1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô - Lâm Uyển Nhi , là người phụ nữ nhiều người mơ ước . Cô từng có một cuộc sống đầy bóng bẫy , năm 18 tuổi cô nhận được nhiều học bổng của các trường Đại Học nước ngoài , với vẻ ngoài xinh đẹp và sự tự tin vốn có của bản thân cô luôn là tâm điểm cho nhiều sự chú ý từ mạng xã hội và ngoài đời. Lên 25 tuổi , cô tốt nghiệp và có ý định 26 tuổi sẽ tự lập một văn phòng tư vấn luật sau khi thu nhập đủ những kinh nghiệm trong năm 25 tuổi. Nhưng và rồi mọi thứ quy định trong tương lai của cô khép lại khi gặp anh - Hàm Luân . Hai người họ gặp nhau trong một buổi xem mắt , bản tính anh nhát gái nhưng được cái biết cách ga lăng , anh có khuôn mặt đẹp nhưng lại không biết cách khai thác cái đẹp ở nó , có chút luộm thuộm nhưng anh lấy lí do vì bản thân là một lập trình viên , cô cũng từ chối quan tâm điều ấy . Và cả hai bắt đầu một mối quan hệ , sau 1 năm quen nhau vì thúc cưới , cô và anh kết hôn , do mẹ anh bảo truyền thống gia đình là dâu bếp núc nên cô gác công viện và ước mơ của bản thân về làm một bà nội trợ . Cô cảm thấy may mắn vì anh không giống những người khác sẽ khó chịu về việc chi tiêu của cô và điều cô thấy hạnh phúc nhất là cả hai đều là mối tình đầu của nhau , đúng là vậy , anh và cô trải qua 26 năm là cẩu độc thân vì anh không biết ăn diện và vì cô đặt việc học lên hàng đầu .

Thoáng chớp 3 năm kết hôn , hôm nay là kỉ niệm ngày cưới , cô chuẩn bị từ sớm nhưng món ngon và đợi anh trở về.

19h trôi qua và rồi 21 giờ đến , anh vẫn chưa về và hơn 10 cuộc gọi của cô gọi cho anh , nằm trên bàn ăn và nhìn cây nến thứ 2 sắp tàn , đồ ăn được hâm hơn 3 lần đã nguội trở lại , cô chán nản và mang đi hâm lại , hâm xong và mang trở lại bàn , cô nghe tiếng mở cửa và mừng rỡ nhìn lên , anh bước vào có chút hơi men , bộ dạng mệt nhọc , ánh mắt đờ đẫn nhìn cô , cô bước lại cầm theo ly nước trên tay đưa cho anh , sau đó nhanh chóng cầm túi và áo khoác :

" Ông xã , anh đã ăn gì chưa ? "

Anh lắc đầu rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh , trên người có mùi nước hoa quen thuộc kèm mùi rượu nồng , cô cau mày một chút rồi đặt túi và áo khoác lên sofa đi lại bếp pha chút nước chanh , mắt đôi lúc liếc nhìn phía nhà vệ sinh , tiếng nước xả ngày càng mạnh , được một lúc thì dứt . Anh bước lại phía cô , ôm cô , gục đầu xuống vai cô , hành động ấy khiến cô dẹp hết những suy nghĩ sai lệch về anh . Cô đưa tay lên xoa đầu anh sau đó quay lại ôm anh , cô nghĩ sau những ngày mệt mỏi anh cần một chút năng lượng , anh không nói gì sau đó ôm chặt cô, trong một vài giây này đó anh buông lơi cô rồi lại ôm chặt hơn , miệng nói thầm hai chữ " xin lỗi " được lặp đi lặp lại hơn 3 lần , đúng là nói thầm nhưng đủ để cô nghe rõ . Được một lúc cô đẩy anh ra và kéo anh lại phía bàn ăn , tay ghì vai anh xuống ghế rồi nhanh chóng hâm lại thức ăn lần nữa , quay lại nhìn anh , ánh mắt anh luôn hướng về phía cô , có chút khó hiểu nhưng rồi mặc kệ . Sau khi ăn xong , không như mọi khi là cắm mắt vào máy tính nữa , hôm nay anh bám cô không rời , đến ngủ cũng ôm cô thật chặt , cô xoay người lại nhìn anh , khuôn mặt có chút mệt mỏi , anh đưa tay ra sau gáy cô kéo cô lại gần phía anh , chậm chạp hôn lên đôi môi cô , tay luồn vào phía trong áo , từ lúc quen nhau đến lúc kết hôn và giờ , đây là lần đầu tiên anh chủ động làm chuyện ấy và cũng là lần đầu của cô.

Sáng hôm sau thức dậy , tỉnh giấc anh đã đi mất , trên bàn chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy : " anh phải đi công tác , sớm nhất tháng sau sẽ quay về " , đọc xong cô chỉ mỉm cười và tiếp tục mọi hoạt động hằng ngày .

1 tháng trôi qua , không một tin nhắn , anh như biến mất không vết tích , đến cả liên lạc gia đình cũng không , cô ngại đến công ty anh vì bản thân quá nhếch nhác , lòng lại bồn chồn lo lắng không yên , Hồ Tử Di - bạn thân nhất của cô không ngừng động viên :

" Đây là lần đầu tiên anh ấy đi công tác với lại chỉ 1 tháng thôi cậu đừng quá lo lắng , lo cho bản thân mình đi , dạo này không gặp lại gầy hẳn đi "

Cô chỉ mỉm cười gật đầu , đúng vậy cũng chỉ mới một tháng nhưng điều khiến cô quan tâm là anh không một tin nhắn và đến cả việc anh công tác ở đâu cô cũng mù mịt không rõ , mọi thứ khiến cô cảm thấy anh và cô cứ như không giống một đôi vợ chồng thật sự , lúc trước vì quá quen đi nên cô không để ý những khác lạ ấy .

Hồ Tử Di thấy cô bạn thân có chút phân tâm , đưa tay lên trước mặt Uyển Nhi rồi phẩy phẩy :

" Bảo bối aa , nghĩ gì vậy ? "

Uyển Nhi lắc đầu cười nói :

" Không có gì , muộn rồi cậu định để cho Tư Triết chết vì đói à "

Hồ Tử Di giật mình , cô đưa tay vỗ mạnh vào trán , nửa tháng không gặp Uyển Nhi rồi nên nói chuyện quên cả giờ giấc , còn quên luôn là bản thân đã có chồng , nhanh tay vơ túi xách trên ghế chạy lại phía cửa mang nhanh đôi giày , tay còn lại lấy điện thoại đang reo trong túi , miệng nói lớn :

" Uyển Nhi , tớ về đây , lo ăn uống đi đấy , lát sẽ có người giao đồ ăn đến cho cậu , chầu hôm nay bà đây bao , tạm biệt "

" Alo ông xã , trên đường về em sẽ mua chút đồ ăn , anh nấu sẵn cơm đi . Anh đã cho con ăn chưa đấy ? Lát về tụi nó mà khóc nói em là đừng hòng mà chơi game yên ổn "

Giọng nói của Tử Di ngày càng nhỏ dần , Uyển Nhi lắc đầu cười thầm , đồ não cá vàng này nay cũng đã là mẹ 1 con vậy mà ham chơi đến quên chồng quên con . Chuyện của Tử Di khiến cô lại suy nghĩ , cô và Hàm Luân kết hôn được 3 năm , cả hai vẫn chưa có đứa con nào , vã lại đến việc mà một đôi vợ chồng có thể làm cô cũng mới chỉ cùng anh 1 lần vào tháng trước , nói đến tháng trước mới nhớ , mùi nước hoa nữ ấy là của ai ? Bắt đầu từ 3 tháng trước nó đã xuất hiện trên quần áo của anh , mong rằng nó chỉ là mùi nước hoa của một đồng nghiệp nào đó ở công ty... Mọi suy nghĩ dừng lại khi tiếng chuông cửa reo lên , cô bước ra mở cửa và nhanh chóng nhận đơn hàng rồi đóng lại , một núi đồ ăn Tử Di đặt khiến cô ngao ngán , nó lại khiến cô nhớ lại lúc còn học sinh , một thời kỳ huy hoàng của Lâm Uyển Nhi , sự xinh đẹp kiêu sa lúc ấy giờ là bộ dạng lôi thôi , quần áo xộc xệch , tóc rối bù , đúng là con người ai rồi cũng khác , anh cũng vậy bản thân lúc trước lôi thôi , nhác cáy từ lúc cả hai yêu nhau cô thay đổi tất cả của anh diện mạo , và cái tính nhác ấy hiện tại lại ngược lại lúc trước rất nhiều điều đó khiến cô lại có chút lo sợ mất anh nhưng cô tin rằng anh sẽ không vì đấy mà bỏ cô , người ở cạnh anh 4 năm trời .

Tiếp tục nửa tháng trôi đi , thật may mắn khi cô có thể nhận được tin nhắn của anh , chỉ là 2 chữ : " anh ổn " , không nhiều nhưng khiến cô an lòng hơn . Với dự định hôm nay sẽ đi thăm bố mẹ , cô nhanh chóng chuẩn bị tất cả . Đến nơi , Lâm Chí Viễn -bố cô đang tưới nước cho vài cây cảnh nhỏ nghe tiếng chân ngước lên nhìn cô :

" Về rồi à , vào nhà đi mẹ con đang chuẩn bị đồ ăn đấy "

Cô chạy lại phía ông khoác tay ông cười nói :

" Aidaa , ông Lâm nhà ta lâu rồi không gặp lại lão soái hẳn ra "

Ông đưa tay lên gõ đầu đứa con gái cưng , tay còn lại với lại tắt nước , xong cầm đồ trên tay Uyển Nhi :

" chỉ biết trêu người là giỏi , đi , đi vào thăm mẹ con đi "

Cô và bố khoác tay nhau vào nhà cười nói vui vẻ. Bước vào nhà , mẹ cô - Nghiên Hạ , trên tay là món sườn xào chua ngọt cô thích đặt xuống bàn ăn bước ra mỉm cười nhìn cô :

" Uyển Nhi vừa về à ? Chồng con vẫn chưa công tác về à ? Thằng bé có khoẻ không ? "

Cô chạy lại ôm mẹ :

" Con vừa đến nói chuyện cùng bố một lúc. Luân , anh ấy vẫn chưa về , anh ấy có nhắn tin còn bảo rằng rất khoẻ , còn bảo con hỏi thăm sức khoẻ ba mẹ hộ anh ấy "

Bà Nghiên vỗ tay cô sau đó kêu cô ngồi xuống bàn :

" Nói với nó hai ông bà già này rất khoẻ , nào nó về thì đến đây thăm , lâu rồi ba con chưa có đối thủ nào cùng ông ấy chơi cờ "

Ông Lâm bước lại bàn ngồi xuống :

" Được rồi , xong thì ngồi xuống đi "

Uyển Nhi gật đầu rồi ngồi xuống mắt nhìn xung quanh :

" Uyển Nhã đâu rồi ? Sao con không thấy con bé "

Mẹ cô vừa xới cơm vừa nói :

" Tiểu Nhã đi công tác 2 tháng nay rồi , nghe bảo nó công tác ở Hà Nội , đứa trẻ này chưa bao giờ đi xa đến vậy nên rất háo hức hôm nào cũng gọi điện cho bố mẹ khoe đi tham quan đủ nơi "

Ông Lâm lắc đầu ngao ngán nhìn bà Nghiên :

" Lúc trước nhà này lúc nào cũng có tiếng cười nói , sau đấy Uyển Nhi nhà ta lấy chồng lại bớt đi một chút , 2 tháng nay nhà bỗng trầm hẳn , nghĩ đến sau này Uyển Nhã cũng cưới chồng , hai vợ chồng ta lại bơ vơ "

Uyển Nhi phẩy phẩy hai tay rồi nói :

" Mai còn sẽ đem ít đồ về đây ở , khi nào Hàm Luân về thì còn sẽ về đấy , Ông bà Lâm có chứa chấp Uyển Nhi không ? "

Ông Lâm cười lớn , nói :

" Được thế còn gì bằng , mấy này nhà im lặng chỉ có tiếng thủ thỉ của hai ông bà già này mà chán chết được "

Nói chuyện được một lúc cả nhà bắt đầu ăn , mùi thức ăn thơm nức sộc vào mũi , ngược với sự thèm thuồng là cơn buồn nôn ập đến khiến Uyển Nhi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh , bà Nghiên lo lắng nên liền đi theo , hỏi thăm :

" Dạo nào hốc hác thế có khi nào ăn phải thứ gì bị đầy bụng không ? "

Cô đưa tay hiệu không phải , bà Nghiên nghĩ hoặc liền nói :

" Con có thai rồi à ? "

Cô giật mình nhìn mẹ , thoáng nhớ chuyện tháng trước , nhanh chóng đi ra tiệm thuốc và mua que thử thai . Đúng là vậy , cuối cùng cô và Luân cũng có con , bảo bối nhỏ mà cô mong đợi , cô đưa tay lên xoa bụng cười trìu mến , ông bà Lâm cũng hấp tấp liền gọi cho bên thông gia :

" Alo , lão Hàm à ? Tin vui tin vui ... Gì chứ ? Không phải thế ... Lũ nhỏ nhà ta có tin vui , Uyển Nhi vừa thử thai , đã có thai rồi ... Gì ? Uyển Nhi để ở nhà tôi đi lại sẽ không tiện , quần áo tôi tự mình tới lấy , hai người có qua thăm thì báo trước tôi và vợ chuẩn bị chút đồ ... À ? Được rồi được rồi , lát tôi sẽ đến lấy rồi chúng ta đi luôn ... Đúng rồi , phải đưa nó đi khám nữa chứ ... Được rồi lão Hàm , ông nói nhiều quá rồi ... Được rồi được rồi "

Cô và bà Nghiên nhìn ông Lâm mà lắc đầu , bộ dạng này của ông đã 3 năm rồi chưa thấy , nhớ lúc trước khi cô sắp kết hôn , ông gọi điện cho cô dì chú bác thông báo bằng miệng , lại kể đủ thứ về Luân khoe Cô và Luân là đôi tiên đồng ngọc nữ , bây giờ thì vì sự xuất hiện của đứa nhóc khiến ông lại một lần nữa vứt bỏ đi sự nghiêm túc vốn có của mình .

Cô đưa tay lấy cốc nước trên bàn , nhìn ông nói :

" Bố , bố không tính đưa con đi khám à ? "

Ông Lâm chợp nhớ rồi quay lại nhìn bà Nghiên :

" Giờ tôi đứa Uyển Nhi đi khám bà ở nhà chuẩn bị bữa tối , ông bà thông gia sẽ đến đây, thông báo cho Uyển Nhã nữa chứ. Uyển Nhi , con còn không mau gọi cho Hàm Luân đi "

Cô mỉm cười gật đầu :

" Con biết rồi "

Sau khi cô thông báo cho anh , anh nhắn lại : " công việc bận quá , có lẽ tháng sau anh sẽ về , nhớ chăm sóc bản thân " . Cô mỉm cười đọc tin nhắn , rồi nhìn ông Lâm :

" Luân bảo tháng sau anh ấy sẽ về , công việc quá bận "

Ông Lâm gầt gù

Mọi chuyện trải quá , hôm nay là ngày Hàm Luân trở về , Tử Di liền đưa Uyển Nhi đi dạo miệng lên tiếng trách Hàm Luân :

" Tên tiểu tử này , mọc cánh nên bay quên được về rồi , vợ cũng đã có thai mà đến giờ chưa thấy mặt , may cho cậu ta là hôm nay cậu ta về đấy "

Uyển Nhi cười gõ đầu Tử Di sau đó đưa tay xoa bụng :

" Bảo bối nhà tớ mà nghe được chắc chắn sẽ ghét mẹ nuôi Tử Di cho coi , lại dám mắng ba của nó , bảo bối à , mẹ nói đúng không ? "

Tử Di ôm đầu cau có liếc nhìn :

" Nhìn xem đi , bảo bối con màu xem , mẹ con đang bênh ba con kìa , thật nóng mắt chưa đấy "

Đi được một lúc , Uyển Nhi lại khó chịu và buồn nôn , Tử Di dìu cô lại một ghế đá có bóng mát và chạy đi mua nước. Đến gần cửa hàng , Tử Di không tin vào mắt mình những gì đang thấy trong một nhà hàng Pháp đối diện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net