45. cơn ác mộng đã qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi người trở về dưới ánh chiều hâm hấp ẩm ướt sau cơn mưa bất chợt, choàng măng tô muối tiêu và bánh sừng bò nóng hổi giấu trong ngực áo. Còn có trà gừng vừa cay nồng lại vừa ngọt ngào.

"Trà gừng liệu sẽ hợp với bánh sừng bò chứ?"

Hôm nay tiệm của James hết macchiato sớm, người ấy gọi về hỏi có thể mua món gì khác, nàng trả lời rằng cho nàng order một ly trà gừng. Trời Toronto vừa mưa xong, cái lạnh rấm rứt sau mưa làm cõi lòng đang bồi hồi nhớ nhà của nàng cần thứ gì đó thật ấm áp xoa dịu.

Như vị gừng nơi đầu lưỡi, như cái ôm chặt của Yu Jimin.

"Hợp."

Kim Minjeong bẽn lẽn nhón chân, hôn lên làn môi người nàng yêu thương vô cùng.

Những tháng năm ở Toronto ghi nhớ hoài một chuyện tình yên ả.

Mong rằng sau này sóng gió, ta vẫn còn có nhau.

...

Đầu Yu Jimin tựa vào vai Kim Minjeong. Vai nàng gầy gò yếu ớt, vậy mà đã phải gồng gánh rất nhiều biến cố xảy ra khi Yu Jimin chìm vào giấc ngủ sâu.

Lòng cô nhói đau, dù thần trí còn mơ hồ nhưng trái tim đã sống lại, Yu Jimin ý thức được Kim Minjeong lúc thân cô thế cô đã khó khăn đến nhường nào.

Yu Jimin để những giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống ngực áo nàng, im lìm mà khóc.

Yu Jimin tỉnh lại không phải kì tích, mà là kết quả cho sự níu kéo đến cố cùng lực kiệt của Kim Minjeong.

"Có thể hứa với em chuyện này được không, rằng Jimin chỉ ngủ một lát thôi, Jimin sẽ không ngủ nhiều như lần trước nữa."

Tiếng Kim Minjeong khẩn cầu, nàng biết rằng Yu Jimin lại sắp rơi vào khoảng không vô thức.

Nàng đã giữ cho mình hy vọng, kể cả lúc Yu Jimin rơi vào nguy kịch, trái tim ngừng đập, hơi ấm trong người dường như không còn. Nàng biết Yu Jimin của nàng sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy.

Và rồi Yu Jimin vẫn gắng gượng mà sống, gắng gượng níu lấy tay nàng dù chân đã trượt xuống vực thẳm. Kim Minjeong đã ngàn vạn lần khen Yu Jimin thật giỏi, ngàn vạn lần cầu xin Yu Jimin đừng rời bỏ nàng.

Có người cho rằng Kim Minjeong thật ích kỷ, thật tàn nhẫn. Yu Jimin đau đớn sống không bằng chết, thà cứ để cô ra đi.

Không đâu, để Yu Jimin ra đi mới là tàn nhẫn. Vì Yu Jimin chưa bao giờ muốn chết theo cách như vậy.

"Jimin nhé? Em đợi Jimin."

Người ấy gật đầu.

Đáy lòng nàng run lên, khóe môi mấp máy, đôi mắt rớm lệ.

Nàng biết, cô thực sự quay trở về với nàng rồi.

...

Không còn mùa lá phong, không còn những con đường chạy dọc Toronto thân thuộc. Mình tìm về một vùng vịnh xa lạ, có cát trắng gối đầu êm đềm giấc ngủ, có biển xanh mát lạnh gột rửa đau buồn, có hốc đá rộng rãi làm nơi trú ẩn chỉ hai người biết.

Có chúng ta.

Đi đâu cũng được, miễn có người ấy thì nơi nào cũng là nhà.

Biển Havre Aubert hay đảo Magdalen?

Em thích vịnh Tribune.

Chúng ta sẽ đến vịnh Tribune.

Nằm nhiều quá đau lưng, Yu Jimin muốn cựa người cho đỡ mỏi nhưng thân thể như cục chì, làm cách nào cũng không cử động được. Cô nặng nhọc mở mắt, rồi lại nhíu chặt vì ánh sáng bất ngờ ập vào suýt đốt cháy giác mạc. Cơn khó chịu lan khắp người, Yu Jimin ọ ẹ, cảm giác ấm ức vô cùng.

"Em đây, em ở đây."

Kim Minjeong ngồi bên cạnh giường nhìn một màn cau có của em bé Yu Jimin, mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán cô, sau đó giúp Yu Jimin nghiêng người sang một bên, từ cổ đến vai, từ vai đến lưng đều tỉ mẩn đấm bóp.

Yu Jimin ậm ừ mấy tiếng hài lòng trong cổ họng. Hên quá, vẫn còn cảm giác đỡ mỏi, vẫn chưa bị liệt.

"Minjeong."

"Em nghe."

"Minjeong."

"Sao thế cục cưng?"

Lần này Kim Minjeong thơm nhẹ lên vành tai Yu Jimin, thật sự xem Yu Jimin giống như con mèo con bị bỏ đói đến xơ xác mướp mà cưng chiều. Chỉ cần nặng tay một chút cô sẽ vỡ vụn ra, sẽ thật sự say bye và hẹn gặp nàng kiếp sau.

"Minjeong."

"..."

"Minjeongie."

Yu Jimin cong khóe môi, cô chỉ muốn gọi như thế, gọi hoài gọi mãi tên nàng. Để tin rằng đây không phải giấc mơ nào đó, mà là hiện thực cô có nàng bên mình.

Yu Jimin thuyết phục bản thân rằng, cơn ác mộng đã qua rồi.

...

Quá trình hồi phục cơ thể của Yu Jimin dự kiến dài đằng đẵng mấy tháng trời, mỗi ngày sẽ diễn ra tầm 2 đến 3 tiếng, vì thời gian còn lại Yu Jimin đều ngủ li bì. Tổ ấm nhỏ nằm gần biển đón tiếp bác sĩ thường xuyên hơn, ba buổi trong ngày hầu như đều có người theo dõi tình hình.

Kim Minjeong cân nhắc chuyện chuyển Yu Jimin về bệnh viện ở Ottawa, nhưng sau mớ hỗn độn xảy ra mấy tháng qua, cộng với ánh mắt trong như bi ve năn nỉ không muốn đi viện của Yu Jimin đã thành công gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nàng.

Đã vượt qua ải chết một lần, không lí nào nàng lại đẩy cả hai vào đó thêm lần nào nữa.

"Minjeongie."

"Minjeongie."

"Minjeongie."

"Jimin trả lời em nhé?"

Yu Jimin gật đầu, năm ngón tay vẫn cố hết sức bình sinh bấu lấy gấu áo người ngồi trước mặt. Lúc nãy ngủ dậy không thấy nàng đâu cô liền òa khóc. Hóa ra nàng đi phơi quần áo, lúc vào thấy cô nước mắt ngắn dài liền ôm lấy vỗ về.

Thần trí Yu Jimin bây giờ nhớ nhớ quên quên, mỗi ngày nàng sẽ hỏi cô một câu như ôn lại bài cũ. Nhưng câu trả lời của cô chưa bao giờ giống nhau, có hôm còn lắc đầu không biết. Cô tuyệt nhiên chỉ nhớ mỗi mình nàng, Kim Minjeong chẳng biết nên vui hay buồn.

Nàng vuốt lại mái tóc dài của cô, nựng cái má hóp tong teo, bắt đầu màn dò bài cũ em bé Yu Jimin.

"Jimin, Jimin có nhớ được họ của mình không?"

"Có. Jimin họ Yu. Tên đầy đủ là Yu Jimin, Ji trong tri thức, Min trong đá quý. Còn nữa, Jimin đã hai mươi sáu tuổi... rưỡi? Jimin không nhớ được thời gian nữa, Jimin ngủ rất nhiều, rất lâu. Cảm giác như đã trôi qua năm năm, mười năm mới có thể ngồi dậy được."

Bỗng dưng Yu Jimin muốn nói với nàng thật nhiều, nàng hỏi điều gì cũng được, cô đều có thể trả lời nàng. Cô nôn nao trong lồng ngực, và không thể giữ mình bình tĩnh. Cô muốn ôm lấy nàng, choàng tay ôm lấy nàng thật chặt để mọi ấm ức trong cơ thể này có thể bung trào ra ngoài, để được nàng vỗ về, nàng yêu thương.

Thật may, Kim Minjeong đã kịp kéo cô vào cái ôm. Ngay lúc tay cô đặt trên lưng nàng, cơ thể sống của cô quấn chặt lấy nàng, Kim Minjeong không kìm được mà ứa nước mắt.

Nàng chẳng thể nói với ai niềm đau đớn đã ăn vào máu thịt mình. Mỗi sáng thức dậy đều sợ rằng Yu Jimin sẽ bỏ nàng mà đi, tiếng tim đập yếu ớt của cô cũng là niềm hy vọng mong manh của nàng, nàng sẽ ra sao đây nếu Yu Jimin thật sự rời khỏi nàng, để nàng cô độc cả quãng đời. Kim Minjeong chẳng dám tưởng tượng đến.

"Jimin, tên em là gì?"

"Kim Minjeong. Em là Kim Minjeong. Em có vợ rồi!"

"..."

Kim Minjeong nhất thời cạn lời, bác sĩ có nhắc đến Yu Jimin nếu tỉnh dậy có thể sẽ tạm thời quên đi vài kí ức vì phần đầu đập xuống đất bị tổn thương nặng. Có lẽ là thế, may mắn thêm nữa là va đập vào chỗ nào đó không phải dây thần kinh điều khiển mồm.

Nói được hai ba câu Yu Jimin lại thiếp đi, Kim Minjeong không dám rời khỏi giường, đảm bảo rằng lúc cô mở mắt đã có thể nhìn thấy mình.

Tỉnh lại ngất đi mấy lần như thế, Yu Jimin bắt đầu hoang mang không biết mình có thật còn sống hay không. Bầu trời đen kịt ngoài kia dọa sợ cô một phen, nỗi khiếp đảm không gian hư vô bất tận vẫn còn bám chặt trong tiềm thức.

"Minjeongie."

"Em vẫn ở đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net