57. thai kì của tiến sĩ Kim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baby?"

Không ai trả lời Yu Jimin.

Yu Jimin đóng cửa phòng, tắt đèn và bước đến cạnh giường. Kim Minjeong chỉ liếc nhìn một cái rồi xoay người vào bên trong, lấy tay bịt tai lại, nàng có tiết dạy vào ngày mai và muốn được nghỉ ngơi sớm, còn cô chắc hẳn đang tìm cách nói chuyện với nàng.

Nàng đã nghĩ thế, Yu Jimin chẳng bao giờ chịu đi ngủ nếu xích mích của hai người chưa được giải quyết, mặc dù buổi tối không phải thời gian để minh mẫn giải quyết bất cứ chuyện gì. Nhưng lần này Yu Jimin không làm vậy, cô hôn lên tóc nàng, cẩn thận đắp lại chăn rồi chúc ngủ ngon.

"Minjeongie vất vả rồi."

Kim Minjeong chớp mắt, nước đi này của Yu Jimin nàng đâu hề ngờ tới. Vậy nên bản năng người vợ trỗi dậy, vội vàng xoay người lại thăm dò, Yu Jimin đang giận ngược nàng á.

Chụt.

Yu Jimin hôn cái chóc.

"Khùng hả!!! Em vừa thoa dưỡng môi!"

Kim Minjeong cáu. Môi nàng nhoe nhoét cả ra và cái mỏ Yu Jimin cũng bầy hầy không kém. Nàng với tay bật đèn, rút vội tờ giấy ướt để đầu giường lau cho mình trước, sau đó mới chà sang cái mỏ của Yu - đang ngơ ngác - Jimin.

"Em đâu có nói là em vừa thoa dưỡng môi..."

Yu Jimin mếu.

Tối thui cô có thấy môi nàng đang khô ráo hay mỡ màng đâu. Thật là oan uổng.

"Em đang... hừ, dỗi đấy!"

Kim Minjeong đạp vào đùi Yu Jimin một cái. Nhưng nhìn vẻ ấm ức của người kia cũng thấy mình hơi ác mồm. Nàng hơi cắn rứt lương tâm, nằm xuống, kéo chăn lên kín mít, đem tay cô kê xuống dưới cổ, đền cho con mèo đang sắp ăn vạ bằng nước mắt cá sấu một cái ôm ấm ơi là ấm.

Yu Jimin liền cười hì hì. Kim Minjeong thì giận cô được bao lâu chứ? Muỗi. Làm sao nàng chống lại sức hút của cô đây được.

Cô khịt mũi, vốn dĩ muốn để việc hỏi han cho ngày mai vì Kim Minjeong cần nghỉ ngơi sớm nên lúc nãy mới chúc ngủ ngon, ôm theo cái bụng đầy thắc mắc đi ngủ, nhưng chưa cần đến cô hỏi nàng đã kể trước. Nỗi lòng của nàng giấu kín bấy lâu nay, rốt cuộc cũng được đem ra ngoài ánh sáng.

"Jimin, lúc còn nhỏ em đã có một nỗi sợ, rằng mẹ sẽ sinh thêm em bé."

Những người hàng xóm xung quanh luôn hù dọa nàng rằng nếu nhà có thêm một đứa trẻ nữa, nàng mà không ngoan ngoãn thì sẽ bị bỏ rơi. Họ thích nhìn bộ dạng rụt cổ sợ hãi của mấy nhóc con khi nghe tới chuyện phải ra rìa, họ tin rằng câu doạ vô thưởng vô phạt kia sẽ khiến bọn trẻ trở nên ngoan ngoãn và nghe lời hơn.

Mỗi ngày đứng trước ngõ đều sẽ nghe những lời khiếm nhã như vậy, chẳng ai có thể vô tư lờ đi mãi được. Một lần Kim Minjeong quá đỗi uất ức mà chạy về nhà khóc òa, nàng dùng nắm tay nhỏ xíu đánh vào bụng mẹ, nàng không muốn chỗ ấy lồi lên một chút nào, nàng không muốn có em, không muốn chia sẻ tình thương với bất kì ai cả.

Nhưng chẳng ai quan tâm nỗi sợ của nàng, mà chỉ nghe lời thỉnh cầu muốn có thêm em trai của anh nàng.

"Bố em luôn cho rằng con cái là của trời cho, dù nhà chẳng khấm khá gì, song đông đúc một chút nhất định sẽ rất vui vẻ. Rồi sau đó mẹ có thai, nhưng tới tháng thứ sáu thì sảy."

"Sức khỏe mẹ em yếu đi, mẹ vì bệnh lí mà không thể mang thai được nữa, câu chuyện về sinh đẻ mới thật sự kết thúc."

Kim Minjeong không nói ra, nhưng Yu Jimin hiểu rõ chỉ khi được bác nuôi ăn học, Kim Minjeong mới được trở thành ưu tiên hàng đầu và nàng rất biết ơn về điều đó.

"Em đã nghĩ rằng, nếu không có bác đỡ đầu và nhà em lại có thêm con, liệu em sẽ được đi du học, được trở thành thạc sĩ rồi tiến sĩ hay không."

"Chắc là không, nhà em không đủ kinh tế để có thể lo cho con cái bay xa đến vậy. Bố mẹ em cũng chỉ mong muốn mấy đứa con quanh quẩn cạnh bên mình. Nông thôn thì sao chứ, chính họ đã sống tốt ở đó cả đời cơ mà. Năm đứa bảy đứa thì sao chứ, ông bà ngày xưa cũng sinh nhiều vậy."

Nên nàng sẽ đắn đo lắm việc sinh thêm con nếu chưa xác định được có thể lo cho chúng hay không. Nàng không nỡ để chúng phải chịu thiệt thòi, dù rằng nàng sẽ yêu vô cùng mấy đứa trẻ là kết tinh tình yêu của mình và Yu Jimin.

Tuổi thơ của Kim Minjeong cứ như thế bị khuyết đi một mảnh. Cô biết nàng chẳng ghét bỏ gì bố mẹ, bao nhiêu buồn bã và thiệt thòi Kim Minjeong đều nhận lấy, nàng sẵn sàng tha thứ cho người khác và để mình tự thỏa thuận với sự tổn thương.

Kim Minjeong luôn ngốc nghếch như thế.

Yu Jimin lấy cái gối nhỏ lót dưới chân vợ, dạo này nàng than mỏi chân, xương khớp cứ kêu rắc rắc. Nhưng bây giờ Kim Minjeong lười chẳng muốn ngồi dậy đi ngâm chân, Yu Jimin đành để việc ấy cho ngày mai vậy.

"Thật tốt."

"Vì điều gì cơ?"

"Vì em chọn nổi đóa lên với Jimin."

Kim Minjeong bật cười.

Không giữ trong lòng, không tự mình gặm nhấm nỗi buồn bực.

Khi người ta yêu đủ nhiều, người ta chẳng nề hà đâu chuyện đối phương giãi bày với mình đủ điều tiêu cực và bạc bẽo mà cuộc đời ngoài kia trút lên họ.

Tình yêu suy cho cùng, cũng là chuyện hai con người tìm đến nhau, nương tựa vào nhau mà sống.

"Mấy nhóc cũng được, em đều thích cả. Ừ, chỉ là nỗi sợ trong lòng em quá lớn..."

"Cứ tựa vào Jimin mà không cần lo nghĩ đến chuyện khác, vợ nhé. Chị tự tin mình có đủ khả năng tài chính để lo cho gia đình, cũng có một tình yêu đủ lớn để yêu thương em và những đứa trẻ chúng mình sinh ra."

"Này, Jimin nói thật đấy."

Yu Jimin đằng hắng, nghiêm túc.

"Jimin đã thực sự nghĩ đến chuyện có nhiều hơn một bé con trong nhà, Jimin sẽ cùng em nuôi dạy chúng thật tốt."

Đáy mắt của Yu Jimin lấp lánh những vì sao.

Yu Jimin rất giỏi hứa, cũng rất giỏi biến lời hứa thành hiện thực.

Kim Minjeong cảm nhận được nỗi buồn lo trong lòng đang dần vơi đi. Nàng mỉm cười, gật đầu. Nàng tin cô mà, nàng đã luôn làm như vậy gần một thập kỷ.

...

"Jiminie, bụng em đã to hơn so với tuần trước rồi này."

"Chứng tỏ con mình đang phát triển rất tốt, em yêu ạ."

Căn nhà nhỏ nồng nàn mùi thơm từ nồi canh giò heo hầm ngũ quả Yu Jimin nấu. Phải vượt một quãng xa đến chợ người Hoa mới tìm mua được nguyên liệu, bây giờ đã quá giờ cơm trưa mà giò heo vẫn chưa mềm rục, Yu Jimin sốt ruột, năm bảy giây lại giở vung một lần.

"Nào, đậy kín thì mới mau mềm được."

Kim Minjeong nhéo cái tay hư, không cho cô táy máy vào nồi nữa.

"Jimin xin lỗi, chắc là em đói bụng lắm."

"Em không đói lắm, mình đợi mười lăm phút nữa vẫn được."

Kim Minjeong cụng trán với vợ, thoải mái hưởng thụ hương vị gia đình ấm cúng. Dạo này quán cà phê hoạt động ổn định hơn trước rất nhiều, Yu Jimin không cần phải ở lì đó cả buổi, vì thế càng có thời gian rảnh. Nếu không cùng Kim Minjeong đến trường sẽ ở nhà mày mò nấu món này đến món khác. Sở trường của Yu Jimin là các món Á, Toronto không quá khó để tìm nguyên liệu, chỉ cần đến các khu chợ người Hoa hay siêu thị tổng hợp đã có thể mua được những gia vị cần thiết.

Nhờ sự chăm sóc đặc biệt này mà Kim Minjeong ngày càng tròn trịa, Yu Jimin hưởng ké cũng lên vài cân. Được cái, hai con người tôn sùng khoa học ấy tất nhiên luôn để ý đến việc tính toán hàm lượng chất hấp thụ vào cơ thể bà bầu. Cho nên mỗi lần đi khám thai trộm vía các chỉ số đều cân bằng, thai nhi phát triển tốt, lâu lâu ngứa chân còn đạp cho mẹ một cái.

Hôm nay nàng thèm chân giò, Yu Jimin liền không ngại đường xa đi mua về nấu. Nhìn bát canh nóng hổi thơm lừng, Kim Minjeong phấn khích vô cùng, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ Yu Jimin gỡ thịt và thổi nguội.

"Minjeongie, aaaaa"

"AAAAAA"

Một loáng cơm canh đã xong, Kim Minjeong no muốn ngất, khệ nệ giúp Yu Jimin dọn dẹp cho tiêu cơm. Bé con hình như đã đi ngủ, lúc nãy có động đậy một lát rồi không nghịch nữa. Kim Minjeong nghĩ nhóc này có lẽ giống Yu Jimin hơn mình rồi đây. Cũng được, vợ nàng có phải người xấu đâu.

"À, một chút nữa Daniel sẽ ghé sang đây. Anh ta nhờ em tư vấn về việc quản lí tốt một khóa nghiên cứu sinh. Nhưng mà..."

Kim Minjeong xoa xoa cái trán chưa gì đã nhăn tít của Yu Jimin. Ngoài nghén hộ ra Yu Jimin rất nhạy cảm trong thời kì mang thai của vợ cô, chỉ cần đánh hơi ai mon men lại gần nàng đều xù lông nhím lên dọa người ta chạy mất dép.

"Em hơi mệt nên không muốn tiếp anh ta lắm. Tài liệu em đã chuẩn bị sẵn, honey chu đáo trà nước trò chuyện cùng bạn cũ một chút để em đi nghỉ nhé?"

"Ôi vợ yêu ơi, em cất công soạn tài liệu là nhiệt tình lắm rồi."

Yu Jimin chu môi phàn nàn, cô đã dặn dò nàng đừng ngồi trước màn hình laptop quá nhiều cơ mà. Kim Minjeong hư quá đi.

Nhiều lúc cô chỉ muốn đem giấu Kim Minjeong đi, nàng xinh đẹp và tài giỏi như vậy, ngoài kia biết bao kẻ xiêu lòng dù cho nàng đã có gia đình chứ. Mấy tên loi choi đó, nói đến lại muốn vặt cổ. 

...

Nửa sau của thai kì trôi qua êm đềm. Kim Minjeong vẫn giữ thói quen xoay qua xoay lại trước gương xem vòng bụng hôm nay có lớn thêm không. Còn Yu Jimin mua về một chiếc máy ảnh chụp lấy liền, mỗi ngày cùng nàng một tấm với chiếc bụng tròn, ghi lại hành trình hai mẹ chờ gặp nhóc con.

Tháng thứ bảy của thai kì, Kim Minjeong được khoa duyệt cho làm việc tại nhà, tạo mọi điều kiện để nàng dưỡng thai. Hai người lớn bắt đầu ngày mới vào lúc bảy giờ sáng và khép lại vào chín giờ tối, ăn uống, tập thể dục, dọn nhà, đọc sách, đi dạo, xem phim, chuyện gì cũng làm cùng nhau rồi kéo nhau lên giường ngủ sớm như gà. Lúc trước bán mình cho công việc nên thèm ngủ vô cùng, bây giờ không ai bảo ai, rất tự giác ôm nhau vào giấc sớm cho khỏe mạnh tinh thần.

Mùa hè đã trôi đi hơn nửa, thời tiết dần ít những ngày oi ả, cặp đôi lên lịch hôm nay ăn trưa xong sẽ cùng đi sắm thêm quần áo cho bé con, trước đó cần chăm cây ngoài ban công, phơi chăn màn và vệ sinh lồng giặt. Yu Jimin tưới hoa hơn mười phút, đi vào vẫn thấy vợ mình đang soi gương. Nàng có vẻ không vui cho lắm, mặt mũi ủ rũ, tay chạm lên vùng da khác lạ ở bụng.

"Jiminie, em rạn da rồi."

"Có một ít ở đây, và ở đây."

"Vùng da dưới bụng với đùi cũng tối màu đi."

Yu Jimin ôm lấy vợ mình, im lặng nghe nàng than thở.

"Em biến thành một cô vịt bầu xấu xí rồi."

Kim Minjeong gượng cười, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Yu Jimin, để vòng tay chặt chẽ của cô xoa dịu nỗi lo không dưng trỗi dậy trong lòng nàng. Phụ nữ nào mà chẳng sợ mình trở nên xấu xí, Kim Minjeong cũng không ngoại lệ, nàng chỉ biết thở dài đón nhận và chấp nhận.

Càng gần tới ngày dự sinh tâm trạng nàng càng thất thường, lúc cười đùa hệt trẻ con, lúc thần sắc lại xám xịt, nhịp tim đôi khi rối loạn và hay thở gấp. Nhiều đêm Kim Minjeong không ngủ nổi vì mệt, đành phải ngồi dựa vào tường gà gật đến khi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Những lúc ấy Yu Jimin chỉ có thể liên tục xoa người cho nàng, dùng vài kỹ thuật mát xa học lỏm được trên mạng hy vọng Kim Minjeong đỡ đuối phần nào.

"Honey đừng an ủi, em không muốn nghe đâu."

Yu Jimin gật gù, bật một bản nhạc êm ả, nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng. Cô biết nàng không thích nghe những lời sáo rỗng, nàng chỉ cần một người chấp nhận sự thật cùng mình.

Nhưng Yu Jimin có những cách làm cho vợ mình vui trở lại.

Chiều hôm ấy căn nhà thơm ngát mùi bánh quy gừng, loại bánh Kim Minjeong rất thích chỉ hay xuất hiện vào dịp Giáng sinh.

"Vì vợ con, Jimin có thể vào rừng nhổ luôn một cây thông về trang trí giữa mùa hè!"

Kim Minjeong vui đến nỗi vừa ăn bánh vừa đỡ bụng mà lắc lư. Nàng yêu bánh quy gừng, yêu Yu Jimin, yêu cả cách cô yêu nàng.

"Một ly trà gừng ấm áp đã sẵn sàng để phục vụ quý cô."

"Ái chà, xem ra Jiminie đã học được phong thái của một chủ quán cà phê kiêm tiệm bánh rồi đấy."

"Bởi, vợ em mà."

Yu Jimin nháy mắt, đón nhận nụ hôn cảm ơn nồng mùi gừng từ quý cô khách quen.

"Em biết rồi! Em sẽ đặt tên con là Ginger Yu."

"..."

"Yu củ gừng."

"... Vậy đứa thứ hai là?"

"Yu củ nghệ!"

"..."

Kim Minjeong cao hứng như thế, cô mà tung theo thế nào chuyện đùa cũng thành thật.

Vì tương lai không phải đào bới mới tìm được của các con, Yu Jimin nghĩ mình nên giấu mấy giấy tờ liên quan tới chuyện khai sinh đi thôi.

"Lạ nhỉ, trà gừng mình có pha rượu quái đâu!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net