17. giới hạn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Karina từ nhỏ đã được cho đi học mấy môn năng khiếu, trong đó có taekwondo. Học võ cho khỏe người, học võ cho chân dài, chưa bao giờ cô Karina nghĩ mình học võ để đánh người.

Cho tới khi cô đánh người thật và bị bế vào đồn cảnh sát chơi với kiến, chờ em người yêu bé bỏng đến bảo lãnh mình về.

Kim Minjeong nhìn vẻ mặt còn đang muốn nắm đầu người khác của cô, xoay cây bút trong tay, không biết có nên ký nốt tờ đơn cuối để cô được tha hay không.

"Karina."

"Sao vậy honey?"

"Nghe bảo cơm tù bên này ngon lắm. Chị có muốn ăn thử không?"

Nàng rít qua kẽ răng, nhìn thái độ không chịu hoà hoãn đáng ghét kia lại muốn tới đạp cho một phát.

Cô Karina còn đang lửa chiến phừng phừng trong người, thấy nàng không những không ủng hộ mình, mà lại còn đi trách mình, cô thẹn quá hoá giận, cũng không thèm để ý viên cảnh sát trước mặt đang nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, vùng vẫy trên ghế như bị giật mất đồ chơi.

"Em muốn vậy thì chị làm theo em! Ở đây ăn cơm tù! Không về!"

Kim Minjeong cùng viên cảnh sát ngỡ ngàng.

Cái gì vậy trời?

Yu Jimin?

...

"Yu Jimin!"

Kim Minjeong hét lên quãng 8 lần thứ không đếm được trong ngày. Nàng thì cố hết sức nhẹ nhàng sát trùng vết thương ở tay vì đấm trật vào tường cho cô, còn cô thì cứ xoay ngược xoay xuôi, treo trên mặt vẻ hờn dỗi bất cần đời từ sở cảnh sát về tới nhà.

"Hừ."

"Chị hừ với ai đấy?"

Kim Minjeong buông bông băng trong tay xuống, không còn kiên nhẫn với cô như từ nãy đến giờ. Nàng cảm giác mình chiều người yêu quá, bây giờ cô sinh hư muốn làm gì thì làm.

Cô Karina bặm môi, ứ thèm trả lời. Cô dẫu sao cũng lớn hơn nàng, lớn hơn có 8 tháng thì cũng là hơn, nàng rầy la cô như mẹ la con như vậy là quá đáng.

Yu Jimin có thể sợ Kim Minjeong, còn Karina thì không nhé.

Nhưng mà sợ Kim Winter...

"Tại sao chị lại đánh nhau với anh ta?"

Đừng nói với nàng cô vẫn còn để bụng chuyện ở Québec. Nàng đã bảo là quên đi rồi.

"Trả thù."

"Nói cho đàng hoàng."

"Dạ kính thưa người yêu kiêm vợ tương lai kiêm bà xã tương lai kiêm người giữ ví tiền của tôi, tôi đập thằng đó vì muốn trả thù cho người yêu kiêm vợ tương lai kiêm bà xã tương lai kiêm người giữ ví tiền của tôi vụ ở Québec."

Cô cung kính trả lời nàng, nhưng không hề nghĩ tới phản ứng kinh khủng của nàng ngay sau đó.

"YU JIMIN!"

"Em đã nói!"

Lực tay không hề nhẹ chút nào.

"Là!"

Một cái thật mạnh nữa.

"Không có!"

Ngày càng mạnh.

"Khơi lại chuyện đó rồi mà!"

BỐP!

Aeri đang gọi di động trên lầu cũng phải lật đật chạy xuống xem có chuyện gì ồn ào bên dưới.

Không khí dưới nhà căng như dây đàn, Kim Minjeong đứng hẳn dậy, hung dữ trừng cô. Còn Yu Jimin bàng hoàng nhìn nàng đang nổi cơn tam bành, cái đau điếng trên vai lan xuống khắp người, lan cả vào trái tim cô.

Cô vì nàng mà đổ máu, còn nàng vì người khác mà chì chiết cô.

Yu Jimin đau muốn rơi nước mắt, không biết vì nàng đánh quá đau, hay vì đau xót trong lòng nữa.
Cô cắn răng, vùng dậy, không nói lời nào, đi thẳng lên phòng.

"Jimin, bình tĩnh nói chuyện..."

Aeri vội vàng ngăn cô lại, nhưng Jimin né ra, bước nhanh hơn, vào phòng đóng sập cửa lại.

Rầm.

Aeri hoang mang dời tầm mắt về phía Kim Minjeong đang mệt mỏi xoa hai bên thái dương, không biết lựa lời an ủi sao cho phải. Kim Minjeong giận lên rất cộc, Yu Jimin còn cộc hơn.

"Chị Aeri."

"Ừ chị nè."

"Chị để ý Jimin giúp em nhé, em còn dở buổi hội thảo ở trường."

Nàng thở dài, nhìn đồng hồ chuẩn bị nhích qua con số 5, cầm lấy túi xách, thu dọn sơ qua rồi bước ra cửa.

"Em yên tâm đi đi, để chị để ý Jimin cho."

"Em cảm ơn."

Kim Minjeong mất hút sau cánh cửa.

Aeri quay lại cuộc gọi, thì thầm với người ở đầu dây bên kia.

"Qua cứu chị, có chiến tranh xảy ra rồi."

...

"Thế là cậu đánh cậu ta trong hẻm đường College luôn à?"

"Đúng. Ba cú đấm và hai cú đá chưa tính một lần bị trượt."

".... Đừng có kể nó như một chiến tích vậy chứ?"

Uchinaga Aeri biết Yu Jimin vẫn còn để chuyện ở Québec trong lòng, và thật sự muốn tính sổ rõ ràng với Lee Minhyun. Chẳng qua là không có cơ hội, khác khoa nên khó có thể gặp được, nơi cậu ta ở cũng không gần chỗ này.

Hôm nay gặp nhau ngoài đường, hai mặt một lời nói chuyện, nhưng Lee Minhyun liên tục chối lỗi, còn mỉa mai tình yêu của cô và nàng, chốt hạ thêm câu Kim Minjeong vẫn còn tình cảm với mình nên mới tha thứ và không đối chất chuyện này nữa.

Yu Jimin nghĩ, chưa vả cho hắn không còn cái răng ăn cháo là may rồi.

"Cái cậu cần chứng minh là cậu yêu Minjeong và Minjeong yêu cậu nhiều thế nào, chứ đâu phải xài nắm đấm."

Aeri khó hiểu. Yu Jimin chưa bao giờ bốc đồng, giận quá mất khôn. Cậu ta là người kĩ tính, làm gì cũng đều nghĩ kĩ rồi mới làm. Hôm nay gây chuyện lớn như vậy, không giống Yu Jimin chút nào.

Yu Jimin không kể hết toàn bộ câu chuyện, cô phải bị xúc phạm đến thế nào mới nổi cáu đến vậy. Những câu từ bẩn thỉu xuất hiện, và hắn là ai mà dám nghi ngờ tình yêu của cô. Lee Minhyun không biết Yu Jimin trân trọng tình yêu này đến thế nào. Hắn không hề biết, nên không có quyền phán xét nó.

Tội chồng tội, Yu Jimin nhớ lại ngày Kim Minjeong ở Québec bị đám ất ơ do hắn dẫn đến bắt nạt, cơn điên trong người bùng lên đỉnh điểm.

"Thằng chó!"

"Hắn vấp đá dưới chân, sau đó té vào tay và chân tôi. Chứ tôi không đánh hắn."

Yu Jimin đã nói như vậy khi bị cảnh sát địa phương phát hiện đang nắm cổ áo Lee Minhyun sưng húp một bên mặt.

"Cậu mau xin lỗi Minjeong đi."

"Không."

Yu Jimin nằm xuống giường, trùm chăn kín mít. Cô làm gì có lỗi mà phải xin lỗi nàng.

"Xin lỗi em ấy đi. Xin lỗi vì bản thân đi đánh người ta mà để mình bị thương."

Yu Jimin nghe bạn cùng nhà phát ngôn, ló đầu ra khỏi chăn nhìn Aeri, mặt chưng hửng.

"Chứ muốn xin lỗi vì cái gì?"

"Xin lỗi em vì chị là người yêu hiện tại mà lỡ đánh người yêu cũ của em bầm dập à?"

Nhiều lúc Yu Jimin ngố không chịu được.

"Em ấy giận vì cậu không có bảo đảm an toàn của bản thân, vì chuyện cũ mà vào đồn cảnh sát, nhỡ nghiêm trọng hơn thì còn bị ghi xấu vào lí lịch du học sinh. Tớ đã nói rồi, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua đi."

"Khi nào người bị hại là người yêu cậu thì cậu mới hiểu được tâm trạng của tớ, Aeri."

Yu Jimin đạp chăn, bước ra khỏi giường, xỏ dép đi tìm quần áo.

"Đi đâu đấy?"

"Chứ không phải cậu bảo tớ đi xin lỗi à?"

Yu Jimin bực mình đá người kia một phát. Nay Aeri nói nhiều quá đi mất.

...

Yu Jimin lựa một áo thun đen không tay rộng rãi với quần jeans xanh mặc cho thoải mái, mùa hè nóng nực nên không câu nệ với mấy kiểu sơ mi hay áo tay dài dễ làm đổ mồ hôi. Cô đứng trước ngôi nhà xanh rêu, chờ Kim Minjeong từ trường về.

Vốn dĩ muốn đến trường đón nàng luôn, nhưng lại sợ sau hội thảo lại có tiệc tùng gì đấy ở nơi khác thì công cốc. Cô đoán đúng thật, chờ nàng cả buổi trời không thấy đâu, đến lúc muốn gục xuống ngay trước cửa tới nơi thì nhận được cuộc gọi của Yuna.

"Chị Jimin, chị tới quán rượu đầu đường Yonge đón Minjeong về với! Em có việc phải đi ngay bây giờ, không về cùng cậu ấy được."

Yu Jimin tức tốc tới địa chỉ được Yuna báo cho.

"Honey..."

Jimin gọi nhỏ cục bông đang chống cằm ngồi đợi cô tới. Nàng nghe giọng cô, ngước lên nhìn, cổ họng khát khô khi thấy cô ăn mặc khác ngày thường, nhìn vừa khỏe khoắn lại vừa quyến rũ.

Bỗng Minjeong có cảm giác các cô gái khác xung quanh mình đang nhìn chằm chằm vào Yu Jimin của nàng, nàng lườm cô, nhéo vào bắp tay cô một phát. Bình thường xuất hiện toàn là sơ mi đóng thùng, sao nay dân chơi quá chi cho người khác chú ý?

"Karina."

"Ừ?"

Yu Jimin hơi chột dạ, hồi sáng nàng cũng gọi cô như vậy, sau đó liền xảy ra thế chiến thứ III.

"Giới thiệu với mọi người đi."

Kim Minjeong cười cười, đem tay cô lồng vào tay mình.

"Ah yeah. Tôi là Karina Yu. Bạn gái của Winter, rất vui được làm quen mọi người."

Yu Jimin nở nụ cười công nghiệp, khách sáo trả lời thêm vài câu hỏi, uống vài ly bia giúp Kim Minjeong, sau đó mới được thả người, dẫn người yêu đi về.

Cõng Kim Minjeong trên lưng mà Yu Jimin tưởng đâu mình cõng tảng băng nào đó, người nàng toát ra khí lạnh như đang ở Nam Cực, không thèm ừ hử câu nào với cô.

"Minjeongie, em nói gì đi."

Yu Jimin mè nheo, xốc xốc nàng hòng muốn nàng chú ý đến mình.

"Hôm sáng là chuyện xui rủi chị đâu có muốn đâu cục cưng ơi."

"Chị xin lỗi mà."

Kim Minjeong bị đung đưa qua lại đến tỉnh cả người, bực bội trong lòng vẫn còn, im như thóc mặc cô có ỉ ôi thế nào cũng không thèm đáp lại. Đối với Yu Jimin đã lờn mặt thì phải xài biện pháp cứng. Mềm hoài cô ỷ nàng thương cô, ngày càng coi trời bằng vung.

"Thật đó, chị không có trẻ con như em nghĩ đâu. Nhưng những chuyện liên quan đến em, chị không thể nào bình tĩnh nổi."

Cô buồn buồn nói, còn nàng đằng sau lưng cô giả vờ nhắm mắt, vểnh tai lên nghe cô bộc bạch.

"Nhiều lúc chị trách bản thân tại sao không xuất hiện sớm hơn, đến bên em sớm hơn, để em trước đây đừng dây vào loại người như vậy."

"Còn nữa, để em không phải chịu tổn thương lừa dối. Khi mà chị là người duy nhất toàn tâm toàn ý yêu em."

Tim Kim Minjeong đập ba la bum. Yu Jimin là đồ sến súa.

Nhưng mà nàng thích người sến súa.

Yu Jimin thở dài.

"Em là giới hạn cuối cùng của Yu Jimin này."

Yu Jimin có thể nhẫn nhịn với tất cả, nhưng sẵn sàng đấm toè mồm đứa nào dám làm tổn thương Kim Minjeong.

Yêu vào liền trở thành con người khác sao?

Phải.

Thế giới của cô vốn dĩ chỉ toàn màu đen trắng, nàng bước vào, mang đến những gam màu mới. Màu xanh hy vọng, màu hồng hạnh phúc, màu đỏ nồng nhiệt. Trái tim từ đó không còn cằn cỗi, nỗi lòng cũng chẳng còn cô đơn.

Cô yêu nàng, nên luôn muốn bảo vệ nàng thật tốt.

Yu Jimin biết Kim Minjeong vẫn còn nỗi sợ vô hình trong lòng. Những lúc cô bất ngờ chạm vào nàng, Kim Minjeong đều giật bắn mình mà lùi lại. Nàng gượng gạo, run rẩy, nhưng sau đó lại tỏ vẻ như không có gì.

Mỗi lần như vậy, cô đều đau lòng khôn xiết.

Aeri nói đúng. Có đánh chết Lee Minhyun cũng không khiến cho Kim Minjeong hết chấn thương tâm lí. Chỉ có tình yêu của cô mới giúp được nàng.

"Tới nhà rồi, Minjeongie."

Cô thả nàng xuống, sau đó lại ôm chặt nàng vào lòng. Kim Minjeong bây giờ mới thấy vết bầm mờ mờ trên làn da trắng, hậu quả của mấy cú đánh của nàng. Tội lỗi vô cùng, hẳn Jimin đau lắm.

"Chị không đau, em đừng lo."

Yu Jimin hôn lên trán nàng nghe cái chóc, trong lòng nhộn nhạo không thôi khi ngắm nàng. Minjeong của cô nuôi tóc đen dài trở lại, nhìn xinh đẹp quá đi mất.

"..."

"Jimin, tối nay ngủ lại đây đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net