NGÀY HÔM NAY KHÁC VỚI MỌI NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/4:56 am|14.2.5245/ một căn hộ nhỏ thuộc quận 9 gần trung tâm Talis/
Tiếng chuông báo thức vang lên trong muộn màng, mặc dù bản thân đặt chuông lúc 4:30, tôi một lần nữa lại dậy trễ do làm việc quá sức. Mở mắt liếc nhìn xung quanh căn hộ đơn sắc của mình không quá khác so với mọi ngày, nó được bao phủ bởi nhiều lớp những giấy tờ tài liệu công việc. Sàn nhà được chiếu sáng nhẹ bởi những tia nắng li ti cố gắng len lỏi qua tấm rèm cửa màu ghi, trông chúng chẳng khác gì những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống nền đất báo hiệu cho một mùa băng giá sắp đến. Bỗng dưng tôi cảm thấy thật nhớ cái lạnh lẽo cùa quê hương mình đến không ngờ...

Xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân và lết từng bước đi một cách nặng nề đến gần chiếc gương nhỏ trong phòng tắm. Tôi đứng ngẩn ngơ trước chiếc gương ấy ngằm nhìn một gương mặt phờ phạc, chẳng còn chút sức sống nào do công việc quá bận rộn suốt từ lúc bắt đầu tham gia tổ chức. Vừa làm vệ sinh cá nhân tôi vừa nghĩ tới những manh mối nhỏ lẻ và rời rạc về những cô người máy đã mất tích cách đây không lâu. Cứ nghĩ đến họ quả thực chỉ muốn than rằng tại sao phải thách thức nhau như vậy, rồi lại xoay sang trách cứ chính phủ, tại sao không làm lại một dự án mới cho xong... Tất nhiên tôi biết rằng để tiến hành lại một dự án lớn như thế mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, còn chưa nói đến nếu chờ thêm hơn một trăm năm liệu con người có bị tiêu diệt hoàn toàn không nữa. Quả là thượng đế rất thích trêu đùa với con người, rất biết đặt ra những rào cản bất ngờ hơn cả những gì tưởng tượng... Tự vấn bản thân liệu bao giờ câu truyện về con người mới có một cái kết thật viên mãn...

Khoác lên bộ vest đã sờn, thật không ngờ loại trang phục này vẫn còn thịnh hành ở thời đại này, có thể nói nó đã được sản xuất ra từ hơn 3000 năm trước, chắc chắn là do sự thanh lịch và văn minh nó mang lại cho người mặc, cùng màu sắc đơn giản phù hợp với bức tranh công sở. Đeo thêm đồng hồ, đi thêm đôi tất, xỏ thêm chiếc giày, cầm thêm cái cặp, vậy là đã xong khâu chuẩn bị tới văn phòng rồi. Khâu chuẩn bị này thật nhanh chóng và cũng thật khô khan, sống trong thời đại vội vàng như gió thổi như này con người chẳng thể bình tĩnh mà cầm trên tay mẩu bánh mì và nhấm nháp hương vị cà phê được nữa... Hôm nay tôi lại bỏ bữa sáng nữa rồi.

Rời khỏi toà nhà mình đang ở, từng bước chân trên đường phố đông đúc mà vẫn thật cô đơn, suy nghĩ viển vông về sự phát triển của nhân loại đã đạt đến mức nào nếu có một thước đo nào đó về mức độ thành công và kiểm soát, cũng chẳng quên suy nghĩ về manh mối đi tìm những cô "búp bê" quý giá kia. Có thể nói những manh mối lớn đều đã bị tiêu huỷ trong vụ tai nạn năm ngoái nhưng phần lớn vẫn có nhiều chi tiết vụn tuy rời rạc nhưng nếu có công chắp ghép sẽ tạo thành một chi tiết quan trọng. Theo như những báo cáo mà chúng tôi thu thập được từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường xung quanh đều cùng nhìn thấy những bóng đen di chuyển trong ngọn lửa, điều đó chứng tỏ bảy "cô nàng" này đều có khả năng chống lửa và đã được kích hoạt trước đó. Cách đó không xa, một người đàn ông tối hôm xảy ra hoả hoạn đã thấy bóng đen di chuyển trên những nóc nhà về phía Quận 11... Nhưng ta vẫn không thể xác định liệu rằng bọn họ có đi cùng nhau hay không nên hiện tại chúng tôi chỉ trông mong vào việc tìm ra một đơn vị và sử dụng công nghệ của họ để tìm kiếm những người còn lại.

Chẳng mấy chốc đã đến trạm tàu cao tốc, tôi sử dụng vé tháng và nhanh chóng bước lên chuyến tàu đến quận 10 có trụ sở của Cipher để không làm đứt mạch suy nghĩ và giải mã vấn đề của một Decoder. Tiếp đó tôi mở điện thoại và xem loại đoạn băng mô tả khái quát dự án Liberators của các nhà khoa học, trong đó có hai chi tiết tôi đặc biệt chú ý: thứ nhất là họ đều có một kí tự nhận dạng ở đằng sau gáy là một ngôi sao sáu cạnh chứa số đơn vị, thứ hai là họ đều rất hứng thú với nhân loại về mọi mặt... Nhờ có nó mà ta có thể đưa ra một số địa điểm có thể thu hút sự chú ý của họ.
Những suy nghĩ và giả định trên nên được đưa ra để bàn bạc với những người đồng đội của tôi vì tôi đã xuống bến và đang trên đoạn đường đến Trụ sở Cipher rồi. Để mà nói một cách không phóng đại thì Cipher cũng chỉ như một công ti tư nhân làm việc theo yêu cầu của khách hàng, thế nhưng nó lại đem lại những điều thú vị đến lạ thường bởi lẽ tổ chức này hội tụ đủ mọi loại người với những tính cách khác nhau nhưng suy cho cùng đều là những người tốt với ý chí, tinh thần vững chắc, không bao giờ bỏ cuộc. Được thành lập một cách bất ngờ, không hề báo trước, Cipher ra đời chỉ để làm theo những chỉ thị của Liên Minh Arcte, chẳng khác nào cố gắng làm mờ đi hình ảnh vô trách nhiệm của những kẻ lãnh đạo trong lòng người dân. Chúng tôi - những thành viên của tổ chức chỉ biết rằng, sứ mệnh của mình là đóng góp vào quá trình giải phóng nhân loại, đoạt lại nền độc lập đã mất từ tay bọn quái vật Aeterna...

Trụ sở Cipher không được phép công khai vì một số lí do, có lẽ lí do chính là do nó giống như một cái bunker - một hầm trú ẩn cách mặt đất 1000m, có thể sử dụng để tránh hầu hết mọi thảm hoạ, nếu như công khai về địa điểm này thì khi một thảm hoạ nào đó xảy ra cái hầm này chắc chắn sẽ xảy ra bạo loạn. Thực chất nó cũng giống với nhiều hầm trú ẩn ở Talis nhưng cách biệt và được gia cố vững chắc hơn, bao gồm cả việc khối lượng lương thực lớn hơn; dễ hiểu mà vì chúng tôi là những người đã và đang làm công việc nguy hiểm hơn hàng triệu triệu người sống ngoài kia. Nghiên cứu về chủng Aeterna không có nghĩa nó sẽ tự vác xác mình đến cho chúng tôi đâu, thật sự là phải đi tới những khu vực đặc biệt để bắt sống một cá thể nào đó hoặc lấy mẫu xét nghiệm... Nghĩ đến việc đó là cảm thấy mệt mỏi, giờ tôi đã biết tại sao cái tổ chức này lại hội tụ nhân tài từ nhiều lĩnh vực khác nhau đến thế, chắc chắn là để gánh vác công việc mà chẳng ai dám tự nguyện, nhiều lúc nản chí tự hỏi mình tại sao phải cố gắng nhiều đến thế, vì ai mà phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Suy nghĩ trong thầm lặng ấy của tôi nhưng cũng là của mọi người, nói một cách thô lỗ hơn, tại sao chúng tôi lại bị lợi dụng, bị bóc lột như thế này... Ai trong số chúng tôi đều cắn răng chịu đựng, ở bên cạnh họ mới biết thế nào là kiên cường, bất khuất...

Lối vào duy nhất của trụ sở là bức tượng Guardian thuộc công viên Treasure ở trung tâm quận 16, cách trạm tàu cao tốc không quá xa nên tôi đi bộ tới đó. Đi vòng về phía sau bức tượng cao 5m, nhân lúc mọi người không để ý áp bàn tay lên mặt phẳng phía sau là một màn chắn cảm ứng vân tay rồi bước vào cánh cửa bí mật, tôi thầm nghĩ:
- Thì ra đấy chính là cảm giác được chơi "Trốn tìm" hằng ngày sao ? Trốn ánh nhìn của những người xung quanh.
Bước xuống cầu thang thẳng tới độ sâu 1000m, thật sự đây chẳng khác nào đang bước xuống Cánh cổng Địa Ngục, đồng thời bản thân không quên kiếm tìm sự hiện diện của chó ba đầu Cerberus. Và tôi không hề biết hành động ngu ngốc đó lại dẫn đến sự giật mình của tôi khi nhìn thấy cô ấy với đôi tai giả trên đầu:
- "Oà! Cerberus đây, mau xuất trình giấy tờ". Một trò đùa ngu ngốc của Angelina.
- "Vâng xin cảm ơn, tôi là Kevin, nếu không phải là người ở đây không thể qua nổi cánh cửa đó đâu. Chào buổi sáng, Angel."
Tôi không còn cách nào ngoài chấp nhận trò đùa ngớ ngẩn của cô ấy và gửi gắm một lời chào hết sức thân thiện. Tiện đó xin giới thiệu, Angelina - một Manager hàng đầu tổ chức, là lãnh đạo của ban Kiểm Soát, thuộc nhóm A1. Chúng tôi quen nhau vào ngày tập trung do yêu cầu của Liên minh Arcte, mặc dù chỉ là những người xa lạ nhưng do sự thân thiện và cởi mở của cô ấy nên đã nảy sinh ra mối quan hệ này, thế nhưng tôi biết rằng tôi vẫn chẳng biết gì về cô ấy hay mọi người xung quanh...

Có thể các bạn không biết về mô hình tổ chức Cipher nên có thể giải thích dễ hiểu như sau: Đầu não của Cipher là Hội đồng tối cao bao gồm các lãnh đạo từng ban nhận lệnh từ Chính phủ, dưới đó là các ban với nhiệm vụ khác nhau như Kiểm soát, Nghiên cứu, Giải mã và Phòng vệ; ngoài ra còn có đơn vị Hậu cần gồm nhiều Ex Machina đảm nhiệm việc vận chuyển, kê khai giấy tờ, quản lí dữ liệu... Đồng thời để hoàn thành các nhiệm vụ đòi hỏi các trình độ khác nhau, thành viên của từng ban sẽ được chia thành các nhóm khác nhau từ A - D, mỗi nhóm giới hạn thành viên tuỳ theo nhiệm vụ.

- "Buổi sáng tốt lành, Kevin. Nhìn mặt anh hơi tiều tuỵ đấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Mà dạo này công việc hơi bận rộn nhỉ, anh đã phát hiện ra manh mối gì về dự án Liberators chưa ?"
- "Sau khi xem qua một số tài liệu điều tra thì có một số vấn đề phát sinh nên được bàn với ban của tôi. Có lẽ sẽ có thêm vài manh mối mới."
- "Quả là một tin tốt, chúc mừng anh, vậy mà ban của tôi vẫn đang bận rộn trong việc sắp xếp kế hoạch làm việc và viết báo cáo cho cấp trên, tất nhiên vẫn chưa thấy tín hiệu tốt gì nhưng mọi người vẫn rất cố gắng...". Đúng là ban điều hành của tổ chức, bao giờ công việc cũng nặng nề hơn, vả lại cũng tính thời gian nữa nên việc chạy deadline đến kiệt sức là chuyện rất bình thường. Chẳng những cô ấy còn là lãnh đạo nên tôi có thể nhìn thấy sự căng thẳng và mệt mỏi đằng sau nụ cười tươi như nắng toả của Angelina.
- "Đừng làm việc quá sức nhé, tôi đi trước đây". Dặn dò cô ấy vài câu cho ra dáng một người đồng nghiệp thân thiện rồi tôi bước thẳng về phòng làm việc của ban Giải mã.

Cánh cửa phòng mở ra, đưa ánh sáng vào không gian tối tăm của ban Giải mã. Bật đèn điện trong phòng lên, tôi bị giật mình lần thứ hai bởi đông đảo thành viên trong ban đang nằm vật vã như những "xác chết". Hình như tôi đã đi nhầm vào hang của những chú cọp đang ngủ rồi:
- "Trưởng ban, anh làm gì vậy ?"
- "Còn sớm mà cho chúng tôi ngủ một chút đi."
- "Thật là chán sống quá đi."
Vừa bước vào mà thứ âm thanh đầu tiên mà tôi nghe thấy là những tiếng la ó của thành viên trong ban, tiếng kêu thảm thiết của họ nghe mà não lòng! Tôi cũng rất muốn cho họ được nghỉ ngơi nhưng công việc không cho phép điều đó, đánh phải nhẹ nhàng đánh thức họ với những lời ngọt ngào của một vị Trưởng ban có lòng yêu người...
Khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi bắt đầu cuộc họp bàn về việc điều tra dấu vết của bảy siêu Ex Machina. Tất cả mọi thứ dường như theo dòng suy nghĩ suốt sáng nay chảy thành thác, có thể nói tôi đã có một bài phân tích tuyệt vời, khuôn mặt mọi người ai ai cũng chăm chú lắng nghe, gật gù với vẻ mặt đầy suy tư... Kế đó tôi hỏi ý kiến mọi người về việc bắt đầu triển khai thăm dò thực tế ở quận 11 và xung quanh hiện trường một lần nữa. Có vẻ phần này khiến họ bối rối nhất nhưng khi đã ra một phương án nào đó thì nó thường vô cùng hợp lí và đảm bảo với nhiệm vụ và tiến độ giải mã.
- "Theo như video giới thiệu chung về bảy siêu Ex Machina của nhóm nghiên cứu Lightz thì họ rất hứng thú với con người, đồng thời lại có nhân chứng cho rằng họ tiến về quận 11, vậy tại sao ta không cho giám sát ở những địa điểm liên quan đến lưu trữ thông tin về con người như bảo tàng, viện triển lãm... ?"
- "Nếu như vậy chúng ta cũng nên điều tra ở những bảo tàng, viện triển lãm xung quanh phòng Nghiên cứu Colonus thuộc quận 4."
- "Đi đôi với việc đó ta cũng phải làm việc với ban Nghiên cứu về việc phục hồi một số thứ bị phá huỷ trong đám cháy."
Quả là các thành viên của ban Giải mã, đưa ra phương án vừa đảm bảo an toàn, vừa có khả năng thúc đẩy quá trình tìm kiếm diễn ra nhanh hơn. Và để hoàn thành công việc của một vị trưởng ban, tôi đã thống kê các ý kiến và đưa ra quyết định:
- "Vậy chúng ta sẽ chia ra làm ba đội, một đội cùng tôi đến quận 11, một đội điều tra ở quận 4 và một đội ở lại trụ sở để hợp tác với các thành viên ban Nghiên cứu, kế hoạch cụ thể sẽ được gửi tới tài khoản của mọi người sau. Kết thúc cuộc họp tại đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một giờ nghỉ trưa, cảm ơn mọi người đã hợp tác."
Sau khi mọi người rời khỏi phòng hết, tôi bắt đầu ngồi lại vị trí của mình để phân kế hoạch... Khoảng ba mươi phút sau đó, tôi hoàn thành kế hoạch và gửi tới các thành viên trong ban. Theo như kế hoạch đã đề ra, đội thứ nhất bao gồm có tôi sẽ tới viện triển lãm Diverse, bảo tàng Arsyne và bảo tàng Rhode Island, đội thứ hai sẽ điều tra ở các bảo tàng thuộc phạm vi quận 4 và đội ba sẽ cùng làm việc với ban Nghiên cứu tại hiện trường tai nạn - phòng Nghiên cứu Colonus... Thời gian còn lại của giờ nghỉ tôi chăm chú đọc các phản hồi, xem lại lịch công tác và tranh thủ lướt tin tức trên điện thoại một cách vô thức. Giờ nghỉ kết thúc, chúng tôi lại tiếp tục làm việc một cách chán chường cho đến hết giờ... Một ngày lại trôi qua thật phí phạm.
____________________________________
/18:05 pm|14.2.5245/ một căn hộ nhỏ thuộc quận 9 gần trung tâm Talis/
Tôi trở về nhà từ trụ sở, với một tâm trạng nặng nề do áp lực công việc, bước từng bước chân nặng nề đến gần ban công, cố gắng tìm cho mình chút gió nhẹ để thư giãn, ánh mắt dường như gắn chặt vào khung cảnh mặt trăng khuyết toả sáng trên bầu trời sao thật lãng mạn, tự hỏi rằng trên thế giới có một thứ vẻ đẹp huyền bí và lãng mạn như vậy sao. Chính bởi một chút thả lỏng ấy mà bản thân không hề biết rằng trong căn nhà này không chỉ có riêng mình tôi. Sau khi tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên vũ trụ qua ánh trăng buổi tối, tôi quay người định bước vào trong thì mới phát hiện ra điều ấy...
- "Cô là ai? Tại sao cô vào được đây. Xâm nhập bất hợp pháp là một tội rất nặng đấy."
Cô gái ấy không hề đáp lại sự thắc mắc của tôi, có vẻ như tôi đã bị cô lập bởi sự im lặng mà cô ấy mang đến, trái tim như thắt lại báo hiệu một điều không lành sắp xảy ra...
Cô gái ấy dần bước lại gần tôi, như một phản xạ tự nhiên tôi cũng dần lùi lại cho tới khi lưng áp tới phần lan can.
- "Này, nói gì đi chứ ! Cô là ai ? Tại sao lại ở đây. Không lẽ là..."
Tôi chưa kịp nói hết lời, những bước tiến của cô gái ấy dường như nhanh hơn, khoảng cách giữa tôi và cô ấy chẳng còn xa nữa. Từ trong bóng tối, cô gái ấy dần bước gần về phía tôi, được ánh sáng trăng màu bạc chiếu rọi mái tóc trắng lấp lánh như pha lê dần lộ ra, đầu cô ấy hơi ngẩng lên, đôi mắt hé mở một màu vàng cam quyện với chút đen láy của con ngươi như chứa cả một không gian hoàng hôn làm lay động lòng người, cô ấy bước nhanh hơn như thể chuyển sang chạy vậy...
Và tôi cũng di chuyển nhanh hơn về phía sau, từng cử động đều mang đậm sự bất cẩn của một con người tầm thường. Và khi bị cô ấy áp sát, tôi cảm thấy sợ hãi và lép vế, như thể chẳng có chút sức lực nào để phản kháng, điều duy nhất tâm trí tôi suy nghĩ lúc này là chạy trốn, kết quả là tôi đã làm điều đó... Một điều thực sự đáng xấu hổ... Là một sự nhục nhã đối với bản thân... Tôi nhảy khỏi ban công, chẳng màng tính mạng của mình tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi sự sợ hãi, chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Tôi lúc này như phản bội lại hình ảnh trưởng ban Giải Mã nhiệt tình, tận tâm, quyết đoán của hàng ngày. Khi nhảy xuống với đôi mắt nhắm nghiền, từng khoảnh khắc bị dè bỉu bởi chính đồng đội của mình hiện ra và tôi đành thầm chấp nhận:
- À, thì ra bản thân chỉ nhỏ bẻ, hèn nhát đến thế, có lẽ đến đây là kết thúc cho một kẻ yếu đuổi như tôi rồi, mong rằng nếu kiếp sau được làm người hãy biến tôi trở thành một người mạnh mẽ...
Tôi thả lỏng tứ chi, để cơ thể mình nhẹ nhàng rơi xuống như một hạt mưa nhỏ lẻ loi chuẩn bị đáp xuống mặt đất rồi vỡ ra thành trăm mảnh. Nhảy từ tầng 24 xuống mặt đất thì sẽ không có kết cục toàn vẹn đâu nên tay tôi đưa ra để cảm nhận gió đi nhanh qua kẽ tay, thật thoải mái và dễ chịu... Mở đôi mắt nhìn ngắm bầu trời sao đêm Talis đầy lãng mạn một lần cuối cùng.
Thế nhưng điều làm tôi bất ngờ, kinh ngạc đến bật khóc là khi cô gái xinh đẹp ấy nhảy xuống đưa tay với lấy tôi, mắt cô ấy ánh lên như thể truyền tới tôi cả ngàn tia hi vọng, đôi mắt hổ phách như một vầng hào quang đánh thức tôi khỏi sự ngu muội.
Tôi đưa tay trong vô thức như thể bị quyến rũ vậy, nước mắt tuôn ra nhưng bị văng ngược lên trên, chính lúc đó người đưa tay cứu vớt tôi lại nở một nụ cười thánh thiện và nói:
- "Đừng chết như vậy, hành trình của anh mới chỉ bắt đầu thôi..."
Ngay khi tay chúng tôi chạm lấy nhau, thời gian như ngưng đọng lại, tiếng gió không còn rít bên tai nữa, mọi thứ bỗng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nói của cô gái ánh trăng vang vọng trong khoảng không này:
- "Tìm thấy anh rồi, chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net