01. duyệt hồ sơ ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Minhyuk. Năm 4 khoa Hoá sinh. Một dự án khoa học toàn quốc, tham gia 5 nghiên cứu của Hội đồng Hoá học, 4 của Hội đồng Sinh học. Và bây giờ em gửi hồ sơ vào làm nghiên cứu sinh khoa Toán chúng tôi?"

Nữ giảng viên trẻ gõ đầu bút vào tập hồ sơ dày đặc thành tích, giọng đều đều không nhìn rõ đang trầm trồ trước cậu sinh viên xuất sắc của trường hay đang mỉa mai hành động kỳ lạ của cậu ta. Hôm nay trời mưa lớn, Kim Minjeong mang sẵn một tâm trạng u ám như mây ngoài trời kia đến trường, chuẩn bị vào tiết mới phát hiện ra bản thân không chú ý mà xem nhầm thời khoá biểu cũ. Bực bội vô cùng. Giáo sư Park thấy nàng không có việc gì làm, liền gọi đến văn phòng xét tuyển cùng duyệt hồ sơ nghiên cứu sinh của Viện nghiên cứu.

Đối với Lee Minhyuk, giáo sư Park không có lời nào để chê, việc Minhyuk đổi khoa như vậy gây không ít bất ngờ cho các giáo sư trong trường, mặc dù cậu ta toàn tài, môn nào cũng đều chiếm vị trí không nhất cũng nhì, song gắn bó với khoa Hoá Sinh lâu như vậy, đột ngột chuyển qua đây thì có chút kì lạ.

Nhưng không may hồ sơ của cậu ta nằm trong tay Kim Minjeong, xem ra là lành ít dữ nhiều.

"Theo khoa Hoá Sinh là mong muốn của bố mẹ tôi, vì họ là bác sĩ bệnh viện Y nên muốn tôi sau này cũng đi con đường giống họ. Không may tôi sợ máu từ nhỏ, không theo nghề bác sĩ được, chỉ có thể theo khoa Hoá Sinh học điều chế. Bây giờ lại nhìn ra bản thân đối với môn Toán có sự yêu thích hơn, nên hôm nay mạo muội nộp hồ sơ tranh giành vị trí nghiên cứu sinh trong Viện nghiên cứu."

Lee Minhyuk nói dõng dạc đàng hoàng, giống như đã thuộc bài từ trước ở nhà.

"Nhưng thực tích của cậu chỉ liên quan đến khoa cũ. Cậu có gì để chứng minh với tôi về khả năng đi sâu vào ngành này? Bảng điểm? Nên nhớ, môn tôi cậu chỉ được B+."

Cây bút trên tay Minjeong xoay tròn đỏ chói ở con B+ duy nhất trong bảng điểm. Nàng là người trẻ, là viên ngọc quý của khoa Toán, bên ngoài nhìn dịu dàng thuần khiết thế thôi, nhưng điểm đóm của sinh viên môn nàng chưa bao giờ được chấm nhẹ tay.

Lee Minhyuk không quá xa lạ với Minjeong. Anh trai cậu ta từng là người yêu cũ của nàng. Nói người yêu cũ, nhưng mấy tháng trời hẹn hò chỉ đi chơi hai lần, nắm tay ba lần, có ngày gặp mặt nói chưa đến mười câu. Sau đó, nàng phát hiện ra anh ta có người mới. Thế là chia tay. Lee Minhyun có vài lần níu kéo, anh ta giải thích trong phút nông nổi vì nghĩ nàng lạnh nhạt với mình mà tìm thú vui nhất thời ở người khác, anh ta đối với nàng là thật lòng thật dạ, nhưng Minjeong ghét nhất là bị phản bội, tình cảm có vừa chớm nở cũng ngay lập tức bị hất nước lạnh cho tắt ngóm đi.

Lee Minhyun bây giờ đang làm trưởng khoa ngoại trong bệnh viện Y, nếu Lee Minhyuk không xuất hiện ở đây nhất quyết nộp vào khoa Toán, chắc chắn vài năm nữa cả nhà họ Lee cậu ta sẽ cùng làm việc ở bệnh viện Y.

Mà bệnh viện Y thuộc YGroup, mà YGroup thì...

"Minjeong- ssi?"

Minjeong thoáng giật mình. Nhận ra mình đang không tập trung liền nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu.

"Cậu là sinh viên xuất sắc của trường, tôi nghĩ nên để các giáo sư hội ý và đưa ra quyết định thì tốt hơn. Cậu trở về đi, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến sau."

Kim Minjeong chuyển giao hồ sơ của Lee Minhyuk cho giáo sư Park, sau đó tiếp tục duyệt hồ sơ.

Ngày hôm đó tổng cộng có 30 hồ sơ bị đánh rớt, 19 cái là của một mình Kim Minjeong thẳng thừng vung tay quẹt đỏ.

"Quả nhiên là nhân tài trẻ tuổi khoa Toán. Giống hệt thầy của em."

Giáo sư Park cười cười lắc đầu, trong đống hồ sơ cần hội ý của Viện chọn ra hồ sơ Lee Minhyuk, để lên đầu chồng hồ sơ sắp bê tới phòng họp.

...

Kim Minjeong ghét bỏ nhìn trời còn nặng hạt, mưa không ngớt và còn có vẻ lớn dần lên. Nàng còn hai ga trải giường phơi chưa kịp khô ở nhà, nghĩ đến việc tối nay phải ngủ trên chiếc giường bốc mùi ẩm thấp thì hai hàng lông mày đang nhíu lại càng dính chặt vào nhau.

Đồng hồ trường điểm 5 tiếng chuông lớn. 10 phút sau, trong dòng xe đang chạy ra vào khắp sân đỗ của trường Đại học, Minjeong nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Nàng không nhịn được vui vẻ trong lòng, liền nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

"Cái đồ sĩ diện này. Hôm nay lại còn đi xe mới."

Chiếc Benz mới cứng đỗ kịch trước nơi nàng đứng. Một bóng người quen thuộc bước ra ngoài, trên tay là chiếc ô đen cỡ lớn, không chờ Minjeong đội mưa chạy đến mở cửa xe, một bước nhanh hơn đem khoảng khô ráo trong ô đến trước mặt nàng.

"Vào xe thôi."

Yu Jimin giành lấy túi của Kim Minjeong đeo lên vai, kéo nàng sát vào người cô, nghiêng ô qua bên phía nàng, mau chóng đi đến xe trước khi giày cả hai dính bùn đất nhiều hơn.

Kim Minjeong với ra ghế sau lấy khăn giấy lau mấy chỗ dính nước mưa, liền thấy hai chiếc bọc đen lớn.

"Ga giường chị mới mua đó. Hai tấm kia chị sờ thấy không khô nổi lại bốc mùi, đem vứt lại vào máy giặt rồi."

Yu Jimin trình bày lại nguyên do vì sao xuất hiện hai cục đen lớn kia, với tay mở máy sưởi cao lên một chút, sau đó mới khởi động xe chạy đi. Vô tình đem tâm trạng của Minjeong ấm lên vài phần.

"Buổi họp diễn ra tốt đẹp chứ?"

"Ừm. Sắp tới sẽ tổ chức đấu thầu. Chị muốn nhanh chóng sử dụng miếng đất bên khu công nghiệp ở Daegu, nhưng các cổ đông công ty thì lại muốn mở rộng bệnh viện Y trước khi xây nhà máy giày."

"Không phải chị muốn xây khu VIP trong bệnh viện sao?"

Minjeong loay hoay tìm mấy bài nhạc trong radio. Có vẻ Jimin còn chưa thèm cài đặt hay thiết lập gì. Kết nối Bluetooth vẫn là nhanh hơn.

"Tình báo báo bệnh viện có nội bộ bên trong không yên, chị sợ xây xong khu VIP thì lại đục đẽo nhiều hơn."

Kim Minjeong rời mặt khỏi điện thoại, ngước nhìn một bên sườn mặt của Yu Jimin. Cô khi tập trung làm việc gì đó đều rất quyến rũ. Ngày trước cùng nhau ở lại học trong thư viện, nàng học 1 mà ngắm cô học thì 10. Cũng may trời thương phú cho đầu óc nhanh nhạy, nếu không, với cách học chểnh mảng chỉ có hình bóng ai kia trong đầu như nàng, không sớm thì muộn cũng rớt chổng vó.

"Sao lại nhìn chị dữ vậy vợ? Chị đẹp quá hả?"

Yu Jimin buồn cười vỗ vỗ vào khuôn mặt đang ngây ra của nàng. Mặc dù trưởng thành đường nét trên mặt đều sắc sảo hơn, nhưng trong mắt Jimin, vợ cô vẫn dễ thương như ngày nào. Còn cô thì vẫn giữ cái thói hay chọc ghẹo nàng để nàng vác guốc chọi theo.

"Chị bao nhiêu tuổi rồi Jimin?"

"Qua tuổi 18 được 8 năm."

"Quý cô Yu, cô lớn đầu rồi nhưng vẫn ăn uống dính cả vụn chocolate dính trên khoé miệng thế à?"

"Hơ..."

Chiếc khăn giấy lúc nãy được nàng dùng để lau áo vinh dự đáp lên miệng Jimin, lau sạch đi vụn bánh.

Tổng tài gì chứ? Trong mắt nàng cô vẫn chỉ là đứa trẻ con lớn xác mà thôi.

Hai người yêu nhau đã lâu, sau khi cùng đi du học về, sống chung được 1 năm thì quyết định kết hôn. Người ta nói kết hôn rất khác với yêu đương thông thường, kết hôn đi liền với trách nhiệm, với ràng buộc, nếu không thật sự hiểu nhau để hoà hợp thì rất dễ đi đến đổ vỡ. Nhưng Yu Jimin và Kim Minjeong đều cảm thấy không có khác gì mấy với cuộc sống của cả hai lúc trước, chỉ là thêm một tờ giấy có chữ kí của các nàng, tổ chức một đám cưới thông báo đến tất cả mọi người, trên ngón áp út bên tay trái có đeo nhẫn. Kết hôn còn giúp Yu Jimin đuổi được ong bướm xung quanh mình, còn giúp Kim Minjeong làm việc trong môi trường tỉ lệ nam nữ 7:1 cũng không sợ bị phiền toái ngoài chuyên ngành. Giơ tay lên một cái, đối phương lập tức gom hết hy vọng đem về.

"Ngày mai về nhà ba mẹ, em có muốn ghé mua gì không?"

Yu Jimin đỏ mặt đánh trống lảng khi thấy Kim Minjeong vẫn còn cười cợt cô.

"Không đâu. Đem con dâu quý hoá về đi làm cá với mẹ là mẹ em vui rồi."

"Gì cơ? Làm cá á?"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net