3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18. Đừng có mắng cậu ấy :

Thành viên cũ : *hơi lớn tiếng với Endou*

Thành viên mới : Nè hen mấy người đừng có tưởng mấy người là thành viên cũ rồi muốn làm gì làm nha, đội trưởng của tụi tui mà bị tổn hại đến cộng lông, cộng tóc nào trên người hay tụi tui mà thấy cậu ấy khóc thì tới công chuyện liền nha ! 🙃👌

Fidio : Há há tôi đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi, bất đồng nội bộ, cuối cùng Endou cũng thuộc về tôi và đội bóng của tôi, chào mừng cậu đến sân chơi của tôi, bọn tôi  luôn dang tay chào đón cậu bất cứ lúc nào, Endou thân yêu ạ 😍

Endou : Nó không nghiêm trọng đến vậy đâu mấy cậu... (•_•|||)

19. Tôi không biết gì hết (1) :

Fudou lúc trước : Gì cơ? Thằng lùn này sẽ là đội trưởng á? Tao sẽ không nghe lời mày đâu.

Fudou bây giờ : Này, tôn trọng ý kiến đội trưởng hoặc tao sẽ cắt lưỡi tụi mày đi đấy !

Endou : Fudou đúng là một cậu bé ngoan. ^^

19. Khoác vai :

Endou : *khoác vai với Gouenji và Kidou*

Inamori : Này, tôi cũng muốn.

Nosaka, Haizaki : Không ! 🙂

20. Inamori Asuto & Endou Mamoru :

Inamori không ngủ được, đội tuyển quốc gia Nhật Bản sắp thi đấu nhưng mọi người trong đội lại không hoà hợp với nhau, điều đó làm cậu buồn phiền nhiều chút.

Từ lúc Endou bàn giao lại chức đội trưởng cho cậu sau khi anh bị thương, Inamori luôn luôn trong trạng thái căng thẳng.

Khi nghĩ vu vơ thì bản thân đã đi ra sân tập lúc nào không hay, Inamori tình cờ nhìn thấy Endou đang nằm trên cỏ với cái chân băng bó dày cộm.

Inamoru hơi hốt hoảng, cậu tưởng anh bị gì lên vội vàng chạy đến xem, thì ra là Endou ngủ quên.

Endou mặc một chiếc áo thun trắng mỏng manh, co người lại thở đều trên nền đất, Inamori khó hiểu, bộ Endou không cảm thấy lạnh hay sao?

Cậu cởi áo khoác mình choàng cho anh, cảm nhận cái lạnh của màn đêm xuyên qua da thịt khiến cậu rùng mình, bỗng nghe giọng người phía dưới lên tiếng :

"Ồ, là Inamori, em vẫn chưa ngủ hả?"

Endou mỉm cười và cảm ơn cậu về chiếc áo, mắt anh cong lên hình lưỡi liềm khiến Inamori không nhịn được nhoẻn miệng cười theo :

"Vâng, em không ngủ được."

"Mà anh đã trốn ra đây bằng cách nào vậy hả? Chân anh đang bị thương kia mà"

"Cái đó...em đừng nói ai biết nha, tại anh không thích mùi thuốc ở trong phòng chút xíu nào."

Hình như đây là lần đầu cậu với anh ở một mình cùng nhau thì phải. Inamori hiếm thấy Endou ở một mình, và nếu anh có ở một mình thì cũng sẽ có các thành viên khác chen chúc lại muốn trò chuyện với anh.

Endou cười hì hì vỗ vào nền đất bên cạnh nói với cậu :

"Nằm xuống đây cùng anh nè."

Inamori đang tính nhắc anh mau đi vào trong cho ấm nhưng Endou lại bảo cậu nằm xuống, Inamori suy nghĩ một lát rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh, mắt hướng về phía bầu trời đầy sao.

"Lúc trước anh hay cùng các thành viên trong đội Raimon nằm cùng nhau thế này, đội bóng của em có giống vậy không?"

Inamori nghe vậy, cậu cười ngượng :

"Không hẳn, nhưng bọn em có cùng nhau tổ chức cắm trại cũng khá vui đấy ạ."

"À mà dạo gần đây mọi chuyện trong đội bóng vẫn ổn chứ, anh mong mọi người sẽ không làm em cảm thấy mệt mỏi."

"Ừ thì, có vài rắc rối sau khi anh bị thương và mọi người vẫn chưa chịu hợp tác với nhau lắm."

"Nhưng em vẫn luôn cố kéo mọi người gần với nhau hơn mà, dù sao thì Inamori vẫn đang làm rất tốt rồi còn gì?"

Inamori nghe vậy lắc đầu, trong giọng nói mang chút buồn man mác :

"Em nghĩ...em không thích hợp với tư cách là một đội trưởng đâu ạ, đội bóng vẫn cần có anh đấy Endou."

Dù lúc trước Inamori là đội trưởng của một đội bóng nhưng cậu lại cảm thấy mình khác xa so với Endou, cậu có cảm giác mình không bằng anh

Inamori không thể mang mãi cái năng lượng tích cực mà nhìn về phía trước, bởi đôi lúc những ám ảnh của quá khứ sẽ đến và làm phiền cậu, chúng xuất hiện trong giấc mơ và tâm trí cậu đôi lúc, khiến cậu không ngừng suy nghĩ về nó.

Endou luôn mang nguồn năng lượng mà cho dù người khác cố bắt chước cũng không làm được, lời nói lẫn hành động của anh đều cho người khác một sự an tâm, tin tưởng chắc nịt chứ không mơ hồ như cậu.

Inamori cứ tưởng Endou nghe xong sẽ vui vẻ nhưng anh lại quay sang nhìn cậu với khuôn mặt không hài lòng :

"Này, đừng nói những điều như vậy được chứ?"

"Inamori là Inamori, anh là anh, chúng ta đều là những phiên bản độc nhất vô nhị, anh cũng biết Inamori có cách của riêng mình và anh hoàn toàn tin tưởng vào nó"

Inamori ngạc nhiên trước lời nói của Endou, bởi vì trước giờ cậu luôn là người động viên người khác, đây là lần đầu tiên cậu được một người an ủi, nói với cậu những câu mà cậu chưa từng được nghe :

"Em..." Inamori không nhận ra cảm xúc của cậu đang dao động, và cậu như muốn rơi nước mắt ngay lúc này

Cậu cứ tưởng mình sẽ tỏ ra mạnh mẽ khi ở cạnh anh, cho anh thấy mình với dáng vẻ hoàn hảo nhất, nhưng không hiểu sao cậu lại không làm được, cậu muốn được phô bày cảm xúc thật trước mặt anh, trước mặt người con trai này.

Endou nắm lấy tay cậu, vỗ về chúng như một sự an ủi ngầm :

"Anh không biết em đã trải qua những gì bởi mỗi người đều có câu chuyện không ai muốn người khác biết đến"

"Thật ra nhé, anh ngưỡng mộ Inamori lắm, bởi vì em là người suy nghĩ cận thận thấu đáo, không ngây ngô và đơn giản như anh, đôi lúc anh thấy bản thân anh cũng mang đến rất nhiều phiền phức cho mọi người, nhưng Inamori à, em hãy nhớ một điều rằng bản thân mỗi người đều xứng đáng được lắng nghe, yêu thương và toả sáng."

"Nếu em không làm được, anh có thể nhờ sự giúp đỡ kia mà, Inamori"

"Nếu vậy, em có thể..." Inamori hít hít mũi nhỏ giọng đề nghị, "Ôm anh được không, Endou."

Endou nghe vậy cười rạng rỡ giang hai tay và ôm cậu :

"Anh đã đợi câu nói này lâu rồi đấy."

Cậu hiểu rồi, thì ra bản thân cậu vẫn luôn cố tỏ ra rằng mọi chuyện đều ổn, và cậu đang cố gồng gánh nó một mình, nhưng cậu chợt nhận ra rằng, bản thân cậu không hề cô đơn, và dù mọi người có không thích nhau nhưng họ vẫn luôn cố gắng từng ngày để hợp tác cùng nhau.

"Đội trưởng, cảm ơn anh."

Cảm ơn anh và bóng đá, vì đã luôn đối xử với em một cách công bằng nhất.

21. Tôi muốn kết hôn với anh ấy (1) :

Inamori : Em muốn trở nên giống như anh.

Endou : Hãy là chính mình vì em là một người rất tuyệt vời !

Inamori : Em muốn cưới anh ngay lập tức, đội trưởng. 😭💕

Gouenji : Không !

22. Haizaki :

Tôi cứ nghĩ những cảm xúc mà bản thân bị lấy mất sẽ không xuất hiện nữa, cho đến khi tôi gặp những người bạn mới, họ cho tôi cảm giác mình được chơi bóng thật sự, đem toàn bộ cảm xúc của tôi trở lại.

Khi tôi quay lại phía sau, người ấy đã cười rạng rỡ với tôi và hỏi :

"Tớ đâu nói sai đâu, đúng không Haizaki?"

Đúng vậy, cảm ơn cậu rất nhiều, tôi thật sự rất yêu cậu, đội trưởng của tôi.

23. Thứ chúng tôi cần (1) :

Đội tuyển quốc gia NB : Tụi mình tệ quá, thật là vô dụng, vậy mà chỉ được có 1-0

Endou : Mọi người vất vả rồi ><

Đội tuyển quốc gia NB : Bây giờ thì nó đã là 4-0 😘

Đội bóng khác : ???

24. Tôi muốn kết hôn với anh ấy (2) :

Inamori : *Mất động lực do không có Endou ở đây vì cậu ấy bị thương*

Endou : *Bỗng nhiên xuất hiện trên khán đài* Đội trưởng Inamori à, cố lên nhé !

Inamori : Sau khi thi đấu xong tôi sẽ mời mọi người đi đám cưới của tôi và Endou.😍💕

25. Câu chuyện về que kem (1) :

Kazemaru : Tui có ba que kem, tui 1 que, Endou một que

Kageyama : Que còn lại cậu sẽ cho tôi đúng chứ, ta là đồng đội thân thiết mà ^^

Kazemaru : Ai nói? Que còn lại tôi cũng cho Endou luôn roài.

Kageyama : "....."

————

Bất lực thật sự :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net