Paper Flower (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều tuần khác trôi qua, những bông hoa mới xuất hiện.

Một đoá hoa loa kèn đỏ, cho vẻ đẹp rạng ngời.

Một đoá cúc tây hồng, cho sự kiên nhẫn.

Và cho sự khéo léo trong giao tiếp, một đoá diên vĩ biếc xanh.

Konan rất trân trọng chúng. Nàng cất giữ chúng cẩn thận, dù nàng không biết Tobi thực sự là ai, nhưng có vẻ nàng đang dần hiểu gã qua những món quà này. Gã viết cho nàng một bài thơ không lời bằng những tờ giấy.

Đoá hoa cuối cùng Konan nhận được đã làm nàng choáng ngợp. Nó không lớn hay sặc sỡ, nhưng đẹp vô cùng. Một đoá nhài tây mang ý nghĩa khiến nàng run sợ. Loài hoa của sự thuần khiết, ngọt ngào và tình yêu thầm kín. Đó là cảm xúc của Tobi ư? Thật điên rồ, họ gần như chẳng biết gì về nhau cả. Nhưng tại sao nàng cần phải lo âu đến thế? Tại sao tâm trạng nàng lại thay đổi đáng kể mỗi lần nhận hoa? Nàng không biết đây là gì, nhưng chắc chắn nó không hề đơn giản. Nàng nên chú ý tới nó. Nó đánh thức những gì luôn say ngủ trong nàng.

Konan nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây che khuất hết cả, bầu trời tối đen. Mưa nặng hạt. Và nàng thấy một mảnh màu cam giữa màn mưa rơi mải miết, cùng bóng ai đó đứng bên kia sông. Như để xác nhận sự nghi ngờ này, ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng ồn ào đặc trưng khi Deidara đi vào căn cứ. Y bước lên cầu thang. Có âm thanh nước xả, lấp đầy bồn tắm.

Nàng chạy xuống, hai tay nắm chặt gấu áo choàng. Hy vọng là Tobi còn đứng đó. Konan tiếp tục chạy dưới cơn mưa như trút nước, nhưng gã đã đi rồi.

"Chết tiệt." - Nàng lẩm bẩm.

"Chửi thề là xấu. Ngươi không được học cách ứng xử à?"

Konan quay lại và thấy Tobi. Nàng cười.

"Không ai dạy ta cả. Thế ngươi thì sao?"

Gã cười theo, vắt hai tay ngang ngực. "Ta cũng đâu được dạy."

Một cơn gió lớn thổi qua, ném những hạt mưa đến gần họ.

"Nào. Đứng dưới gốc cây này đi. Ít nhất thì cũng khô ráo hơn chút." Cả hai trú dưới một cây sồi cổ thụ nghiêng mình bên bờ sông. Có nhành cây rơi xuống, kéo theo cả đống nước rơi trên đầu họ. Mặt nạ Tobi ướt nhẹp, nhưng nàng chẳng khá khẩm hơn gì.

"Ôi chúa ơi!" - Konan thở hổn hển.

Tobi cởi áo, choàng nó lên đầu nàng như một chiếc ô. Gã tháo găng tay trái và nghịch một lọn tóc xanh lơ của nàng. "Chúa ơi, ta quên mất cô đẹp thế nào đấy." Gã còn cố níu lại vài phút trước khi thôi đùa giỡn.

"Xinh đẹp? Như thế này á? Ướt như chuột lột?"

"Ừ. Như thế này. Cô luôn làm ta phải để ý."

"Thế á?" - Nàng tiến gần hơn, như thế hai người có thể dùng chung áo. Konan có thể cảm nhận được hơi ấm của gã, bởi Tobi đứng ngay cạnh nàng.

"Ban đầu, đó là vẻ đẹp của cô. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hổ phách. Nhưng sau đó, ta để ý đến cô và cách cô tương tác với những người còn lại. Thật trầm lặng, nhưng mê hoặc chết người. Cái cách cô quan tâm đến Pain khi không ai nhìn thấy. Sự điềm tĩnh rất đỗi tự nhiên của cô. Ngắm nhìn cô trở thành thú vui giết thời gian mới của ta rồi."

Konan nhìn Tobi. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy gã mà không mặc áo choàng. Gã cao, cao hơn hầu hết các thành viên của Akatsuki trừ Kisame và Kakuzu. Mái tóc đen để xoã. Cơ thể mảnh mai nhưng rắn chắc. Có sức nóng toả ra từ người Tobi, nó khá mãnh liệt. Chakra của gã thuộc hệ Lửa? Chỉ có một thứ nữa ngăn cản nàng thật sự nhìn thấy gã thôi.

Nàng đặt tay lên ngực gã, từ từ miết tay. Lần đầu tiên nàng có thể thấy gã căng thẳng với nhịp tim đập nhanh nơi lồng ngực.

"Cho ta xem mặt đi." - Konan nói nhỏ, tay vân vê cổ áo sơ mi của Tobi.

Chiếc mặt nạ màu cam vẫn ở đó. "Khuôn mặt ta không đáng để nhìn đâu."

"Không đúng. Ai cũng xứng đáng để yê-" - Nàng chợt ngừng lại.

"Ta không thể."

"Tại sao? Ngươi sợ ta sẽ nhận ra ngươi ư? Phải chăng chúng ta đã gặp nhau trước đây?"

"Không, cô không biết ta. Chắc chắn."

Ngón tay nàng tiếp tục lần theo cổ gã. "Vậy thì có vấn đề gì đâu? Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đã quyến rũ ta mà không cần từ ngữ nào cả. Một người biết rõ trái tim ta."

Tobi dựa lưng vào gốc cây. Gã biết mình đang lung lạc. Điều này rất tệ. Rất rất tệ, nhưng gã khó lòng từ chối Konan. Sự thật rằng Konan cũng có chung cảm xúc này đã làm vỡ vụn mảnh ý chí sắt đá cuối cùng của gã.

Nàng chạm tay lên chiếc mặt nạ, rồi bắt đầu gỡ nó. Gã cúi xuống, không muốn thấy phản ứng của nàng.

"Dừng lại." Nàng nói khi những ngón tay đã lân lê đến đỉnh đầu gã. Konan lướt tay theo đường sẹo sâu hằn trên khuôn mặt tái nhợt, nhưng lướt rất chậm như đang cố gắng nhớ từng chi tiết nhỏ. "Ngươi thật đẹp." - Nàng tiếp tục, nhẹ nhàng miết tay trên môi gã.

"Chắc cô mù rồi."

"Thị lực của ta còn tốt lắm." - Konan nhanh chóng đáp lại, chạm tay lên gò má. "Ngươi giấu mặt làm gì? Đâu cần thiết phải như thế?"

Tobi nhìn nàng. Gã có nên nói với nàng không? Nói về sự thật? Liệu nó có thay đổi mọi thứ? Nhưng gã không còn muốn giấu giếm nữa. Gã muốn nàng biết được gã là ai.

"Nhìn vào mắt ta." - Gã bảo.

Konan làm theo, nhìn vào đôi mắt nâu đen ấy. Gã nhắm mắt, rồi mở lại, Sharingan được kích hoạt. Gã đã kịp nhớ biểu cảm của nàng khi nó chuyển từ kinh ngạc sang sợ hãi. Nàng lùi lại vài bước.

"Sharingan? Ngươi là ai? Làm sao ngươi có nó? Ngươi cướp nó từ ai khác à?"

"Tên ta là Obito. Uchiha Obito."

"Uchiha?" - Konan thở gấp. "Ta tưởng Itachi và em trai của y là hai người duy nhất còn sống sót?"

"Còn ta nữa."

"Itachi có biết không? Y đã giấu bí mật này cùng ngươi?"

"Không. Itachi không biết, không bao giờ được biết."

"Tại sao?"

"Ta sẽ không thể sống nếu y biết về sự tồn tại của ta. Y được lệnh rằng phải giết tất cả tộc nhân Uchiha. Nếu y biết, mọi thứ sẽ chỉ phức tạp hơn thôi. Nhiều vấn đề lắm. Tin ta đi." - Gã gãi đầu. Có vẻ Konan vẫn còn sốc, nhưng cố ở lại thay vì rời đi. "Liệu việc này-"

"Ừ?"

"Liệu việc này có thay đổi-"

"Thay đổi cảm xúc của ta?" - Konan tiếp lời. Nàng tiến vài bước, nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ. Biểu cảm của nàng trông thật dịu dàng. Rồi nàng đặt tay lên ngực gã. "Sẽ không đâu. Chúng ta đều có quá khứ cả. Cuộc đời ngắn lắm, và sao phải lãng phí thời gian khi đã có ai đó-

Môi Obito chạm đến môi nàng. Gã kéo nàng gần hơn. Konan sa vào nụ hôn sâu, tay nàng chạm vào đầu gã, cũng kéo gã gần lại. Cả hai đã ướt mèm, nhưng nàng không dừng lại. Nàng không muốn dừng lại. Họ tiếp tục, bởi họ đã luôn khao khát được lấp đầy sau nhiều năm trống rỗng. Cơn lũ của ham muốn tràn ngập trong huyết quản.

Tay gã lướt dọc cơ thể nàng, áp chặt nàng vào thân sồi già. Gã hôn xuống cổ, và Konan để rơi khỏi đầu lưỡi vài tiếng rên khoái cảm.

"Ta muốn ngươi."

Obito nhìn quanh. Họ đang ở một chỗ khá tồi, trời mưa lớn, đất ẩm lạnh và nhão nhoét bùn. Gã có thể cảm nhận nàng run rẩy. Gã không mong sự việc sẽ tiến triển đến mức này. Vậy nên thay vì làm nốt, Obito chỉ quấn áo choàng lên cả hai.

"Ôm ta."

Konan thấy Sharingan của gã chuyển từ dạng cơ bản sang dạng Mangekyou. Nhanh hơn cả một cái chớp mắt, khi nàng kịp nhận ra, họ đã ở trong phòng nàng.

"Cái gì? Làm sao có thể?"

"Điều đó đáng để tâm đến vậy ư?" Obito với tay, kéo nàng vào cái ôm của gã.

Konan đi đến gần cửa phòng. Nàng cởi chiếc áo choàng ướt đẫm của mình ra, treo nó sau cửa rồi khoá cửa lại. Và nở một nụ cười tinh quái. "Thế này đã đủ cho một câu trả lời chưa?"

*

Obito nhìn mặt trời ở đằng xa. Đó là một trong những ngày hiếm hoi nơi làng Mưa mà họ có thể thấy mặt trời. Trên bệ cửa sổ của nàng là một hàng hoa giấy. Từ nỗ lực vụng về đầu tiên cho đến đoá nhài tây cuối cùng. Nàng để chúng ở nơi đầu tiên ánh sáng có thể rọi tới. Những đoá hoa ngập nắng.

Konan vẫn đang ngủ, tấm lưng trần của nàng nằm gọn trong vòng tay gã. Obito hôn lên mái tóc nàng rồi từ từ luồn tay xuống, mân mê vai và khuỷu tay nàng. Đêm qua đã rất tuyệt. Konan tuyệt vời đến mức Obito quên cả thở. Vẻ đẹp hoàn hảo của nàng, trái tim ấm áp của nàng, những nụ hôn của nàng đủ làm gã chết đuối dưới làn nước.

Càng ngắm nhìn nàng ngủ yên bình, lòng gã càng hoảng loạn. Gã vừa làm gì thế này? Obito chưa bao giờ tính xa đến thế. Nàng đã làm gã say đắm, thực sự say đắm. Và gã biết nàng cũng vậy.

Rồi gã sẽ phải hoàn thành kế hoạch của đời mình như thế nào đây?

Gã đã thề trên mạng sống của Rin, rằng gã sẽ "sửa" lại thế giới xấu xí này. Và rồi mọi người sẽ có thể sống trong thiên đường ảo ảnh, nơi mà không ai phải đau khổ thêm nữa. Để làm được điều đó, Obito cần Nagato và Rinnegan.

Gã ngắm nhìn Konan. Nàng sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Nàng sẽ không để ai làm đau Nagato, kể cả khi nó có vì một lợi ích vĩ đại hơn. Nàng sẽ cảm thấy bị phản bội mất.

Obito không thể làm thế. Gã không thể phản bội niềm tin của nàng. Nhưng gã cũng đâu thể phá vỡ lời hứa với Rin.

Chỉ có một cách thôi.

Obito hôn Konan nhiều hơn, nồng nàn hơn. Nàng run người, hơi cựa quậy. Có lẽ nàng sắp thức giấc.

Nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt nàng, khi nàng thấy cả hai đang ở cạnh nhau. "Chào buổi sáng." Nàng khẽ nói, nhẹ hôn lại gã.

Nàng nhìn vào mắt gã, và rồi ngủ thêm một lần nữa. Obito dịu dàng đỡ lưng nàng.

Gã ngồi xuống, trào lệ. Rồi gã im lặng thay đồ, đi đến gần chiếc bàn trong phòng nàng, nơi có đủ mọi loại giấy. Gã cần một tờ giấy màu xanh.

Obito bắt đầu gấp. Lần này gã sẽ gấp thật cẩn thận và tỉ mỉ. Chính xác tuyệt đối. Gã quan sát nhịp thở của Konan. Nàng sẽ dậy sau vài giờ nữa. Một chiêu ảo thuật mạnh như vậy sẽ tốn chút thời gian. Nàng sẽ không biết anh, mà chỉ biết về Tobi vụng về vài tháng trước. Nàng sẽ không bị gã phản bội nếu nàng thậm chí còn không hề nhớ gã là ai.

Sau đêm đầu tiên của họ, Obito tặng nàng món quà cuối.

Một nhành lưu ly.

Forget me not - xin đừng quên tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net