Chap 2: Nàng công chúa và chàng kị sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hãy nhớ người là công chúa điện hạ. Nếu như người khóc, bọn chúng đều phải chết."

Chàng kị sĩ quỳ gối, ánh mắt kiên định hướng đến đôi đồng tử màu hạt dẻ. Chàng tuyên bố với nàng như nói với chính mình.


Ham Dan Yi, nàng là công chúa của một vương quốc.

Bên cạnh nàng luôn có một người đi theo trong thầm lặng, chính là kị sĩ Eun Ji Ho.

Eun Ji Ho từng là một kị sĩ vô danh. Một lần may mắn cứu được công chúa khỏi bọn côn đồ, chàng được nhà vua mến mộ phong cho chức danh kị sĩ của công chúa. Từ đó, nàng đi đến đâu, sẽ có chàng đến đấy. Nàng gặp nạn, chàng sẽ có mặt kịp thời để cứu nàng. Cứ như vậy, chàng đã đem lòng yêu nàng. Vậy nàng liệu có biết chăng hay trong mắt nàng, chàng chỉ thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một người kị sĩ?



Đến một ngày nọ, chàng nghe có người bàn tán về nàng. Họ nói nàng là công chúa giả mạo, nàng công chúa thật sự phải là nàng người hầu bên cạnh nàng, người vốn dĩ còn xinh đẹp và khả ái hơn nàng gấp ngàn lần. Họ nói nàng rất ác độc, nàng cho người đồn những tin đồn ác ý tấn công vào người hầu ấy, để cho nàng ta phải tủi nhục và bị xa lánh bởi những người hầu khác. Họ còn nói nàng đã tra tấn người hầu của mình, làm cho bọn họ phải rời khỏi chốn cung điện, một mình độc chiếm tình yêu của mọi người trong lâu đài.

'Chúa ơi! Những lời đồn thốt ra từ miệng lưỡi của họ mới độc ác làm sao!", chàng nghĩ, "Nếu có công chúa ở đây, người hẳn sẽ không chịu được! Vì người có một trái tim nhân hậu và nhạy cảm hơn ai hết, người hầu bên cạnh người đã yêu quý người biết bao. Họ có biết chăng những người hầu khác trong cung đã ghen tị với sắc đẹp mà người hầu cạnh nàng có được, sự ghen tức ấy đã ám ảnh tâm trí họ và họ đã nghỉ việc. Chúa ơi, nếu con được phép rút kiếm, thì con sẽ bắt bọn họ đền tội!"

Cảm thấy có kị sĩ đứng gần đó, bọn họ chẳng thốt lên lời nào nữa, không khí trở nên gượng gạo, đám người ấy tản ra nơi khác. Chàng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng có chàng ở đây, họ sẽ chẳng dám làm gì, nhưng sau khi họ chỉ tản ra khỏi mắt chàng, những người hầu ấy lại lan truyền tin đồn một cách nhanh chóng. Và chuyện mà chàng không ngờ đến đã xảy ra vào ngày hôm sau.



Sáng hôm sau trong lâu đài bỗng xuất hiện một người tên là Choi Yuri. Người này cả gan chạy lại bám vào bộ váy xinh đẹp của công chúa la lớn, than oán rằng công chúa đã bạo hành người dân là cô ta, còn vạch tay áo có những vết bầm cô ta đã ngụy tạo cho xem hòng lấy lòng tin của mọi người. Không khí như trùng xuống, những ánh mắt lạnh lùng đầy phán xét nhìn chằm chằm vào công chúa khiến cơ thể nàng run rẩy. Lúc này đây, nàng cảm thấy đôi tay lạnh như băng, trán đã ứa mồ hôi, nàng đứng đó hệt như một pho tượng đờ đẫn vô hồn, không thể thốt ra được lời nào. Sự im lặng đáng sợ khiến những người xung quanh bắt đầu thầm thì to nhỏ. Tất cả những cảnh tượng đã được thu vào tầm mắt của cô ta, như đã đạt được mục đích, cô ta nói tiếp cùng với tiếng khóc khổ tâm làm náo loạn cả cung điện khiến lính canh phải vào lôi cô ta ra ngoài, trên đường ra khỏi cung cô ta cứ liên tục gào khóc, đeo bám, cắn bất cứ ai lại gần, đòi mọi người phải lấy lại công bằng cho cô ta, thật nực cười.

Mặc dù cô ta đã được lôi ra ngoài, bầu không khí vẫn chưa khá lên được. Mọi người vẫn đang chìm vào những mối nghi ngờ của riêng mình. Nhưng lúc này đây, nàng công chúa tội nghiệp ấy vẫn đang bàng hoàng và khiếp sợ, nàng tự hỏi tại sao cô ta lại làm thế? Rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì? Nỗi sợ hãi làm đôi chân nàng không thể đứng vững. Từ đầu đến cuối, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng chẳng thốt lên được lời nào. Sự việc dù xảy ra trong vài phút nhưng nó đã khiến nàng công chúa phải hứng chịu những hậu quả nặng nề và khủng khiếp hơn những gì nàng nghĩ. 



Những nhà thường dân khác khi nghe chuyện liền không kìm được mà ba hoa lời ra tiếng vào, có người còn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, nào là Choi Yuri đã bị đánh đập rồi mới bị vứt ra ngoài, nào là nàng đã sai người giết cô ta rồi đem đi phanh thây chôn xác hòng giấu tội. Những tin đồn như thế ngày một tăng và được kể lại theo nhiều cách khác nhau, rồi truyền từ tai người này đến tai người khác. Cuối cùng đến tai những nhà quý tộc, họ đã tỏ ra không bằng lòng với những hành động của công chúa và bắt đầu kiếm cớ để phàn nàn với nhà vua. Và rồi, những lời đồn ấy cũng lọt vào tai công chúa, qua lời của nữ hầu thân cận nhất của nàng, Ban Yeo Ryeong.

Nàng thật sự không hiểu, nàng đã làm sai điều gì chăng? Chúa ơi xin hãy ban cho con một trí nhớ tốt, bởi vì con chẳng nhớ nổi liệu con đã phạm phải điều gì khiến người không vừa ý, để ngày hôm nay con gặp phải những lời cay độc. Chàng kị sĩ đứng bên cạnh nhìn gương mặt xinh đẹp được bao phủ bởi làn nước mắt. Sự u sầu và mệt mỏi đã hiện rõ trong đôi mắt công chúa. Trái tim chàng thắt lại đau đớn, cơn đau ấy làm tim chàng như vỡ tan thành nghìn mảnh, khiến chàng cảm thấy việc hít thở thật khó khăn. Chàng hối hận rồi, hối hận vì ngày hôm đó bản thân không giải quyết những kẻ xấu xa, để họ thành công trốn thoát. Nhìn công chúa gồng mình chịu đựng những lời bịa đặt vu khống đầy ác ý, chàng nhận thấy bản thân thật vô dụng. Chàng muốn mạnh mẽ hơn nữa, để bảo vệ nàng, bảo vệ nụ cười trong trẻo tựa ánh nắng ban mai của nàng, để những giọt nước mắt không còn lăn trên khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ ấy. Hơn ai hết, chàng là người mong công chúa sống vui vẻ nhất, luôn ước cô ấy lúc nào cũng vui tươi như ánh mặt trời. Đối với chàng, những gì làm nàng vui vẻ quan trọng và quý giá hơn tất cả những bảo vật trên thế gian. Với suy nghĩ đó trong đầu, chàng hướng đôi mắt đen đến nàng, cất tiếng phá tan không khí yên tĩnh.

"Thần nghĩ người nên thưa với đức vua về chuyện này, người chẳng làm gì sai hết không phải sao?"

"Hãy nhớ người là công chúa điện hạ. Nếu như người khóc, bọn chúng đều phải chết."

Chàng quỳ gối, thốt lên một lời nói mà công chúa lẫn nàng hầu bên cạnh chẳng tưởng tượng một ngày nào đó sẽ nghe được. Ánh mắt kiên định vẫn nhìn vào đôi đồng tử long lanh màu hạt dẻ, bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Chàng nói với nàng cũng như nói với chính mình, giờ đây đó là một lời thề in hằn trong tâm trí.

Phải, những kẻ làm nàng khóc, chàng sẽ giải quyết chúng.



---



Những ngày sau đó, tin đồn ngày càng quá đáng. Sức nặng của nó dù không nhìn thấy nhưng lại đáng sợ và cay nghiệt, những từ ngữ nặng nề chỉ được truyền lại nhẹ nhàng qua lời nói từ miệng người này sang người khác và ngày càng lan rộng. Họ chỉ truyền miệng nhau một câu chuyện hay chủ đề trao đổi trong các phiên chợ để thoả nỗi tò mò. Nàng công chúa vẫn gắng gượng chịu đựng những lời đồn ấy, đáng thương biết bao. Bởi vì nếu nàng giải thích thì sẽ chẳng có ai thèm để tâm, còn nếu may mắn có người nào tin công chúa thì họ cũng sẽ bị tẩy chay, bị xa lánh và bị lên án là bao che cho kẻ có tiền.

Ôi thật độc ác làm sao, những kẻ mang danh công lý giờ đây lại chạy theo miệng lưỡi của người đời để bản thân họ có thể sống yên bình. Còn những kẻ lắm lời kia thì sao? Những cuộc trò chuyện vô nghĩa ấy vốn chỉ để thỏa mãn bản chất tò mò của họ. Nhưng đáng thương thay, người cuối cùng chịu tổn thương chính là nàng công chúa bởi vốn dĩ người luôn sống một cách vui vẻ, tích cực giờ đây phải hứng chịu những lời đồn ác ý. Cuộc sống của nàng bị đảo lộn từ ngày hôm ấy.



Ở trong cung, dù người hầu vẫn tươi cười nhìn nàng như thường lệ, nhưng sau khi nàng quay lưng bước đi, họ lại tụ tập nói xấu nàng. Họ nói công chúa cười thật giả tạo, nàng cao ngạo và lòng nàng độc ác tựa rắn rết. Rồi thì đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là vì nàng thấy hả hê khi đã đánh đập, hành hạ người khác. Rất nhiều rất nhiều những lời đồn như vậy lần lượt truyền đi khắp cung điện. Dù có đi đến đâu, nàng cũng có thể nghe thấy những tiếng xì xào đó. Những lời nói ấy tựa gió thoảng nhưng lại sắc bén hàng ngàn mũi tên đâm vào tim nàng, chúng quanh quẩn trong ý thức và tâm trí nàng, khiến nàng không thể ngủ yên. Rồi chúng len lỏi vào những giấc mơ khiến nỗi sợ hãi như ăn mòn vào trong xương tủy nàng. Mỗi khi thức giấc lúc nửa đêm, nàng đều hoảng hốt và run rẩy, nàng tự hỏi mình đã làm gì sai trái để bị nhận lại kết quả như vậy. Tệ hơn nữa, mỗi khi ra khỏi hoàng cung nàng đều bị một đám người ném cà chua và trứng vào xe ngựa. Cứ như thế, việc ra ngoài đã trở thành một điều xa xỉ với nàng. 

May mắn là bên cạnh nàng vẫn còn nữ hầu Ban Yeo Ryeong, và cả kị sĩ Eun Ji Ho. Nữ hầu Yeo Ryeong lúc nào cũng nói những lời tích cực làm nàng cảm thấy yên lòng. Riêng kị sĩ trước đến giờ không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo bảo vệ nàng, điều này làm nàng cảm thấy an toàn vô cùng. Mặc kệ thế gian nói gì đi, chỉ cần hai người vẫn còn ở bên cạnh là nàng vui lắm rồi.



Cuối cùng chuyện này cũng đến tai đức vua, dĩ nhiên ông ấy sẽ không dại dột mà tin lời người ngoài. Liền sai người âm thầm điều tra chuyện này, kết quả là người tên Choi Yuri ấy do ghen tị với công chúa và nữ hầu, nên mới lập kế hoạch tạo những vết bầm, lan truyền tin đồn ác ý gần xa hòng làm cho mọi người rời xa công chúa. Thảo nào dạo gần đây công chúa rất buồn, ông và hoàng hậu lại bận công việc nên chẳng để ý đến tâm trạng của con gái mình.

Sau khi được giải oan, những người hầu trong cung đã đồng loạt cúi đầu xin lỗi nàng. Người dân cũng bắt đầu lên tiếng mắng kẻ đã cả gan đổ oan cho công chúa. Ai ai cũng bắt đầu nói tốt cho công chúa bởi họ sợ bản thân sẽ mang tội. Làn sóng tiêu cực bắt đầu chuyển về hướng Choi Yuri bởi sau khi đổ tội thành công cho công chúa, ả đã biến mắt một cách bí ẩn và không còn ai có thể nhìn thấy bóng dáng ả ta nữa.

Cuộc sống của nàng dần trở về quỹ đạo vốn có, nàng lại nở nụ cười và nhận được sự ấm áp mà nàng xứng đáng được nhận. Sau khi quan sát nàng từ xa bằng đôi mắt âu yếm, chàng kị sĩ đã cảm thấy hạnh phúc bởi cuối cùng nàng công chúa của chàng cũng có thể cười một cách hạnh phúc và rạng rỡ. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể khiến nàng thoải mái vui tươi cười đùa, chàng có thể làm bất cứ điều gì dù có khó khăn vất vả. Vì nụ cười của nàng chính là ánh dương, dịu dàng đáp xuống gương mặt chàng kị sĩ. Nàng đã mang thứ ánh sáng ấm áp nhất thế gian sưởi ấm trái tim vụn vỡ ấy, để rồi trái tim ấy lưu lại vệt nắng tàn mà tương tư. Nàng phải chăng chính là thiên sứ rơi xuống trần gian để cứu rỗi một kẻ lạc lối mang trong mình đầy tội lỗi? Từng cử chỉ, hành động của nàng khiến trái tim chàng như được sưởi ấm.



Mọi chuyện đều đã được sáng tỏ rồi, chàng kị sĩ cảm thấy thật may mắn, đáng lẽ chàng phải để công chúa tận mắt nhìn thấy kẻ đã hại mình chết một cách đau đớn, nhưng chàng lại sợ liệu nàng sẽ cảm thấy chàng thật độc ác. Vậy nếu công chúa không nhìn thấy, tại sao lại để ả ta chết một cách dễ dàng như vậy, chàng đã phanh thây ả ta ra, treo lên những khu chợ đen để những người khác nhìn thấy mà khiếp sợ, để không một ai có thể làm hại nàng công chúa của chàng.



Tội cho ả ta thật nhỉ? Chắc ả phải lạnh lắm, không được chôn dưới đất cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC