for INday but im triggered

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho đứng trước cửa nghiêng đầu nhìn Yang Jeongin - bấy giờ toe hoe cười, tóc tai rối bời, mồ hôi đua nhau chạy trên gương mặt đáng mấy nghìn kara, vạt áo dắt nửa trong nửa ngoài cái cạp quần chun ngắn đến quá đầu gối một chút (đại khái là nhìn không ra dáng oai phong thường thấy của một cậu chàng cầm đầu đội trẻ trâu trong trường học mấy hôm hay mò đến đây trêu anh một chút nào) - với cái nhìn anh cho là đã đủ khinh bỉ và ngạc nhiên lắm, để chờ đợi một câu giải thích. Có ai lại đến phòng y tế với cái vẻ tỉnh bơ và tươi tắn thế này kia? Nhất là với cái cơ thể nhìn đúng là đang quá ư mạnh khoẻ thế này nhỉ?

Nhưng anh chỉ thấy Jeongin cười mãi, không nói gì. Mà nắng thì rõ oi, sao đứng giữa sân dám nhìn anh không cần chớp mắt.

Cuối cùng Minho không đợi được, phải hắng giọng lên tiếng trước:

"Cậu tới đây làm gì?"

Bấy giờ, Minho mới thấy cậu nhóc như bắt đầu nhận thức được tình huống khó khăn của mình để chạy nhanh về phía hiên gần chỗ anh đứng. Mất một chút để cậu lại ngẩng lên tìm đúng mắt anh để nhìn thật thẳng thật sâu vào:

"Đại ca,..." - Rồi cậu đưa chân trái về phía trước, hai tay (có) không tự chủ kéo ống quần thêm hai tấc, miệng vẽ lên một nụ cười vô hại - "Em đau chân."

Minho cụp mi mắt xuống, chỉ là có ý nhìn qua cổ chân cậu để xem xét ban đầu, không phải muốn tránh né ai.

"Đau thế nào?"

Jeongin ngồi thụp xuống, tháo nhanh dây giày và cởi luôn cả tất ra, hai chân. Xong thì tiếp tục ngồi thêm gần năm phút, xoa hết chân một lượt từ đầu gối xuống, rồi xoay chân ra tìm, trước sau, trái phải... Minho thở dài rồi chống tay tì xuống đầu gối, ngó vào xem bệnh nhân của mình rốt cuộc đang muốn làm cái gì. Chợt, cậu nhóc ngẩng đầu lên, lần nữa mỉm cười khi anh chẳng có chút đề phòng nào, gần như reo lên khi xoay gót chân phải ra trước chỉ vào một vết rất nhỏ và thông báo với Minho:

"Đại ca, anh xem. Em bị xước chỗ này."

Mặc dù vết thương nhỏ như vết cắn của một con vi khuẩn nhưng vì sức khoẻ và khẩn cầu nằng nặc của người bệnh, thì cái kết của buổi chiều đầy nắng này vẫn là hai người ngồi trong phòng khám bệnh mát mẻ với quạt máy chạy đều và điều hoà còn mới: một mặt mày phấn khởi đặt cẳng chân xinh xẻo lên đùi một mặt mày đen thui đỡ lấy cẳng chân ấy và tỉ mỉ chậm rãi làm thao tác khử trùng không được cần thiết cho lắm. Không khí có chút trầm xuống.

Minho không tập trung nổi. Bởi dù không nhìn nhưng anh biết rõ Yang Jeongin hãy còn đang dán mắt vào mình, nhất cử nhất động của anh không một cái nào thoát. Thuốc khử trùng chạm không tới được vết thương; dù việc làm sạch không là quá quan trọng thì lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh để mình quá mất tập trung như vậy. Thế thì đành một lần nữa Minho làm người gợi chuyện:

"Cậu làm sao để bị thương ở vị trí hiểm như vậy?"

"À, vốn em muốn bị thương ở chỗ khác cơ nhưng mà không thành nên thế."

"..." - Vết thương là quá nhỏ hay anh là đang quá muốn đập cho đứa nhóc này một trận?

"Đại ca, em đùa thôi, anh đừng giận quá mà run tay. Vì khi nãy em đá bóng ở sân lạ nên không quen, bị cỏ cứa vào đấy."

Nhìn thấy Minho chỉ mím môi ậm ừ khiến Jeongin có chút hối hận, đáng ra không nên trêu anh nữa mà... Không khí từ trầm lặng vì ngại ban đầu đã rõ ràng biến thành cảm giác nặng nề vì giận dỗi thật sự.

Jeongin ôm gối nhìn gót chân mình với một miếng dán urgo mới, đột nhiên thấy nhoi nhói nhưng nhức không yên; vừa lúc Minho đứng dậy liền vội vươn người ra theo bắt lấy tay anh, cúi đầu lí nhí:

"Đại ca, em xin lỗi mà."

"Làm gì thế?"

"Đại ca..." - Sao anh lại bỏ em đi ngay?

"Ngồi lại ghế đi."

"Đại ca..." - Anh không muốn nhìn thấy em nữa à?

"Tôi lấy cao nóng bôi cho cậu. Cẳng chân tím hết lên rồi."

Jeongin giật mình nhìn xuống. Thì ra, nhoi nhói và nhưng nhức là cảm giác có thật. Thì ra, Minho chẳng phải im lặng vì giận dỗi gì cậu. Thì ra cậu có một cơ hội...?

Hai người ổn định lại với tư thế ban đầu.

Jeongin tủm tỉm nhìn mái tóc anh cúi thấp, ra vẻ rất tận hưởng cảm giác đầu ngón tay anh mềm mềm nhè nhẹ chấm và xoa đều trên phần cẳng chân ê ẩm của cậu bằng thứ dược phẩm cay nóng nhưng khá dễ chịu anh vừa mang ra. Cho đến lúc cậu chợt ngẩn ngơ tỉnh ra thì Minho đã đứng tựa vào bàn làm việc, nhìn cậu, vẫn bằng ánh mắt vô cùng đánh giá và nhiều thắc mắc ấy.

"Cậu ổn hơn rồi chứ?"

Jeongin ngẩng lên, lắc nhẹ đầu:

"Chưa, đại ca ơi, em còn đau lắm."

"Đau thế nào?"

Jeongin mím môi, chống tay để đứng dậy, bước lại trước mặt anh, sát ơi là sát.

"Tim em đau. Khi nãy nó bị ánh nhìn của đại ca cứa một cái chảy máu rồi. Anh sơ cứu cho em nhé?"

Sát đến mức Jeongin chỉ hơi nghiêng người là có thể nắm lấy tay anh, kéo đặt lên ngực trái của mình. Sát đến mức Minho đã nghe ra giọng mình run rẩy.

"Sơ cứu thế, thế nào?"

"Đại ca, làm người yêu của em nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net