60. in another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng sinh một năm nọ, Kim Minjeong cùng các con đứng trước khoa hồi sức thần kinh, không có bánh tart mincemeat, không có eggnog béo ngậy, không có gà tây đút lò, thay vào đó là mùi hóa chất khử khuẩn, là tiếng bước chân xa lạ, là lời than thở của người nhà bệnh nhân.

Briona lau nước mắt, lặng lẽ bước ra xa, cô ngồi thụp xuống hành lang, ôm lấy đầu gối buồn bã rơi lệ. Đêm Giáng Sinh của họ lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và sự ấm áp, mommy của cô hóa trang thành Santa với chiếc bụng phệ và bộ râu trắng, tổ chức trò chơi cho ba nhóc con thi nhau giành lấy phần quà to nhất. Đó là những ngày rất hạnh phúc.

Briona đang thực tập ở bệnh viện, không chú ý đến điện thoại bỏ quên trong tủ đồ dùng, đến khi bị Annie bắt lấy cánh tay và kéo chạy đi mới biết mommy của mình đang ở khoa cấp cứu. Rõ ràng họ đã hẹn với nhau sẽ cùng ăn tối và chơi ma sói vào tối nay mà.

"Bé yêu, mommy của con chỉ ngủ một chút thôi. Không sao cả."

Bàn tay của Kim Minjeong lau đi nước mắt rơi đầy mặt đứa con gái nhỏ, con bé đang tự trách mình vì quá chú tâm vào việc học mà ít quan tâm đến sức khỏe của Yu Jimin. Briona đã hứa sẽ tự dẫn mommy đi khám tổng quát, nhưng thời gian thực tập vừa qua rất căng thẳng, lịch hẹn cứ bị dời về sau và giờ đây mommy đã đổ bệnh.

Kim Minjeong thở hắt, một cuộc họp gia đình thiếu vắng người quan trọng nhất được tổ chức ngay trên hành lang bệnh viện. Nàng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của các con, từ từ kể lại sự việc của ba mươi năm về trước và giải thích lí do vì sao cô đột ngột ngã xuống. Ở tuổi này những cơn đau đầu hành hạ cô nhiều hơn, Yu Jimin mỗi khi nhận ra cảm xúc đang bị ức chế sắp trào ngược sẽ tự cấu vào tay, nhắc nhở mình không được xấu tính với vợ con. Ăn không ngon ngủ không yên, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần ngày càng bị bào mòn, Yu Jimin gầy gò yếu ớt. Tối hôm qua cô đòi nấu bữa tối muộn cho Kim Minjeong vừa tham dự hội nghị trở về, lúc nàng tắm xong, đi ra đã thấy cô ngất xỉu trong nhà bếp với vết thương đầy máu ở sau đầu vì đập trúng cạnh bàn.

Góc khuất trong quá khứ được hé lộ, ba người con mơ hồ thấy được mình nên chuẩn bị tâm lí để đón nhận điều gì đó rất khủng khiếp. Cổ họng nghẹn đắng, chua chát.

"Mommy của các con là người rất kiên cường, sẽ không có chuyện gì đâu."

Kim Minjeong nói với tông giọng đều đều, nhưng bàn tay đặt trên đùi đang run lên không ngừng.

Vợ của nàng đã một lần bước chân qua cửa tử, sức khỏe giảm sút rất nhiều, bây giờ đang ở bên kia sườn dốc cuộc đời, liệu cô có đủ sức mạnh để trở về nhà cùng nàng và các con không.

Nàng không biết.

...

"Nào, cẩn thận."

"Em vừa đổi thảm chùi chân sao? Chị nhớ cái chúng ta mua ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn tốt mà."

"... Cái cũ bị mốc, em đã đổi sang cái này vài hôm rồi."

"Ồ."

Họ đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ vào năm năm trước.

"Dấu hiệu chấn động não thường kéo dài vài giờ đến vài ngày, thậm chí vài tháng, bệnh nhân có khả năng mất định hướng về không gian địa điểm, thời gian, ngày tháng, lú lẫn, lẫn lộn, hay quên thường không đi kèm với mất tri giác."

"Ngoài ra, gia đình cần chú ý, rất có thể bệnh nhân sẽ mắc phải các bệnh lý khác, ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường."

Yu Jimin tỉnh lại và trở về nhà sau hai mươi ngày nằm viện, chân tay vô lực, đầu óc còn đang trống rỗng.

Annie chuyển công tác từ thủ đô về Toronto để đỡ đần mẹ việc chăm sóc mommy, nhưng Kim Minjeong vừa biết đã mắng ngay một trận. Cô cả lớn rồi, không sợ nữa, bị mẹ mắng liền biến thành bạn nhỏ ba tuổi lăn vào lòng mommy trốn. Yu Jimin cười cười, nói đỡ cho Annie vài câu, cô thấy khóe mắt Annie ươn ướt, cô không muốn để con phải khóc vì mình thêm một lần nào nữa.

"Với điều kiện con phải sống ở ngoài với chồng con mình."

"Vâng vâng vâng, con sẽ không phá bĩnh bầu không khí yêu đương của hai người đâu ạ."

Một mùa xuân nữa cập cửa, tiết trời dễ chịu hơn, Yu Jimin tập đi lại trong nhà, hay ngồi ở ghế dựa trước ban công đọc sách, bên cạnh có Giáo sư Kim tỉ mỉ chăm cây.

"Giáo sư Kim, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì thế?"

"Briona mang đặc sản ở Mexico về, con bé không cho em biết thực đơn hôm nay, đang thần thần bí bí chế biến dưới bếp."

Yu Jimin gật gù, gấp sách lại, cô muốn tìm một lời khen nào đó dành cho bé con chăm chỉ dưới nhà. Ừ thì... từ bé đến lớn Briona suýt làm cháy bếp mấy bận, cô giữa nhà họ mệnh thủy, bơi cũng giỏi mà dập lửa bếp cũng thành thục.

Kim Minjeong nhìn vẻ mặt suy tư kia, mím môi nén cười. Chắc hẳn mommy của ba đứa trẻ đang nhớ lại lần tào tháo rượt kinh hoàng vì xung phong thử đồ ăn được nấu bởi mấy đứa con mình đây.

Mùa hè đến, Yu Jimin khỏe hơn, cả nhà đi đến ngọn đồi trước kia cắm trại qua đêm, cùng nhóm lửa trại, cùng nướng thịt, cùng ôn lại vài câu chuyện cũ. Trước khi đi ngủ, người già nào đó rất tự giác cầm chiếc túi đựng thứ mềm dễ thấm hút tiến vào nhà vệ sinh. Ngày trước mang theo cho Christian, giờ Christian đã lớn, vậy mà vẫn cần mang theo.

Mùa thu sang, đôi tình nhân già nắm tay nhau đi dạo dưới những cây phong đỏ, nhặt rất nhiều lá đẹp về khéo léo làm thành tiêu bản đặt vào tủ sưu tầm. Xếp theo thứ tự lá vàng, từ từ ngả cam, lá cam, dần dần ngả đỏ, đỏ hoàn toàn.

Yu Jimin hắt xì, biết ngay mùa đông lại mang theo món quà tuyết trắng tới. Lò sưởi ấm áp, cái ôm ấm áp, nụ hôn ấm áp, Yu Jimin đã trải qua thêm một mùa đông ấm áp. Cô tặng mỗi đứa trẻ một chiếc khăn quàng cổ tự tay đan, vợ cô có thêm một đôi găng tay làm ba bạn nhỏ dẫm chân uỳnh uỳnh so bì với mẹ. Yu Jimin hứa năm sau sẽ tặng bù, Kim Minjeong mới thoát khỏi kiếp nạn bị đè bẹp bởi ba chú gấu lớn xác.

Yu Jimin và Kim Minjeong là một cặp đôi ngọt ngào, dù tóc có bạc răng có rụng vẫn phải rải một bao tải đường cho đời mới chịu được.

"Honey, chị nghĩ mình nên đi dặm lại tóc, lốm đốm quá rồi."

"Tuổi này mà nhuộm thì rụng không còn một sợi."

"Chị có trọc đầu thì em vẫn yêu, nhỉ?"

"Đúng vậy, đúng vậy."

Kim Minjeong một tay lật nhật kí, một tay xoa đầu người kia.

Dạo này Yu Jimin quên đi rất nhiều thứ, cô nghe theo lời bác sĩ, bắt đầu viết nhật kí. Nhật kí của Yu Jimin chia thành hai nửa, một nửa đầu ghi lại những điều vừa xảy ra, một nửa sau lại là bài luận văn dài dòng về kí ức thời trẻ.

Nhớ cái gì thì viết vào cái nấy.

Đôi lúc Yu Jimin chưa kịp cầm bút, vừa ăn tối xong, đi một vòng ra ngoài ban công rồi lại quay vào hỏi vợ mình khi nào mới ăn tối.

Khi ấy Kim Minjeong sẽ dịu dàng đến bên cạnh cô, xoa xoa chiếc bụng căng lên vì no, nói rằng chúng ta đã ăn tối rồi, còn có cả Briona ghé qua ăn cùng, con bé cùng bạn trai đang gọt táo ở trong bếp, một chút nữa Annie cũng sẽ mang theo cháu ngoại về.

"Chúng ta... có cháu ngoại sao?"

"Có, là Tommy, thằng bé nhỏ như hạt đậu, rất thích được nghe chị kể chuyện cổ tích."

"Ồ."

Yu Jimin gật gù, ghé môi hôn lên má nàng, cô mơ hồ thấy vành mắt nàng ưng ửng đỏ. Bỗng Yu Jimin cảm nhận được ngực trái mình đau nhói, tựa như trái tim đang âm ỉ chua xót, âm ỉ tiếc thương điều gì đó.

Hai người đứng dưới ánh đèn vàng, từ từ cảm nhận ấm áp len lỏi qua kẽ tay, chen chúc giữa cái ôm chặt, và tỏa ra nơi tấm lưng gầy được nàng vỗ nhè nhẹ.

Khóe mi rơi xuống một giọt lệ dài.

Kim Minjeong luôn tiến về phía trước, đạt được thạc sĩ liền bắt đầu học lên tiến sĩ khi còn rất trẻ. Khi được gọi là Tiến sĩ Kim vài năm lại cảm thấy chưa đủ, tiếp tục sắp xếp nghiên cứu học vị Phó Giáo sư. Bây giờ nàng trở thành Giáo sư khoa Toán của Đại học Toronto. Giảng dạy, dự hội nghị, sửa bài thi, tham gia nghiên cứu, công bố khoa học, một ngày hai mươi tư giờ với nàng chưa bao giờ đủ.

Thời gian trôi đi càng nhanh, Kim Minjeong càng chóng đạt được những mục tiêu bản thân đã đề ra. Nhưng lúc này, nàng lại không ngừng cầu xin thời gian hãy trôi chậm lại, hãy dừng lại đi.

"Kim Minjeong, em lớn rồi sao lại khóc nhè trước mặt các con thế?"

"Để cho chị dỗ em."

Nàng bấm vào lòng bàn tay, run rẩy đáp lời.

Trong nửa sau nhật kí của Yu Jimin, Kim Minjeong của cô không hay khóc nhiều. Nếu có, nàng chỉ chui vào một góc, ôm lấy con thỏ bông lặng lẽ rơi nước mắt. Để khi cô tìm thấy nàng, cô sẽ quỳ gối bên cạnh, vòng tay ôm lấy người cô yêu thật chặt.

Mình nhớ khi ấy Minjeongie bị giáo sư nào đó ở khoa Toán mắng rất khó nghe. Em ấy cúi đầu chịu đựng, nhận lại đề xuất học thuật, không ngủ mấy ngày mấy đêm để làm lại. Đề xuất được thông qua, nhưng chẳng có ai xin lỗi vì nặng lời với em cả. Lúc ấy Minjeongie nhìn như một em cún ướt, rất tội nghiệp. Sau đó Minjeongie đòi mình mua một cây kem an ủi, mình đã mua hẳn hai túi kem lớn.

Vẽ thêm một mặt cún ở cạnh.

Minjeongie vừa nhắc lại một lần khóc nữa, đó là lúc tụi mình hiểu lầm nhau vì hai tập hồ sơ giống hệt. Không, là mình sai với vợ, dám nghi ngờ em ấy, mình đáng bị thiên lôi đánh chết.

Kim Minjeong nhướng mi, dùng bút chì gạch lên dòng bị thiên lôi đánh chết. Vẽ thêm một trái tim và một chiếc băng dán cá nhân ở cạnh.

Ti tỉ câu chuyện khác.

Cô viết hết giấy rồi lại đổi sang quyển khác, càng ngày nét chữ càng xiêu vẹo.

Trang gần nhất viết lại tên vợ, con, những người bạn thân thuộc, viết lại ngày sinh tháng đẻ của họ, viết lại địa chỉ nhà, viết lại nơi mình sinh ra.

Dòng cuối cùng, chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Biết ơn.

...

Một ngày thời tiết chiều lòng người, Kim Minjeong pha xong hai tách trà nóng đặt lên chiếc bàn nhỏ trước ban công, nhưng chẳng thấy Yu Jimin đâu. Nàng gọi cô, không có tiếng trả lời, bình tĩnh bật định vị trên điện thoại kết nối với đồng hồ của cô, phát hiện Yu Jimin đi đến hiệu sách của Wendy.

Hiệu sách cũ nằm phía bên kia đường, nhà Wendy đã dọn đến Montreal, Kim Minjeong dùng tiền tiết kiệm mua lại căn nhà này. Nàng chợt nhận ra những người quen thuộc nhiều năm về trước đã lần lượt rời đi, chỉ có nàng và cô còn ở lại, còn muốn giữ mãi điều được xem là dĩ vãng. Yu Jimin nếu rảnh rỗi sẽ qua đó tìm một vài cuốn sách hay ho mang về đọc, rồi đem cất về chỗ cũ. Mấy ngày rảnh rỗi, hai người sẽ cùng dọn dẹp, quét bụi giá sách và xịt chống mốc, dần dà biến nơi đây trở thành bảo tàng nhỏ và chốn hẹn hò riêng lúc về già.

Kim Minjeong rảo bước đến, đẩy cửa vào mang theo tiếng leng keng của chuông gió, mùi đặc trưng của sách cũ tràn vào khoang mũi nàng.

Yu Jimin tựa vào tường gạch nâu, ngủ rất ngon.

"Jimin."

Yu Jimin hé mắt, đôi mắt đen phủ một tầng mờ đục.

Kim Minjeong ngồi xuống bên cạnh, hôm nay cô thấy nàng xinh đẹp lạ thường, tựa như nàng trở về tuổi đôi mươi, cùng đắp một chiếc chăn ấm, cẩn thận ép chiếc lá phong đỏ vào cuốn tập, rồi dịu dàng nâng môi chạm vào má cô. 

"Sao em không hôn môi chị, môi chị mềm hơn má."

"Sao em không hôn môi chị, môi chị mềm hơn má."

Kim Minjeong chua xót hôn lên môi Yu Jimin. Nụ hôn êm ả, rất lâu mới rời ra.

Cô trở người, tựa đầu vào vai nàng.

"Ở một cuộc đời khác..."

Yu Jimin lại thiếp đi, lần này ngủ rất lâu, rất lâu.

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

Phút chốc, gương mặt đã đẫm lệ.

Ở một cuộc đời khác, em vẫn là cô gái của chị.

"Ngủ ngon, người em yêu."

...

Christian dẫm lên bậc thềm phủ bụi nắng, theo thói quen ngày bé ấn chuông cửa ba lần, rồi mở tấm cửa gỗ, bước vào nhà.

Christian ấp ủ ước mơ làm đạo diễn điện ảnh từ bé, từng theo học ngành này tại Los Angeles, bây giờ đã quay được vài bộ phim tầm trung, một năm chỉ về nhà hai lần. Đợt này Christian về hẳn, anh dự định kết hôn vào hai tháng sau và thành lập một văn phòng làm việc ngay tại Toronto.

Hôm nay Christian đi dạo khu chợ trời ở vùng ngoại ô Toronto, nhìn trúng một chiếc máy ảnh chụp lấy liền, quyết định sở hữu nó thêm vài ba hộp phim. Lúc nhỏ anh từng thấy cái y hệt ở kho nhà mình, nhưng khi chuyển đến căn nhà to hơn, hình như nó đã bị thất lạc.

"Lúc mẹ còn trẻ loại máy này rất được ưa chuộng."

Kim Minjeong đặt đĩa hoa quả vừa gọt lên bàn khách, nhớ khi ấy cả đám đã phải khổ sở thế nào để chen chúc cho vừa khung hình, đèn flash nháy lên liền chụm đầu hồi hộp chờ ảnh được in ra và hiện lên có đẹp không. Đôi lúc sẽ chụp lệch, thỉnh thoảng có người nhắm mắt, và thường xuyên hết phim.

"Hộp thứ mấy rồi nhỉ?"

"Không đếm được, bao nhiêu đây đủ tiền ăn của tớ cả tháng đó."

Shin Yuna thốt lên vì xót của, vậy mà tấm hình nào cũng cười tươi nhất bọn.

Yu Jimin đứng cạnh Kim Minjeong đang chăm chú ngắm nghía chiếc máy ảnh màu hồng sến sẩm, không nói gì, lẳng lặng mở web đặt thêm mấy hộp phim nữa.

"Mẹ thử chụp đi ạ."

Nàng đưa lên, thu hẹp cự li mắt với kính ngắm, ngắm kĩ. Một cơn gió lướt qua, bấm máy ngay lúc cửa nhà bật mở, người nàng yêu và nguyện dành cả cuộc đời ở cạnh xuất hiện, nhìn thẳng vào ống kính, tay trái vén tóc mai, tay phải giữ khăn choàng cổ.

Cô trở về, phủ đầy bụi nắng.

Tách.

Tấm ảnh được kẹp trong ví của Kim Minjeong, bên dưới phần trắng có chú thích một dòng chữ ngay ngắn, nắn nót.

Đây là người em yêu.

Annie về nhà mẹ vào chiều thứ bảy, cô thấy mẹ mình đang lúi húi tỉa lại chậu cây đặt trước ban công tầng hai.

Có một nồi bò hầm đậu đang sôi trong bếp, Annie vỗ trán, lúc nãy mẹ đã nhắn cho cô hãy mua bánh mì về để ăn kèm, nhưng cô lại quên mất.

Kim Minjeong xoa cái trán đỏ của con gái cả.

"Có một tiệm bánh mì mới mở ở gần đây, lấy tiền trong ví mẹ mà mua."

Annie dĩ nhiên từ chối, song vẫn đến cầm ví của mẹ lên, định bụng xem sau đợt từ thiện cho bệnh nhân bị ung thư vào đầu tuần nay mẹ mình còn lại nhiều tiền không. Nếu hết cô sẽ lén nhét vào.

"Sao mẹ lại để ảnh chụp mỗi cánh cửa ở trong ví nhỉ?"

Annie thắc mắc, rồi lại dời mắt xuống dòng chữ chú thích.

Cô hiểu ra, run lên từng hồi đau đớn.

Đây là người em yêu.

Qua ống kính ấy, em đã được nhìn thấy chị thêm một lần nữa.

Yu Jimin, hẹn gặp lại.

...

Leng keng.

Yu Jimin mơ hồ nghe tiếng chuông gió va vào nhau, vang lên khe khẽ.

Tiếng bước chân quen thuộc từ từ đi đến, khóe môi vô thức cong lên.

Nàng ngồi xuống bên cạnh, rũ mi ngắm nhìn một lúc, lấy cuốn sách trên tay mình che đi ánh nắng thoát xuống từ giếng trời nhảy nhót bên sườn mặt người kia.

Yu Jimin hé mắt, chầm chậm vươn tay, kéo Kim Minjeong vào lòng mình.

"Có vẻ chị đã ngủ rất lâu."

"Phải, bây giờ em đến đánh thức chị rồi này."

Yu Jimin mỉm cười xán lạn, trong đáy mắt chỉ toàn hình bóng nàng. Tình yêu của người trẻ nồng nàn đến nỗi muốn biến tất cả sách ở đây thành thể loại lãng mạn.

Hai người đứng dậy, đem sách cất lên kệ gỗ. Kim Minjeong muốn đi dạo phố, còn Yu Jimin muốn mua tặng nàng một đóa hồng trắng còn tươi.

Leng keng.

Toronto dang tay ôm trọn lấy họ, những người trẻ đã hết lòng yêu và hết lòng sống.

Người trẻ rời khỏi hiệu sách cũ, hòa vào dòng người đông đúc, tay trong tay.

Nếu không có em tồn tại

Thử hỏi tôi sống vì lẽ gì đây

Chỉ còn tạm bợ lê bước đường đời vắng em

Còn đâu hy vọng và còn đâu nuối tiếc

Nếu không có em tồn tại

Tôi còn là gì đâu ngoài hạt bụi

Giữa chốn đời người qua kẻ lại...

Et si tu n'existais pas | Joe Dassin (1975)




in another life, end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net