Chương 2_ Sunggyu bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Sungyeol cùng Sunggyu tản bộ đến trường. Đoạn đường từ nhà anh sang nhà cậu chỉ cách nhau vài chục bước chân, thế nên anh được mẹ yêu của cậu ưu ái nhờ làm cái đồng hồ báo thức di động mỗi sáng đến đánh thức cậu dậy, sau đó phần thưởng cho công việc “nhẹ nhàng” này sẽ là một phần cơm trưa to đùng đầy đủ chất dinh dưỡng. Vì Sunggyu sống tự lập, nên thói quen thường là bỏ đói bản thân, lúc nào trông anh cũng mệt mỏi và uể oải cả.

Thậm chí ngay bây giờ, khi đi cạnh cậu thế này, anh cũng đang mơ ngủ chăng? Thế nên Sungyeol tốt bụng luôn nghĩ ra những hành động ngớ ngẩn chỉ để trêu tức Sunggyu, làm anh trông có sức sống hơn thôi, sao anh lại luôn nghĩ xấu cho cậu vậy chứ?

Thời tiết hôm nay thật tuyệt, Sungyeol ngước đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh, khẽ nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, tận hưởng chút bình yên buổi sáng sớm. Trong khi chân vẫn bước đều, mắt vẫn nhắm tịt, thư thái vô cùng.

Trước khi kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, Sungyeol đã đâm sầm vào một thân ảnh nào đó đang ngang nhiên đứng chắn đường trước mặt, mông cậu ngay lập tức tiếp xúc với mặt đất một cách không mấy nhẹ nhàng. Cậu nhướn mắt nhìn lên cái con người ngạo mạn nào lại dừng lại trên con đường tấp nập khiến cậu té lăn quay đau điếng. Ánh nắng chói chang hay tại vẻ đẹp bừng sáng của hắn đang lan tỏa xung quanh, làm cho cậu phải miễn cưỡng nheo mắt lại. Đôi mắt sâu đen lay láy đang nhìn xoáy thẳng vào cơ thể đang ngồi bệch dưới đất kia, mũi cao thẳng thanh tú hòa hợp cùng đôi môi quyến rũ một cách hoàn hảo đến kì lạ. Thật sự trên trái đất này có thể tồn tại loại người đặc biệt hoàn mỹ như vậy sao? Hay thật sự hắn là một thiên thần được giáng xuống giúp đỡ dân lành? À mà thôi đi, mặc dù vẻ ngoài siêu cấp khiến cậu còn phải gật đầu công nhận, thì làm sao một thiên thần trắng lại có thể làm tổn thương người ta đến vậy chứ.

Sunggyu đứng bên cạnh ngơ ngác nãy giờ, khi cậu và hắn vẫn nhìn nhau hồi lâu như thế, đôi môi hắn chợt mở hé khi anh đang đỡ tay Sungyeol dậy.

“Tôi nghĩ cậu nên đi hiến mắt nếu cậu không muốn sử dụng nó.”

Hắn gằn giọng nhấn mạnh từng câu chữ hòng đe dọa người đang phủi mông kia.

Ngẩn người vài giây, cậu bật cười lớn trước loại ngôn ngữ ngoài hành tinh của hắn.

“Chúa ơi, xem cậu ta nói kìa, đi hiến mắt á? Thậm chí em còn chưa nghĩ về điều đó.”

Cậu cười ngã ngửa lăn lộn và không có dấu hiệu cho thấy sẽ ngừng lại.

Sunggyu hướng hắn tỏ vẻ bối rối, dùng ngón tay chỉ lên đầu mình, anh phải giải thích sự điên rồ của cậu cho hắn hiểu. Trong khi anh bận rộn hươ tay múa chân, hắn vẫn một kiểu nghiêm nghị không thay đổi.

“Thôi không sao, tôi chẳng chấp con nít làm gì.”

Vừa xong hắn đã quay ngoắc bỏ đi.

Cậu ngừng cười, anh ngừng múa, dám động chạm vào lòng tự trọng của choding, tên mặt lạnh này thật sự không muốn sống rồi. Sunggyu há hốc mồm, chọc giận được Sungyeol quả thật rất đáng nể, điều đó chỉ có số ít người làm được, ngoài mẹ cậu và em trai Daeyeol yêu quí là một trong số những người anh biết. Lúc này đây, anh mở to đôi mắt híp nhất có thể, để chứng kiến và lưu lại khoảnh khắc, có lẽ sẽ là lịch sử sau này.

Cậu đứng đó, mắt mở to hết cỡ, mặt đỏ lên vì tức giận, răng nghiến lại nghe ken két, vào tư thế chuẩn bị. Hắn phía trước vẫn đang bước đi chậm rãi, sự bình thản của hắn khiến Sungyeol tức điên lên, cậu ngớ ngớ ngẩn ngẩn lao thẳng vào hắn như tên lửa.

“Ya, tên đáng ghét!”

Theo phản xạ, hắn quay mặt nhìn lại, đứng hẳn sang một bên khi cậu gọi. Tên đó lạc khỏi tầm ngắm của cậu chỉ trong giây lát.

“Hả?!”

Cậu giật mình nhận ra mình đang chạy quá nhanh so với quy định và chẳng có nơi nào mềm mại để cậu tiếp đất một cách hoàn hảo cả.

Một tiếng rầm lớn vang động cả khu phố vốn dĩ yên bình. Sungyeol nằm chổng chơ dưới nền đất lạnh lẽo, mông đưa lên trời, thứ ấm nóng màu đỏ chảy ra từ bên trong lỗ mũi xinh xắn của cậu. Anh hoảng hồn chạy vội đến bên cậu, trong khi tên đó vẫn còn ngơ mặt đứng nhìn.

“Trời ạ, em đang cố làm gì vậy Sungyeol?”

Anh lo lắng khi thấy máu cậu không ngừng chảy.

“Aaaa.... tức chết được…. tên đáng ghét…. Đau quá điii..”

Hắn ngang ngạnh đứng đó như thể cậu bắt hắn phải chứng kiến chuyện ngớ ngẩn này vậy. Hắn suy nghĩ trong vài giây, liền lấy trong túi quầnra một miếng băng cá nhân, ngồi xổm xuống đối diện cậu, lặng lẽ dán nó lên mũi cậu, ngay hai cái lỗ mũi bé xíu ấy. Anh và cậu không hẹn mà cùng nhau nhìn hắn đắm đuối.

“Oh my chúa, cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?”

Anh loay hoay cố gỡ nó ra khi cậu có dấu hiệu xanh mặt vì buồng phổi thiếu dưỡng khí, sau đó không biết vì cái gì cậu lại lăn ra cười như thể sẽ chẳng bao giờ được cười như thế lần nữa.

“Chỉ vậy thôi, máu đã ngừng chảy, thấy chứ?”

Hắn khịt khịt mũi tỏ vẻ hiểu biết.

Có thể là do cậu cười quá nhiều, cũng có thể là do hắn dán băng lên mũi, mà bây giờ máu ngưng chảy thật.

Sunggyu cảm thấy bất lực trước hai con người đang đứng trước mặt kia, sao có thể thay đổi xoành xoạch mọi thứ một cách dễ dàng như thế, khi mà năm phút trước cậu còn đòi giết hắn, năm phút sau lại cùng hắn cười đùa vui vẻ. Nhưng khi ta quan sát kĩ, chẳng phải chỉ có cậu là đang cười vào bản mặt ngây ngô bình tĩnh của hắn thôi sao. Không khí cũng thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net