24. về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aeri thân là người làm kinh tế, đi du học trở về chỉ chờ tốt nghiệp liền trở về phụ chị gái giúp bố điều hành công ty. Khoản nợ đã trả xong, bắt đầu gầy dựng cơ nghiệp lớn của gia đình, 3 năm nay lao đầu làm việc, từ việc lớn đến việc nhỏ, 7 giờ sáng đã đi 12 giờ đêm mới trở về, ngày nào cũng nạp cồn vào bao tử để đổi lại những bản hợp đồng quan trọng, cộng thêm không chăm sóc sức khỏe tử tế, chưa gì đã già trước tuổi, lại phát bệnh đau dạ dày. Người yêu sao? Chỉ là lớp bình phong để đó cho qua ngày, mỗi ngày trở về nhà chí ít sẽ không có cảm giác quá cô đơn.

Dần dần, trái tim của Aeri nguội lạnh đi, không có giống đứa bạn thân mới nửa năm mươi đã cưới vợ, ngày nào cũng yêu đương ngọt ngào, tình nồng thắm như nồi cà ri Yu Jimin. Yu Jimin có mấy lúc hỏi tế nhị, Aeri có đang lấn cấn điều gì trong lòng không.

"Điều gì, có tiền thì liền hết lấn cấn."

Yu Jimin chịu, đối với Uchinaga Aeri cũng không thể đưa ra bất cứ lời khuyên nào thỏa đáng, chỉ lâu lâu dặn dò người ở bên cạnh Aeri để ý đến cậu ta một chút. Người thoạt nhìn qua rất khỏe mạnh, một khi đổ bệnh, chắc chắn không hề nhẹ.

Aeri nghĩ mình tạm thời cứ sống cuộc sống như vậy, thú vui duy nhất là tài khoản ngân hàng mỗi ngày tăng lên một số, công ty tổng phát triển, nhà máy hoạt động không vấn đề. Tình yêu đối với cô chỉ là điều thứ yếu, có thì mừng, không thì thôi. Thế mà, một giây không phòng bị, lại va phải Ning Yizhuo thêm một lần nữa.

Tuổi trẻ của cô, những điều xán lạn nhất đều do em mang tới.

Cô khi còn là Giselle của Toronto đã từng cho rằng đời mình có em, hai đứa cùng nhau cố gắng, sau này sẽ sống sung túc, toàn là hạnh phúc viên mãn. Nhưng chẳng thể lường trước được, không phải tình yêu đẹp cũng có một kết thúc đẹp.

Giá mà Aeri cứ như Jimin, đối với định mệnh sẵn sàng tiếp nhận, khó khăn có đó, nhưng sau này đổi lại được trái ngọt, bên cạnh luôn có người đầu ấp tay gối đồng hành cùng.

Con người Aeri vốn nhiều sự phòng bị, ngày xưa gia đình sau một đêm ngủ dậy đã phá sản, cuộc sống tối hù lại, cha mẹ chật vật lăn lộn, làm hết công việc rẻ mạt không mấy ai muốn làm, tích từng đồng tiền trả nợ, chạy trốn từ Nhật sang Hàn, mười mấy năm, cô chẳng thể nào quên được những đêm bị chủ trọ đuổi ra ngoài, gia đình bốn người ôm nhau nằm dưới gầm cầu lạnh lẽo. Khó khăn lắm mới được đi học trở lại. Học bổng của trường Đại học cũng là học điên cuồng, giành giật từng chút mới có được. Sau này gia đình khấm khá hơn, nhưng chẳng dám đi du học theo diện tự túc mà chọn thi qua mấy mươi vòng để đậu. Uchinaga Aeri rất sợ rằng, giống như trước đây, buổi sáng nào đó thức dậy, thấy tin gia đình tán gia bại sản, một mình mình cù bơ cù bất ở nơi đất khách quê người.

Vậy nên, đối với người sống trọn vì nghệ thuật chẳng bao giờ lo về kinh tế như Ning Yizhuo, lại càng có nhiều quan điểm bất đồng.

Những ngày đầu trong một cuộc tình luôn là những ngày đẹp nhất.

Khi ấy Toronto bắt đầu chuyển mình qua mùa xuân tiếp theo, Yuna hoàn thành khóa học, trở về Hàn đầu tiên. Yu Jimin bị đá đít qua ngôi nhà xanh rêu với em người yêu Kim Minjeong, ngôi nhà đỏ mận thuộc toàn quyền sở hữu của Uchinaga Aeri, người giữ chìa khóa là Ning Yizhuo. Dĩ nhiên, Yu Jimin khoái muốn chết, đường từ sân bay tiễn Yuna trở về nhà mà khóe miệng cứ nhếch lên không sụp xuống nổi, đến nỗi Kim Minjeong phải tự động lùi xa ra, run sợ lo cho số phận không yên sau này của mình.

"Bé yêu ơi, Jimin đến đây!"

"Được rồi em biết chị yêu em nhiều lắm em biết em quyến rũ có sức hút lại xinh đẹp ngời ngời thế này nhưng mà làm ơn đi chúng ta mới hai mươi thôi không phải ba mươi đâu mà như lang như sói thế YAH KARINA YU JIMIN!!!"

"..."

"... Này, ở đây còn có trẻ vị thành niên..."

Trẻ hết vị thành niên và trẻ vị thành niên nuốt khan, nhanh chóng lui vào nhà mình.

Tốt đẹp hạnh phúc đâu được gần một năm, giai đoạn Aeri rơi vào khủng hoảng giống như Jimin trước đây xảy ra, tiếc thay, Minjeong giúp người yêu vượt qua được, còn Yizhuo thì không thể. Tranh cãi nối tiếp tranh cãi, họ vô tình làm tổn thương nhau, đến khi em tìm thấy cô say đến muốn ngất đi nằm trong quán bar, bên cạnh là cô gái lạ nào đó đang để lại những dấu hôn đỏ chói khắp cổ vào vai áo của Aeri, mọi thứ chẳng thể cứu vãn được nữa.

"Chúng ta chia tay, sau này-..."

"Xin chị đừng nói sau này em phải gặp được người tốt hơn chị."

"Chị trước giờ có tốt với em đâu, Aeri."


...


"Khép mồm vào, à không, ăn cái gì đó đi, mắc gì nhìn con người ta như muốn nuốt chửng vậy?"

"Jimin!"

Kim Minjeong nhéo vào hông Yu Jimin một phát, để chỗ cho người ta hội ngộ, cứ chen mồm vào. Cô mếu máo nhìn nàng, nhưng được nàng nhận vào họng nguyên miếng cá đã gỡ hết xương, ngon quá, thôi thì cứ giả mù giả điếc để vợ chăm vậy, bạn thân mặc xác nó.

"Vợ ơi vợ, nhỏ này nó hèn lắm. Em chuẩn bị nha, chuẩn bị nghe nó phun ra câu nghe chỉ muốn đấm cho thôi nè."

Yu Jimin thầm thà thầm thì, há miệng đớp phần thịt vịt quay còn nóng hổi giòn tan vợ mình vừa xé ra kia, Kim Minjeong gật đầu cho có lệ, tiếp tục quay lại công việc làm cô chăm trẻ. Yu Jimin nhà nàng cứ hay đi chọc người như thế, chẳng trách Aeri cứ xù lông lên hoài.

"Tôi... tôi đã xin lỗi rồi mà, có phải em không vừa ý nên mới bay qua đây không? Vậy để tôi xin lỗi lần nữa nhé?"

Đấy. Nói có sai.

Đôi trẻ ngồi đối diện không hẹn cùng nhau lắc đầu.

Đến Ning Yizhuo cũng cạn lời.

Này sao Kim Minjeong bảo bây giờ Uchinaga Aeri khác xưa lắm, đi với chị Jimin nhìn như bên trắng bên đen, trang phục hay trái nhau đã đành, người lạnh lùng người thân thiện, chào nhân viên Aeri chỉ gật nhẹ, còn Jimin niềm nở hết lời, còn bảo, Aeri sành đời, nói chuyện nghe đời hơn. Không hề.

Kim Minjeong tả người nào á, không phải con gấu mèo say men trước mặt em.

"Ông nội bảo em đại diện đến ký hợp đồng với công ty A, nhưng mà người đại diện biểu hiện như muốn xua đuổi đối tác thế này, xem ra em phải suy xét lại."

Ning Yizhuo phật lòng vô cùng, chấp nhận bỏ qua chuyện ở Bắc Kinh em đã nhân từ đức độ lắm rồi. Em thừa nhận, trái tim em muốn vỡ ra khi thấy người em chưa bao giờ quên đứng sững nhìn mình ngay dưới khán đài. Và đã ngây thơ tin rằng, sau đêm ấy hai người sẽ trở lại giống như lúc còn du học. Bây giờ chẳng có rào cản gì nữa, sự nghiệp Aeri ổn định từng ngày, Yizhuo thành công với ước mơ của mình.

Thế mà, Uchinaga Aeri vẫn không dám mở rộng cánh cửa trong lòng ra cho em bước vào.

Aeri là đồ ngốc.

Mãi mãi là đồ ngốc.

"Chuyện làm ăn không thể bàn ở nơi này được. Chúng ta đến nơi khác."

"Nơi nào? Nhà chị sao?"

"Không-..."

"Để rồi lại uống rượu, sau đó lôi nhau lên giường, tỉnh dậy liền nói lời xin lỗi, biến mất không dấu vết. Đúng quy trình của chị chưa, Aeri?"

Gặp nhau mà cãi nhau, thà đừng gặp còn hơn.

Hai người nhớ nhau, nhưng nỗi nhớ không vượt qua được lòng tự trọng quá cao.

Uchinaga Aeri hít một hơi sâu, cố không để lộ sự bối rối trong ánh mắt, hóa ra trong mắt em cô xấu xí và thực dụng đến vậy sao. Ống quyển bị Yu Jimin đạp cho phát đau điếng, nhìn qua đã thấy Kim Minjeong híp mắt nhìn mình, biểu hiện trên mặt không nóng không lạnh, trên tay lăm le con dao xẻ vịt quay khi nãy.

Ê ê đừng, triệu hồi ai đừng triệu hồi Winter Kim. Xin người.

Uchinaga Aeri tái mặt, giương mắt cầu cứu Yu Jimin, đây là nơi công cộng, bên cạnh còn có Ning Yizhuo, Kim Minjeong mà nhào qua xách tai cô giảng một tràng đạo lí rút ra từ cuộc đời thì cô chỉ có nước đào cái huyệt rồi xuống đó nằm luôn thôi. Nhưng cầu ai không cầu lại cầu trúng đồ sợ vợ, công cốc. Yu Jimin khoái chí lắc đầu, lui về làm tôi tớ chuẩn bị nghe nữ đế ban thánh chỉ.

"Hộ chiếu của Yizhuo có vấn đề nên em ấy bị kẹt lại đây ít lâu, mà không có hộ chiếu không thể thuê khách sạn cao cấp được, em vốn dĩ định rủ con bé qua nhà em nhưng nghĩ lại Yu Jimin ở bẩn quá, nhốt chung vào thì giết em đi còn hơn."

Mặt Yu Jimin chưng hửng, tự dưng vợ lại bêu xấu mình... Ấm ức níu lấy gấu áo của nàng lắc qua lắc lại, vợ quá đáng!

"Vậy nên."

Vậy nên?

Aeri nghe thấy tim mình đập bịch bịch, trong đầu soạn sẵn một bài từ chối nghe có lý có tình nhất. Nhưng Kim Minjeong là ai, là Thạc sĩ - giảng viên đại học, cốc đầu sinh viên như cốc đầu Yu Jimin, đã ban lệnh thì đừng có hòng mà không nghe theo.

"Yizhuo tạm thời ở nhờ nhà chị nhé? Được không em? Khỏi trả lời, em chịu rồi chứ gì."

"Được rồi, chị cũng chịu rồi ha, tạm thời cứ như vậy đi. Tàn tiệc, hai người ở lại từ từ tâm tình, em dắt Jimin về trước."

Cũng không phải là Flash, mà câu trước câu sau đã té lẹ không để lại chút dấu vết gì.

Aeri thở dài, nhưng cũng đành chấp nhận sắp xếp của đứa em gái chứ biết sao giờ, không có tình thì còn có nghĩa, đem túi xách của Yizhuo đeo lên vai, chìa tay ra muốn em nắm lấy tay mình.

"Đi thôi, chúng ta về nhà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net