Buổi sáng không đến trường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi dạo trên con phố sầm uất với những ánh mắt như muốn đâm thủng tôi

"Wow~ Người đó đẹp quá~!"

"Là người nước ngoài à?"

"Tớ muốn chụp chung với người đấy một tấm~"

"Cậu xin giúp tớ số điện thoại của người kia nha~"

"Tự đi mà xin đi"

"Biết rồi~ Biết rồi~"

May đây là khu Harajuku nên cũng không gây quá nhiều sự chú ý

Ơ

Nhưng thế quái nào Toru-nii vẫn đi qua đi lại bình thường mà không bị để ý cái đầu bạch kim lấp la lấp lánh khi đi giữa những người có tóc màu tối nhể?!?

Vô lý...

Đây chắc chắn là một trong những điều huyền bí

Quay về vấn đề chính là tôi đang đi mua sắm

Tại sao ư? Do cái nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống đó! Cho dù không biết thời hạn nhưng ít nhất cũng kéo dài cả tháng

Hmm

Kem chống nắng, bàn chải và kem đánh răng, khăn lau mặt

Còn gì nữa không nhỉ?

À, còn lược nữa chứ

"Kokkuri-san, cậu chọn lược loại răng nhỏ hay lớn?"

"Đừng có hỏi tôi mấy thứ đó..."

"Không phải cậu được triệu hồi để trả lời câu hỏi à :v "

"Nhờ vả, tương lai, tìm kiếm, tình yêu, cảm xúc, bí mật,... v... v... đều được. Nhưng không bao gồm mấy câu hỏi như này!"

"Chứ tôi nghe nói hồi đó cậu để tóc dài mà, xin ý kiến tí làm gì căng :v "

Cho ai không nhớ thì người tôi đang nói chuyện là Kokkuri-san được triệu hồi thông qua trò Kokkuri-san hôm bữa

Vì vài sự cố nhỏ nên giờ tôi bị cậu ta ám

"Con trai mà không quyết đoán thì gái khó theo lắm đấy~"

Tôi cà khịa, tất nhiên không phải cho bõ tức... Dù sao tôi cũng chẳng thấy phòng mình bỗng dưng chật hơn đâu! Thật đấy

"Cứ chọn đại đi!"

"Tch, tiếc quá"

"... (Này, tôi nghe thấy từ 'tiếc quá' đấy!)"

Tay tôi vớ lấy một chiếc lược được thiết kế với hai loại răng, bỏ vào túi đồ để thanh toán, còn chân thì bước tới quầy tính tiền

"Về chỗ nghỉ thì tính sao, Haise?"

"Ah, họ sẽ cung cấp chỗ cho chúng ta, Yuki"

Yuki, hay còn gọi là Yuki-Onna, là một người rất quan trọng đối với tôi, cậu ấy đã ở bên cạnh chăm sóc từ khi tôi còn nhỏ. Nói không ngoa, Yuki là gia đình đối với tôi

Đi một quãng, tôi chợt khựng lại

Cảm giác này...

Tôi thấy một cô gái đang ngồi ở quán cà phê, kế bên là người phụ nữ lớn hơn mang vẻ hiền lành mặc bộ đồ hầu gái. Trông họ hơi quen thì phải?

Khi bước thêm vài bước thì tôi thấy rõ hơn. Chẳng phải là Riko-nee và Kuroi-san sao? Trùng hợp thật. Ghé qua bên đó tí chắc cũng không sao

"Yo~! Long time no see, Riko-nee, Kuroi-san"

"Rất vui được gặp mặt, Haise-sama"

"Haise-chan! Em cũng đi mua sắm sao?!"

"Thực ra là do em bị phái đi nước ngoài :v "

"Thế Getou và Gojou khỏe chứ?"

"Khỏe chán ạ, hai ông thần đấy còn cày nát được sân luyện tập của Học viện cơ mà :v "

"Haha, cũng khá lâu kể từ 'sự cố' đó rồi nhỉ?"

"Vâng... Thời gian trôi nhanh thật"

"Nhưng Haise-sama cũng phải chăm sóc bản thân nữa! Cô có biết tôi bất ngờ đến mức nào vào 'ngày ấy' khi cô tự xông vào chỗ nguy hiểm không?"

Ouch

Kuroi-san nói đúng, nhưng lúc đấy tôi đâu nghĩ ra cách nào khác đâu...

"Ouch! Cho xin đi, lúc đấy tôi mắt nhắm mắt mở mới ngủ dậy mừ :v "

____

Sau một quãng thời gian tám chuyện

____

Xong rồi~ Về ký túc xá thôi

"Ngươi có vẻ thân với con người nhỉ?"

"...Maybe"

Tôi đối mặt với Kokkuri-san, nở một nụ cười thật tươi

"Vì...con người thú vị mà~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC