3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hơi bị lâu đấy nhé trợ lí benyapa.

jamie ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đẩu thanh xoay, giọng điệu mang đầy ý trách móc khi vừa thấy view đẩy cửa bước vào.

- xin lỗi, xin lỗi.

cảm giác tội lỗi dâng lên khiến view vô cùng áy náy khi để jamie phải chờ đợi như vậy. nhanh chóng bước đến chỗ cô nàng kiêu kì kia nhưng cô vẫn tinh ý giữ cửa để love bước vào

- em không nghĩ là nó lại lâu đến vậy, em không cố tình để p' phải chờ đâu.

- à thế à.

jamie vẫn giữ giọng điệu đanh thép ấy, còn cố tình mạnh từng chữ. bất chợt cô nhìn sang view, một cô gái nhỏ bé đang khép nép đứng bên cạnh. love rụt rè, vừa ngước mắt nhìn lên nhưng lại bắt gặp ánh mắt có phần tóe lửa của jamie nên nhanh chóng quay lại dáng vẻ ban đầu. cô toang xoay mình, định rời khỏi căn phòng ấy.

- ơ, chị định đi đâu đấy?

nhưng điều love không ngờ là view lại nhạy bén hơn cô nghĩ, vừa thấy love có hành động lạ là view hỏi ngay.

- à... tôi... thấy hai người đang không ổn cho lắm nên... sợ làm phiền...

- à, chị đừng lo, p'jamie không phải như chị nghĩ đâu - vừa nói view vừa tiến đến gần jamie với ánh mắt long lanh - còn p' xinh đẹp của em ơi, cho em xin lỗi mà.

thật ra jamie không giận lắm đâu, chẳng qua làm căng như vậy để "dằn mặt" nhẹ cô trợ lí nào đó thôi. nhưng có vẻ hơi quá trớn rồi nhỉ?

- được rồi được rồi, tạm tha cho đấy. và bây giờ cách xa chị ra, muốn ngã đến nơi rồi này.

- hehe - view cười tinh nghịch - phải vậy chứ, p' là tuyệt nhất.

- đương nhiên rồi - jamie nháy mắt - à mà, ai đây view?

cô đưa mắt nhìn về phía love rồi lại nhìn view, ngầm thắc mắc về cô nàng nhút nhát và có phần im lặng này.

- à em quên mất - view vội đưa tay kéo love về phía trước, mắt đối mắt với jamie - đây là p'love, là thực tập sinh của công ty chúng ta.

- ồ, nhưng thực tập sinh ở đây chị đều biết mặt, sao cô gái này chị lại không nhớ gì nhỉ?

- chắc do tôi ít khi đi tiệc với công ty nên trưởng phòng ít khi thấy tôi - love nhẹ nhàng trả lời.

- thế à, vậy bây giờ chúng ta làm quen nhé.

jamie đưa tay về phía love, love cũng nhanh chóng đưa tay về phía cô. thế là một mối quan hệ nữa lại hình thành.

- mong trưởng phòng juthapich sẽ chỉ bảo.

- được thôi - jamie mỉm cười - mà cứ gọi tôi là jamie đi, juthapich nghe xa lạ quá.

- vâng.

- thế là thân rồi nhé - view bất ngờ choàng vai hai cô nàng, khiến họ không khỏi giật mình - mà món quà mà p' nhắc đến đâu ạ?

- kìa, trên bàn đấy, em qua xem đi.

view nhìn chiếc bàn trước mắt mình rồi tiến đến. một chiếc hộp mang tone màu đen sang trọng, tô điểm cho nó là những hạt cà phê đen vô cùng hút mắt. nhưng điểm nổi bật và thu hút cô nhất có lẽ là dòng chữ "idt" được khắc thật tinh xảo và điệu nghệ. một vẻ ngoài vô cùng thanh lịch, view nghĩ vậy.

- thế nào? mê rồi đúng không?

- một chút ạ - view trả lời jamie nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc hộp kia - nhưng đây là...

- em không biết hãng này sao?

- dạ em không.

- thế... - jamie bất chợt nhìn về love - cô biết không love?

- vâng, tôi có biết. đây là sản phẩm của công ty idt, một đối thủ đáng gờm của bao công ty trong thái lan. hộp cà phê trên bàn vừa được tung ra thị trường gần đây, nhưng có vẻ không được nhiều người biết đến.

- đúng rồi - jamie gật đầu - cô love khá sành sỏi nhỉ?

- vâng, chẳng qua bạn trai tôi là...

nói đến đây, love bất chợt ngập ngừng, khiến jamie khá khó hiểu.

- là?

- là người đam mê cà phê ạ.

- à, hèn gì.

- vâng, mà sao view cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ấy thế?

câu nói của love vô tình "đánh thức" view khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cô chỉ mỉm cười và trả lời love một cách qua loa.

- tại chiếc hộp ấy đẹp quá nên tôi cứ nhìn mãi.

- em nói đúng thật - jamie có phần đồng tình - vậy thì đem về nhà và thưởng thức đi nhé, nó sẽ giúp ích cho em đấy.

- vâng.

view khó hiểu nhìn cô, giúp ích cái gì nhỉ? cũng chỉ là cà phê như bao loại khác thôi mà? nhưng rồi view cũng tạm gạt bỏ khuất mắt của bản thân sang một bên và cùng hai cô nàng xinh đẹp kia đi ăn trưa vì "có thực mới vực được đạo" mà.

---

cho tôi biết cảm nhận của bạn nhé.

- tử linh -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net