04. She likes spring, I prefer Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc diễn ra được hơn 15 phút mới thấy bóng dáng của Jimin và Aeri xuất hiện. Tất nhiên, tới trễ sẽ bị phạt, hai cốc bia Steamwhistle cỡ vừa nhanh chóng được hai cô gái uống sạch. Có lẽ xuất thân từ khoa Kinh tế, vốn biết vấn đề ngoại giao bia bọt sau này đi làm sẽ không thể tránh khỏi nên dân khoa Kinh tế ai cũng đô cao ngất ngưởng.

Jimin ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Minjeong, bỏ qua mấy câu chuyện trên bàn tiệc tập trung ăn uống. Lúc trưa cô và Aeri chỉ ăn qua loa một ít, dạ dày trống rỗng lại vừa nạp thêm cồn gào lên đòi công bằng.

Mọi người dù học cùng trường nhưng ít ai trong số họ thân với nhau từ trước, cùng lắm chỉ biết tiếng tăm qua mấy topic trôi nổi trên diễn đàn trường, đa số đều là lần đầu tiên ngồi chung một chỗ, vì vậy bàn ăn nhanh chóng hết nhẵn chuyện để nói. Họ chuyển qua chơi vài trò chơi cho tăng sức hấp dẫn, buổi tiệc rôm rả trở lại. Yu Jimin cũng tham gia, với những chuyện này không quá mặn mà, nhưng vì phép lịch sự nên luôn giữ nụ cười trên môi, mặc dù cột sống và xương cụt đã hơi nhoi nhói.

Kim Minjeong đối với người chưa quen biết quá lâu cũng không bung xoã nhiều, chỉ ngồi cười cho qua chuyện và nhấp một chút bia. Hơn nữa tâm trạng nàng đang không tốt, vì có một ánh mắt phía đối diện cứ nhằm chằm chằm nàng.

Phải. Là Lee Minhyun.

"Em thấy trong người không khỏe sao?"

Yu Jimin để ý đến những cái xoay người gượng gạo của người bên cạnh, thì thầm hỏi. Trong hơi thở của Jimin có mùi bia quyến rũ, nãy giờ bị chai xoay trúng không ít, uống đã kha khá nhiều.

"Tôi không sao."

Kim Minjeong đột nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Tôi đưa em về nhé?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chị đừng lo."

"Vậy em đưa tôi về đi, tôi hơi khó chịu trong người."

Kim Minjeong khó hiểu nhìn Yu- khó chịu trong người - Jimin đang từ từ uống hết ly bia trên tay cô ấy. Rõ ràng là một lời nói không thật, nhưng trong mắt Jimin chẳng tìm thấy một sự gian dối nào.

Năm phút sau, hai người thong dong đi ra cửa, Jimin có ghé lại chỗ đoàn trưởng, đưa cho cậu ta một chút tiền mặt, còn dặn nếu chỗ này thiếu thì cứ nhắn với cô, cô sẽ chuyển khoản. Đoàn trưởng nhìn đại gia trước mặt, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.

"Đi thôi Minjeong."

Kim Minjeong chào tạm biệt mọi người, tròng chiếc áo măng tô màu muối tiêu vào người, rồi cùng Jimin biến mất sau tấm rèm màu ghi. Hai chiếc bóng song song nhau, chiếc bóng nhỏ hơn duy trì một kiểu đi ngay ngắn, còn chiếc bóng lớn đã có chút xiêu vẹo vì lâng lâng trong người.

"Minjeong!"

Có tiếng gọi chiếc bóng nhỏ. Lee Minhyun vội vã đuổi theo hai cô gái vừa rời khỏi buổi tiệc, gọi với theo Minjeong khi nàng sắp cùng bạn băng qua đường.

Minjeong quay đầu lại theo hướng phát ra tiếng gọi, thấy Lee Minhyun đang chạy tới, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Nửa năm qua anh ta đã từ bỏ việc cố gắng liên lạc với nàng, nhưng bây giờ ở bên trời Tây gặp lại, đây là muốn nối lại tình xưa sao ?

Nàng đứng bên vệ đường, cách Jimin đang ở phía trước một khoảng không xa. Yu Jimin biết ý, nép người vào tán cây xà cừ lớn, đứng im ngoan ngoãn chờ nàng. Cô muốn nghe thử anh chàng kia sẽ nói gì, còn muốn xem nét mặt của nàng khi đụng phải người yêu cũ.

"Minjeong..."

Lee Minhyun tiến đến phía trước, tha thiết gọi tên nàng. Khoảng cách bây giờ không quá xa, nhưng anh ta biết nếu mình bước đến một bước nữa, nàng nhất định sẽ lùi lại hai bước. Lee Minhyun đưa tay xoa gáy, ngập ngừng đề nghị.

"Nếu em không phiền-..."

"Phiền."

Yu Jimin đứng trong bóng tối cười đến rung cả vai. Không biết sao, nhưng cô thấy vui lạ thường.

Nàng đến nửa cơ hội cũng không thèm đem cho Lee Minhyun.

"Được rồi. Anh biết trước em sẽ không nghe anh nói-... từ từ đã!"

Minjeong không thèm nghe, quay gót đi ngay khi anh ra mở miệng thêm một lần nữa. Lee Minhyun đành chạy lên trước, chặn ngay trước nàng. Anh ta hắng giọng, để sự quyết tâm và thành thật biểu hiện rõ lên khuôn mặt mình.

"Anh... từ bây giờ sẽ theo đuổi em trở lại. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu!"

...

"Hoá ra anh ta là người khiến Minjeong - ssi say khướt đêm đó sao?"

Câu hỏi của Yu Jimin khiến Kim Minjeong muốn phun luôn ngụm nước trái cây vừa uống vào. Nàng suýt thì quên mất lí do vì sao nàng và Jimin quên biết nhau. Mặt Kim Minjeong đỏ gấc, cổ và tai cũng nóng lên. Nàng không biết nên đáp câu gì cho phải, trong lòng không ngừng rủa Yu Jimin sao lại nhớ dai quá vậy, mất thời gian suy nghĩ một lúc lâu mới cất tiếng.

"Đúng là như vậy. Nhưng hiện tại tôi không có yêu ai."

Câu trả lời của Kim Minjeong tự dưng lại dư ra một vế sau.

"Tôi cũng chưa có người yêu."

Yu Jimin mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng kéo nàng đi vào bên trong, bản thân đi ra ngoài. Lúc nãy trời có mưa một chút, trên mặt đường đã có vài vũng nước mưa đọng lại. Xe lớn chạy qua không khéo tạt lại ướt người.

Cả hai dừng trước ngôi nhà màu xanh rêu, Kim Minjeong bây giờ mới ôm đầu nhận ra chìa khoá đang được treo lủng lẳng trên cạp quần của Shin Yuna. Mà Shin Yuna tính tình ham vui, nhất định sẽ không về nhà sớm.

"Ôi trời..."

Kim Minjeong càng không muốn quay lại chỗ nhậu nhẹt đó, nàng ghét phải thấy bản mặt của người yêu cũ.

"Trùng hợp ghê! Tôi cũng đưa chìa khoá cho bạn mất rồi."

Yu Jimin cũng bày ra vẻ mặt thất vọng, còn lấy tay đánh lên trán mình một cái. Kim Minjeong một lần nữa giương mắt tìm biểu hiện xạo sự trên mặt Yu Jimin. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm thấy gì. Chẳng lẽ lại trùng hợp vậy sao?

Thôi thì cứ cho là vậy đi.

Quán cafe gần nhà còn mở cửa, đó là nơi dung thân duy nhất của hai người vào lúc này.

Một trà lúa mạch, một macchiato và hai cái bánh sừng bò. Hai người tìm chỗ ngồi ngay gần lò sưởi, hai chiếc áo khoác ngoài được treo lên giá treo gần đó. Yu Jimin nghịch điện thoại, còn Kim Minjeong lắng tai nghe bản tin thời sự đang được phát trên chiếc radio gần đó.

Yu Jimin vô tình ghé mắt sang cốc macchiato của nàng, nhìn cái tên Winter hiện hữu trên thân cốc, không khỏi cảm thấy thật đáng yêu.

"Tên tiếng Anh của em là Winter?"

"Phải. Nghe có vẻ kì lạ, nhưng tôi rất thích nó."

Yu Jimin gật gù.

Winter - mùa đông, nhưng nghe thấy chẳng lạnh lẽo mà lại mang đến sự trong sáng, thuần khiết, đơn giản, như chính con người của Kim Minjeong vậy. Danh bạ điện thoại của Yu Jimin có thêm một số liên lạc mang tên Winter. Danh bạ điện thoại của Kim Minjeong cũng vậy, ở chữ K có thêm một cái tên Karina hiện hữu.

Yu Jimin không hề biết, những du học sinh còn lại đều là Hongseo Yuna, Hongseo Park Hoon hay Hongseo Yoonsol, chỉ có duy nhất cô là Karina. Duy nhất một mình cô thôi.

Radio đã tắt, nhường chỗ cho những bản tình ca vang lên, trà lúa mạch cũng vơi đi một nửa. Kim Minjeong bỗng nghe thấy một tràng cười quen thuộc từ ngoài đường phố vẳng vào quán, là tiếng cười của Yuna và một ai đó.

"Aeri đấy."

Yu Jimin thở dài trong sự bất lực.

"Chúng ta về thôi."

"Được."

Kim Minjeong uống cạn cốc macchiato còn một chút dưới đáy, vắt áo khoác lên tay mình, nhanh chóng đi ra ngoài vì trời có vẻ sắp mưa trở lại. Đoạn đường khi cả hai đi từ bàn ra ngoài cửa, chiếc máy phát nhạc được kết nối Bluetooth gần đó đang phát một bài hát được Yu Jimin hát nhẩm theo.

She likes spring, I prefer Winter.

...

"Tạm biệt nhé!"

Aeri gào sang bên đường trong khi Jimin đang cố giữ cô không gục xuống. Bình thường đâu có tỏ ra điên, uống vào mới biết điên hơn người.

"Ủa sao cậu không mở cửa? Chìa khoá cậu giữ mà."

Aeri say, nhưng trí nhớ vẫn sót lại kí ức người khoá cửa nhà khi nãy là Yu Jimin chứ không phải cô.

"Đứng thẳng thóm lên tôi mới mở được chứ!"

Yu Jimin lấy chìa khoá từ trong túi quần ra, nhanh chóng mở cửa đi vào nhà, kéo theo Uchinaga đang tơi tả.

"Hahaha Yu Jimong ~ nãy tớ làm quen được một bé người Trung xinh lắm, em ấy còn...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net