yêu Kwon Yuri, không phải Kwon Yuri yêu Jessica Jung…Thêm nữa, cậu phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt… Được chứ?

Tôi mở to mắt nhìn Yul không chớp. Ngạc nhiên tột độ:

- Làm sao có thể như thế được? Không đời nào. Tớ không chịu đâu. – Tôi lắc đầu nguầy nguậy - Đối với tớ, nó khó ngoài sức tưởng tượng. Tớ không chơi nữa, không chơi nữa…

Yul nhìn tôi thở dài:

- Chỉ một thử thách nhỏ thế thôi mà cậu còn còn không vượt qua được. Lấy gì đảm bảo cậu sẽ có đủ sức mạnh để đi cùng tớ cho đến hết cuộc đời này?

Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Yul khiến tôi nín bặt.

- Nhưng mà…

- Nhưng sao? Chỉ có bảy ngày. Bao nhiêu lần tớ và cậu phải đi công tác, chúng ta có khi đã xa nhau đến gần cả tháng.

- Cái đó khác. – Tôi chống chế yếu ớt.

- Thì cậu hãy cứ giả vờ coi như nó giống đi. Không được ah?

Hmm, để xem nào. Một tuần, 7 ngày… Nếu tôi làm được điều mà Yul nói thì cậu sẽ ngừng coi tôi là đứa trẻ con chẳng bao giờ chăm sóc nổi cho bản thân mình. Cậu ấy sẽ biết được rằng tình yêu của tôi dành cho cậu là vô cùng lớn, lớn đến mức có thể hoàn thành một trò chơi quá đỗi khó khăn như thế… Và trên hết, sau đó Yul sẽ luôn ở bên tôi. Yul chưa bao giờ thất hứa. Tôi tin cậu ấy.

- Được rồi. Một tuần thôi đấy nhé. Không hơn một phút nào đâu đấy.

Yul mỉm cười, ôm tôi vào lòng.

- Không hơn một phút nào.

- Nhưng nếu cậu nhớ tớ quá, đến tìm tớ trước một tuần, thì sao? – Tôi cười khúc khích.

- Lúc đó tớ sẽ để cậu phạt. Gì cũng được.

- Hmm, nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ tha lỗi cho cậu.

- ……

- Yul này.

- Huh?

- Nhưng tối nay cậu sẽ ở lại đây chứ? Một tuần không được gặp cậu, tớ sẽ nhớ lắm…

Dứt lời, tôi thấy mình được bế bổng lên trên đôi tay của Yul. Lúc Yul đặt tôi xuống nệm, tôi vươn tay vòng ra sau gáy cậu, rút nhẹ sợi dây buộc. Mái tóc đen của cậu xõa tung. Đôi mắt phản chiếu ánh đèn ngủ sáng lên dịu nhẹ, như những đốm sáng lung linh của đom đóm mùa thu. Trong mắt tôi lúc ấy, Yul đẹp như một vị thần.

Yul gục mặt vào vai tôi, thở nhẹ. Những chuyển động khẽ khàng và êm ái. Điều rõ ràng nhất tôi nghe được là nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Yul dưới làn da mỏng. Vòng tay quanh thân thể yêu dấu, tôi kéo Yul xuống, thật gần. Đêm cuối thu, nhưng tôi không cảm thấy lạnh, trái lại, sự ấm áp chạy dọc cơ thể rồi lan ra khắp các mạch máu nhỏ li ti. Yul dè dặt trải từng nụ hôn lên trán tôi, đôi mắt, chóp mũi…Xuyên suốt giữa những nụ hôn dài ngọt ngào, bờ môi Yul run lên khe khẽ.

---------------------------

Ngày đầu tiên:

Lúc tôi thức dậy, Yul đã không còn ở bên. Dụi mắt nhìn đồng hồ đã hơn 7h10’. Tôi hốt hoảng tung chăn bật dậy. Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng lúc 7h45’. Vừa đánh răng, tôi vừa thắc mắc không hiểu tại sao hôm nay mình lại có thể ngủ trễ đến vậy. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi mới nhớ ra. Hôm nay Yul đã không gọi điện đánh thức tôi như mọi ngày. Điều này khiến tôi như tỉnh ra, tôi ngây người giữa sự thực “một tuần không Yul đã bắt đầu rồi”. Không kịp ăn sáng, tôi quơ đống tài liệu cùng chiếc Laptop cho vào cặp, vội vàng lái xe thẳng đến công ty.

Tối hôm đó trên đường trở về, tôi rẽ vào siêu thị định bụng sẽ mua đủ mì gói cho 7 ngày sắp tới. Nhưng chưa kịp chạm tay vào mấy gói mì đang đặt trên kệ, tiếng Yul đã vang lên trong đầu:

- Cậu phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Thế là tôi đành đẩy xe đi chỗ khác, mua những thực phẩm cần thiết mà tôi nghĩ mình có thể chế biến được thành vài món đơn giản.

Tối về đến nhà, tôi rút một quyển sổ trên kệ. Tôi sẽ viết một quyển nhật ký dành cho 7 ngày đặc biệt này…

“Yul, cậu ngốc lắm biết không? Thật sự rất rất ngốc đấy. Làm sao cậu có thể bảo tớ hãy coi như cậu chưa từng có mặt trên đời này kia chứ. Bây giờ tớ nhớ cậu, nghĩ đến cậu, tớ không nói cho cậu. Làm sao cậu biết được chứ. Hehe. Không biết ngày đầu tiên của cậu trôi qua như thế nào rồi… Lúc này cậu đang làm gì nhỉ? Để tớ đoán nhé… chắc cậu lại đang rửa ảnh… Ah, tớ phải viết ngày giờ vào đây, để rồi khi gặp lại tớ sẽ hỏi xem lúc đó cậu đang làm gì mới được. Ngày đầu tiên – 22h9’. Mà không biết cậu có nhớ được mà trả lời tớ không nữa…

Ngày hôm nay của tớ bắt đầu bằng việc thức dậy muộn. Tất cả là vì cái đồng hồ Kwon Yuri bỗng nhiên chẳng làm công việc thường ngày nữa. May mà tớ không muộn cuộc họp. Vì thế, tớ sẽ rộng lượng tha cho cái đồng hồ Kwon Yuri lần này vậy. Haha…”

Ngày thứ hai.

“…..

Yul ah. Tớ vừa mới đi chơi cùng TaeYeon và Tiffany về nè. Cậu còn nhớ hai người ấy không nhỉ? Tiffany và TaeYeon chuẩn bị đính hôn rồi đấy. Không biết chúng ta thì khi nào nhỉ. Hehe. Mà hai cậu ấy còn hùa nhau trách tớ rằng từ ngày yêu cậu thì trở nên lơ là với bạn bè nữa chứ. Đúng là đáng ghét >.< Nhưng cậu yên tâm, tớ đâu phải là người dễ bắt nạt. Tớ đã ngay lập tức kể tội Tiffany “Cái hồi trung học, lúc cậu bắt đầu hẹn hò với TaeYeon chẳng phải cũng đã bỏ rơi tớ đó sao?”. Thế nên hai cậu ấy đã không dám nói gì tớ nữa. Haha. Ah, mà tớ đã đặt chuông báo thức cho đồng hồ rồi. Tớ sẽ không dậy trễ nữa. Nhưng chỉ hết tuần này thôi đấy, tớ vẫn thích đồng hồ Kwon Yuri hơn .”

Ngày thứ ba

“Hix, Yul ơi, tớ đã bắt đầu nhớ cậu mất rồi. Tớ thèm cái cảm giác gần gụi ấm áp khi có cậu ở bên. Tớ nhớ những khi tớ nằm trong lòng cậu, ngửi mùi hương của mùa thu lẫn vào tóc cậu và nghĩ rằng đó là những khoảnh khắc bình yên nhất giữa cuộc sống đầy rẫy bon chen và bề bộn này. Tớ cũng nhớ những chiều mưa lười biếng nằm bên Yul, giấc ngủ vùi sâu thẳm ngọt ngào đến thật nhanh trong căn phòng thiếu ánh sáng nhưng thừa tình yêu này.

Yul biết không, cả ngày hôm nay đã đến hơn chục lần tớ nhấc cái điện thoại lên với ý định gọi cho cậu, mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra… Nhưng tớ không muốn là người thua trong một trò chơi có phần thưởng quý giá đến nhường ấy. Tớ sẽ cho cậu thấy là tớ rất mạnh mẽ. Tớ sẽ vượt qua tất cả…”

Ngày thứ tư

“Nếu hôm qua mà cậu ngủ ngon thì tớ sẽ giận cậu thật đấy Yul. Cả đêm qua chỉ vì nhớ cậu mà tớ trằn trọc cho mãi tận sáng. Yoona, bạn đồng nghiệp của tớ lúc sáng đã bảo rằng mắt tớ y như con gấu trúc. Huhu. Thật là đáng buồn quá mà. Giờ tớ phải đi ngủ bù cái đã.(_._!)

P/s:nói thế thôi, vẫn phải ngủ ngon nhé, Yul đáng ghét <3~

Ngày thứ năm.

“Yul này, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nữa không? Nó vẫn hiện lên trong cái mớ kí ức hỗn độn của tớ rõ ràng lắm nhé. Y như chỉ mới là ngày hôm qua thôi vậy.

Hồi đó, tớ chỉ mới là một con bé 18 tuổi vừa cùng ba mẹ từ Mỹ trở về Hàn Quốc định cư, đang lăng xăng qua đường thì đã bị một chiếc moto quẹt phải. Đã đau muốn chết thì lại còn bị cái gã lái xe đáng ghét nạt cho một trận. Hừ, đến giờ tớ còn nhớ cái mặt đáng ghét của gã đó Yul ah. Vừa đau vừa sợ, thế là tớ khóc toáng cả lên. Cậu đang chờ xe bus thấy vậy liền chạy lại xin lỗi giùm tớ, rồi nắm tay tớ dắt lên vỉa hè nữa chứ. Thấy tớ cứ sụt sịt mãi, Yul luống cuống thấy rõ luôn ấy. Đã vậy còn lớn tiếng bảo tớ rằng: “Này cậu, đừng có thút thít mãi thế. Người đi đường họ nhìn kìa”. Nghe thế, tớ lại khóc to hơn. Thế là cậu đành phải xuống nước dỗ dành tớ: “Thôi được rồi, đừng khóc nữa mà”…..”Này,tôi không có mang theo khăn giấy, có muốn chùi mắt vào tay áo tôi không?”

Tớ và cậu đã quen nhau kì cục nhỉ. Mà công nhận, lúc đó tay Yul ấm thật. :”>

Rồi còn cả cái hôm cậu tỏ tình nữa. Lúc bé tớ cứ nghĩ người ta tỏ tình phải như trong phim ấy. Có nến, có hoa hồng. Lãng mạn là thế. Còn Yul….

Flashback

- Hi! Yul ah

- Uhm, tớ đang ở ngay dưới nhà cậu. Sica xuống đi nhé

- Làm gì vậy?

- Cứ xuống đi. Sao mà hôm nay bỗng dưng hỏi nhiều thế!

Tôi khe khẽ mở cửa cổng, bước ra ngoài. Tôi tò mò:

- Có chuyện gì mà Yul đến muộn thế?

Yul nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cúi đầu.

- À thì…tớ…mà sao cậu thức khuya thế?

- Cái gì cơ? Cậu đến chỉ để hỏi lý do tớ thức khuya thôi ah? – Tôi trả lời, nửa tức giận nửa thất vọng. Cũng đúng thôi, đó hoàn toàn không phải điều mà tôi muốn nghe.

- Không phải thế - Yul vò đầu bứt tai – Tớ đến để muốn nói với cậu…rằng tớ…

- Cậu làm sao?

- Thì tớ….cậu….

- Cậu không nói tớ đi vào đây – Tôi tức giận, giả vờ quay người bước đi.

Đột nhiên Yul kéo tay tôi lại. Giọng điệu căng thẳng:

- Tớ sẽ chỉ nói một lần duy nhất. Nên cậu chú ý mà nghe cho rõ.

- …..

- Tớ thích cậu, Jessica. Làm bạn gái tớ nhé?

- ……..

- Đừng có nhìn tớ ngạc nhiên như thế. Nói gì đi chứ?

- ………

- Không được à?

Nhìn điệu bộ bối rối của Yul, tôi phì cười:

- Đáng lẽ cậu phải nói sớm hơn chứ. Yul ngốc…

End flashback

Ngày thứ sáu:

“ Tớ còn nhớ có một lần nào đó, tớ đã nói rằng tớ lưu số của cậu trong danh bạ với cái tên “Yul đại ngốc”. Cậu chỉ xoa đầu tớ cười mà không nói gì hơn. Tớ lại hỏi: “thế tên tớ trong mobile của cậu là gì?”. Vẫn tiếp tục giữ nụ cười hiền lành ấy, Yul từ tốn: “chỉ là Sica thôi”. Tớ đã thắc mắc với Yul vì sao lại có thể đơn giản như thế, những người yêu nhau chẳng phải vẫn thường đặt cho nhau những cái tên bí mật đó hay sao. Lúc ấy, cậu đã hôn lên trán tớ thật nhẹ nhàng, thì thầm bên tai: “Sica biết không, có những cái tên mang lại ý nghĩa tốt lành. Chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến tớ cảm thấy bình yên và hạnh phúc, đến nỗi mà tớ chẳng bao giờ tìm được một ngôn từ nào thay thế…”

Vậy mà đã 6 ngày nay tớ không có cậu ở bên. Không có Yul. Ba từ xa lạ quá. Nói một cách chính xác hơn thì là từ đầu tiên đã khiến hai từ quen thuộc phía sau bỗng chốc hóa thành xa lạ. Tớ sẽ chỉ sống với cảm giác này một ngày nữa thôi Yul. Hahaha. Tớ cũng tự phục mình vì đã có thể chịu đựng được mấy ngày qua rồi đó. Nó còn tệ hơn bất cứ thứ gì trên đời mà tớ biết nữa. Không sao, tớ chuẩn bị được gặp cậu rồi”

Ngày thứ 7 – Ngày cuối cùng:

“Hôm nay tớ mắc mưa Yul ah. Nếu không phải đang sống trong những ngày thế này, thể nào Yul cũng sẽ có mặt ở nơi đây cùng chiếc ô mà tớ quên mang trước khi đám mây đen trên bầu trời nặng trĩu kia vỡ òa thành nước mà rơi xuống… Tớ đã nhớ cậu lắm. Nhớ đến phát khóc lên được. Nhưng tớ đã dặn mình phải thật mạnh mẽ hơn. Tớ cảm thấy hạnh phúc với ý nghĩ sau này sẽ chẳng còn bất cứ ngày nào như hôm nay nữa…

Bây giờ tớ đang đếm thời gian thành từng giờ. Trò chơi sắp kết thúc rồi. Tớ là người thắng cuộc. Cậu đừng hòng coi tớ là trẻ con nữa nhé. Tớ có thể tự chăm sóc cho bản thân mình rất tốt. Mặc dù cũng có vài sai sót trong quá trình nấu nướng =.=”

Hmm, tớ đang tự hỏi, ngày mai khi gặp cậu, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên nhỉ? Chắc sẽ bắt đầu bằng cách kể cho nhau nghe về 7 ngày kì lạ và khó khăn nhất mà tớ từng biết đến. Tớ lờ mờ nhận ra rằng, Sica – không - Yul, cũng như là Sica - không - Sica vậy. Còn cậu, Kwon Yuri, 7 ngày của cậu thế nào?”

Cứ thế, cơn buồn ngủ ập đến, dỗ dành tôi chìm vào giấc mơ êm đềm với niềm hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực.

Sáng hôm sau, tôi cố gắng thức dậy thật sớm, lái xe đến nhà Yul. Tôi muốn gây bất ngờ cho cậu ấy. Trái với tất cả những gì mà tôi tưởng tượng. Căn nhà nhỏ của cậu đóng kín im lìm. Cố xua đi sự hụt hẫng tràn ngập trong lòng, tôi bước từng bậc một lên chiếc cầu thang gỗ. Ngồi xuống bên hành lang, tôi nhấc chậu hoa số 3 từ bên trái sang, nhặt lấy chiếc chìa khóa được bao bọc bởi màng nước mờ mờ của mùa thu. Cái lạnh kim loại truyền thẳng vào da thịt, gây cảm giác khó chịu và hơi buốt, như một vết cắt thật sâu.

Vặn nắm tay cừa, tôi bước vào trong để rồi giật mình nhận ra mọi thứ ở đây được bao phủ bởi lớp bụi mỏng mơ hồ. Y như đã mấy ngày liền chẳng có ai dọn dẹp. Nhìn quanh khắp cả căn phòng một cách khó hiểu, mắt tôi dừng lại ở tờ giấy được đặt trên bàn kính. Không hiểu sao tôi bỗng thấy bất an đến rợn ngợp. Ngực tôi nặng trĩu, như thể những cơn gió lạnh buốt của mùa thu ngoài kia cô đặc lại dồn hết sức nặng vào đó.

“Sica yêu thương!

Sica, nếu cậu đọc được những dòng chữ này, thì điều đó có nghĩa là tớ đã không còn có mặt trên cõi đời này nữa. Căn bệnh ung thư quái ác đã không buông tha cho tớ, mặc dù tớ đã cố gắng đến cạn kiệt sức lực để chống chọi với nó gần cả năm nay. Đừng trách móc tớ Sica, tớ thề có Chúa đã không dưới trăm lần muốn thú nhận với cậu tất cả. Cũng đã hàng trăm lần tớ ước những kỉ niệm chúng ta có với nhau chỉ như là vài bộ quần áo giản đơn, để tớ có thể xếp gọn gàng vào chiếc valise như bao lần đi công tác. Rồi tớ sẽ cùng nó đi về một nơi nào đó, can đảm rời xa cậu. Thật lạnh lùng. Thật tàn nhẫn. Để cậu có thể quên tớ đi mà bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Để trong cậu, ký ức về tớ cũng chỉ là một mảnh giấy nhàu nát, cũ kĩ và khinh bạc.

Nhưng biết làm sao được, tớ không thể làm những điều đó – những điều mà tớ cho rằng mình cần phải làm. Tớ ích kỉ đến độ chỉ muốn những ngày cuối cùng được ở bên cậu mà thôi. Xin lỗi cậu, Sica…

Sica ah, tớ thật sự căm ghét nơi mà người ta gọi là thiên đường. Ở nơi đó, chắc chắn sẽ không bao giờ có cậu. Không bao giờ có những phút giây cậu nắm chặt những ngón tay tớ, đưa lên mũi hít hà rồi bảo với tớ rằng “tay Yul có mùi của gió”. Không có những ngày cậu ngoắc nhẹ ngón tay út của tớ, cùng nhau bước xuyên suốt những con phố dài tràn ngập nắng và cả cái lạnh da diết của mùa thu. Không có những đêm dài cậu nằm gối đầu trên đùi tớ, tớ vuốt tóc cậu và được nghe những chuyện vụn vặt thường ngày. Lại càng không những đêm tớ ôm chặt cậu trong tay trên cái lan can bé nhỏ đậm mùi ngọt ngào kỳ ảo của hai cốc cafe bốc khói đặt cạnh nhau.

Thiên đường của tớ chỉ có một và là duy nhất. Nơi có cậu ở bên. Tớ ghét cái cuộc sống bất công này. Tớ không thể hiểu mình đã phạm phải sai lầm gì để Chúa trời có thể bắt tớ rời xa cậu. Có phải vì tớ đã không yêu cậu đủ? Có phải vậy không, Sica?

7 ngày vừa qua, chưa một phút giây nào tớ thôi mong chờ, thôi nhớ. Nhưng có vẻ tớ đã lo lắng quá nhiều. Tớ biết chắc rằng cậu đã nhớ tớ rất nhiều, nhưng ngoại trừ việc đó, cậu đã làm tốt. Rồi 7 ngày sau hôm nay, và sau đó rất nhiều…cậu hãy tự đặt ra những trò chơi tương tự cho chính bản thân mình. Hãy làm sao để những chuỗi 7 ngày như thế qua đi, cậu dần quên tớ từng chút, từng chút một. Nhưng cũng đừng tẩy sạch tớ ra khỏi ký ức của cậu Sica, cho tớ xin một góc, nhỏ thôi…

Tớ xin lỗi vì chỉ thực hiện được một nửa lời hứa của mình. Tớ đã không thể ở bên cậu lâu hơn nữa. Nhưng tớ yêu cậu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net