Tập 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh bị nghi ngờ, Kanzaki đã phải sắp xếp trước một số công việc để có thời gian cùng đồng đội luyện tập cho giải quốc gia. Sau khi công việc xong xuôi, cô nằm dài trên ghế sau trong xe ô tô.

-Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ?

Kanzaki vẫn nằm đó. Tuy rằng trông cô giống như đang ngủ nhưng cô vẫn còn tỉnh táo nghe thấy giọng nói của chị Honnoka:

-Không sao, em vẫn ổn.

Honnoka lo lắng quay người lại nhìn Kanzaki đang nằm ở đằng sau:

-Em chắc chứ? Chị thấy em trông có vẻ kiệt sức lắm.

Kanzaki vẫn nằm đấy, cô mỉm cười nói:

-Em vẫn ổn. Chỉ cần em cố gắng chút, đợi cha đi công tác thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Honnoka sắp xếp lịch trình rồi nói:

-Hôm nay của em chỉ còn buổi hòa nhạc nữa thôi. Nhưng em hát tới năm bài. Có sức mà hát không đó?

Kanzaki ngồi dậy mỉm cười nói:

-Tất nhiên là có rồi ạ.

Buổi hòa nhạc hôm nay rất đông khán giả rất đông. Bọn họ tới là xem màn trình diễn của Kanzaki. Vì biểu diễn liên tục trong thời gian dài, cơ thể của Kanzaki cũng bắt đầu kiệt sức. Sau buổi hòa nhạc, Kanzaki đã mua một lon nước cam để uống trong lúc chờ đợi Honnoka. Lúc cô định mở lon nước thì người bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Lúc cô đang chao đảo sắp sửa ngã gục xuống thì bỗng có một bàn tay đỡ lấy cơ thể của cô. Kanzaki tròn mắt ngạc nhiên khi người đã đỡ lấy mình lại chính là Kidou:

-Yu... Yuuto...

Tuy rằng Kidou đeo kính nhưng cô vẫn có thể thấy được ánh mắt mà cậu ấy nhìn cô. Ánh mắt ấy có chút thoáng buồn. Cả hai đứng trước cửa sau ở nhà hát, Kidou đưa cho Kanzaki hộp cơm rồi nhìn cơ thể mệt mỏi của cô mà hỏi:

-Cậu không ăn uống và nghỉ ngơi sao?

Kanzaki vẫn nhân hộp cơm đó như thói quen. Nhưng cô lại có chút chần chừ mà không mở nó ra. Tuy rằng chuyện trận chung kết và Kageyama đã được giải quyết nhưng hiên tại cô vẫn chưa biết nên đối mặt với Kidou sau trận đấu đó thế nào. Cô mệt mỏi mà gật đầu:

-Ừ. Công việc hôm nay khá nhiều nên tớ không ăn.

Kidou nghe vậy có chút tức giận mà hét lớn:

-Cậu là đồ ngốc hay sao! Lỡ như cậu...

Nhưng rồi giọng cậu lại hạ thấp xuống:

-Tại sao cậu không nghĩ tới bản thân mình chứ... Nếu cậu như vậy thì làm sao có thể chịu đựng được...

-Cậu...

Kanzaki tròn mắt ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thấy Kidou tỏ ra lo lắng nhiều như vậy. Cô bấy giờ mới lên tiếng:

-Tớ hiểu sức khỏe của bản thân mình. Cậu chẳng phải bây giờ nên ở Teikoku rồi sao?

Kidou bắt đầu ôm chặt Kanzaki hơn:

-Xin lỗi...

Kidou ôm Kanzaki một lúc rồi mới chịu buông ra. Nói rồi cậu kể cho Kanzaki về những chuyện xảy ra ở Teikoku và Kageyama cho cô nghe. Tuy rằng cô biết chuyện rồi nhưng vẫn ngồi nghe câu nói. Khi nói chuyện giữa Otonashi và gia đình thì Kanzaki mỉm cười ôm lấy Kidou:

-Vậy thì tốt quá rồi!

Nhưng rồi cô buông Kidou ra rồi hỏi:

-Vậy đội của cậu sẽ thế nào?

Kidou chống hai tay rồi quay sang nhìn Kanzaki rồi mỉm cười:

-Bọn tớ là nhà vô địch năm ngoái nên vẫn có suất vào trong giải quốc gia.

-Nghe đáng mong chờ thật nhỉ...

Kanzaki nghĩ tới việc trong giải quốc gia, có thể cả hai đội có thể gặp nhau một lần nữa. Nhớ ngày đó, hai người đã từng hưa với nhau, một ngày nào đó, cả hai sẽ trở thành đồng đội của nhau và chơi bóng một cách vui vẻ nhất. Nhưng nghĩ lại, có lẽ như bây giờ cũng tốt. Tuy là đối thủ nhưng vẫn có thể cùng chơi bóng đá theo cách mình muốn cũng đủ làm cô vui rồi. Bỗng nhiên Kidou quay người về phía cô rồi kéo cô vào lòng mình:

-Mikuri... chúng ta đừng vậy nữa được không. Không được gặp cậu, tớ thật sự cảm thấy rất khó chịu... Cậu nói đúng, tớ đã không nghĩ tới cảm nhận của cậu và Haruna. Tớ xin lỗi...

Kanzaki lắc đầu rồi dịu dàng nói:

-Yuuto không có lỗi gì cả. Cậu cũng đã rất cố gắng rồi mà. Với cả, tớ cũng thấy mình có lỗi khi đối xử với cậu như vậy.

Kidou mở hộp cơm rồi gắp cho Kanzaki một miếng cơm sushi rồi nhìn cô một cách trìu mến:

-Nếu vậy thì cậu phải ăn đó. Không thể bỏ mặc sức khỏe của mình như vậy được. Ha miệng ra.

Bỗng nhiên Kidou gắp cho cô như vậy khiến Kanzaki ngượng ngùng nói:

-Tớ có thể tự ăn được mà.

Chẳng biết từ lúc nào, Honnoka đã đứng sau lưng họ. Thấy cảnh tình cảm này khiến cho chị thấy vui cho Kanzaki vì hai đứa đã làm hóa với nhau. Nhưng rồi cô cũng ho vài cái, tiện thể trêu đùa cặp đôi trẻ:

-Nếu cậu ấy đã mang tới vì em thì nhớ ăn hết đi. Không thì lại có người buồn đó.

-Honnoka -san.

Sau khi trở về nhà, Kanzaki nằm dài trên giường. Quản gia đã nói cha cô đi công tác rồi nên cô cũng yên tâm phần nào. Giải đấu quốc gia sắp tới cũng là nơi hội tụ của các đội bóng giỏi nhất nước Nhật. Không biết chừng, Kageyama sẽ sớm thoát ra rồi kiếm chuyện cũng nên. Cô cũng đang nghĩ tới việc sẽ trao đổi với huấn luyện vien Hibiki để nâng cao năng lực của cả đội. Bỗng nhiên có điện thoại được gọi tới. Đó là của Endou. Kanzaki nhấc máy rồi hỏi:

-Có chuyện gì sao Endou?

Endou ở bên kia nghe thấy giọng của Kanzaki thì liền hỏi:

-Cậu ổn chứ?

-Tớ không sao, cậu nói đi.

Nghe vậy, Endou mới tiếp:

-Thầy Hibiki đã hẹn đội bóng Inazuma Eleven đấu với đội bóng của chúng ta nên tớ muốn thông báo cho cậu.

Nhắc tới đội bóng Inazuma Eleven, Kanzaki ngồi dậy ngay:

-Thật vậy sao? Chúng ta sẽ gặp họ vào lúc nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net