Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Taehyung_V ----> Roseanne_e ~~~

Taehyung_V:
- Rosé! Anh có chuyện muốn hỏi...

Roseanne_e:
- Chuyện gì thế Oppa?

Taehyung_V
- Có phải lúc 10 tuổi em đã đi du học ở Anh đúng không?

Roseanne_e:
- Sao anh lại biết chuyện này? Ngoài Lisa ra em đâu có nói cho ai đâu?

Taehyung_V:
- Em thật sự không nhớ bất cứ gì ở khoảng thời gian đó à?

Roseanne_e:
- Em cũng không biết nữa! Lúc đi du học em cũng đã hỏi bố mẹ nhưng không ai nói cho em chuyện của quá khứ cả.

Taehyung_V:
- Vậy em nhớ coi từ hồi đi du học đến bây giờ em có bị tai nạn hay bị thương ở đâu không?

Roseanne_e:
- Hình như... Hồi còn đi học ở Anh em đã bị 1 người bạn nào đó đẩy té xuống cầu thang. Nghe mẹ em kể lúc đó em bị thương cũng khá nặng. Chắc vì lí do đó nên em mới bị mất 1 phần kí ức.

Taehyung_V:
- Thảo nào em lại không nhớ gì cả.

Roseanne_e:
- Oppa có thể nói cho em quá khứ của mình được không? Và mối quan hệ giữa anh và em là như thế nào? Tại sao anh lại biết quá nhiều về em như vậy?

Taehyung_V:
- Thật ra anh là người bạn thuở nhỏ của em. Em và anh đã thân với nhau từ lúc 5 tuổi rồi và tình cảm của cả 2 rất tốt. Chúng ta đi đâu cũng có nhau, cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm đẹp. Nói thật chứ anh còn biết rõ những tật xấu và thói quen của em nữa đấy :D Còn lúc nhỏ thì em mít ướt thôi rồi luôn :>. Ba mẹ của anh và em đều là bạn thân của nhau, luôn giúp đỡ, hỗ trợ trong công việc kinh doanh, thậm chí họ còn định sắp đặt cả hôn ước cho 2 chúng ta nữa. Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh. Lúc em 10 tuổi, em cùng gia đình sang nước ngoài để định cư và lập nghiệp. Khi đó anh đã rất giận vì em đã đi mà không hề đến gặp anh để nói lời tạm biệt. 1 thời gian sau đó, khi nghe tin em về Hàn quốc thì anh đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi. Đến khi biết em đang ở Học viện này thì anh cũng đi làm thực tập sinh, debut cùng BTS để chờ cơ hội được vào Học viện để gặp em. Nhưng mọi hi vọng của anh đều tan biến hết khi biết em chẳng nhớ gì về anh và quá khứ cả... Anh đã tìm cơ hội sớm nhất để nói với em, nhưng đến tận ngày hôm nay mới có thể bày tỏ hết tâm tư bấy lâu nay của mình.

Roseanne_e:
- Mọi chuyện là như vậy thật sao? Hèn chi lúc đầu gặp anh em đã thấy rất thân thuộc nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được.

Taehyung_V:
- Lúc em bị thương, em có nhớ ai là người đã đẩy mình té không?

Roseanne_e:
- Em không nhớ được! :((

Taehyung_V:
- Thôi bỏ qua chuyện này đi! Bây giờ em cũng đã biết được mọi chuyện rồi. À mà em vẫn phải giữ lời hứa của mình đấy nhé!

Roseanne_e:
- Lời hứa gì ạ?

Taehyung_V
- Trước khi em đi du học, em đã hứa với anh là từ bây giờ đến về sau, em sẽ mãi là cô dâu của anh, chỉ khi nào em tìm được tình yêu đích thực của lòng mình thì em sẽ từ bỏ anh và mong anh chúc em hạnh phúc bên người đó. Nhớ không?

Roseanne_e:
- Hình như là mình có nói câu đó thật (!)
- Vậy bây giờ anh muốn em phải làm sao?

Taehyung_V:
- Rosé à! Từ lần đầu gặp em thì anh đã thích em mất rồi! Lúc nào anh cũng nhớ nhung, suy nghĩ về em. Khi biết tin em đi, anh đã rất buồn, thậm chí bị trầm cảm cả 1 thời gian dài. Nghe tin em về nước, anh đã làm mọi thứ để gặp được em. Chẳng lẽ em không nhận ra được tình cảm bấy lâu nay anh dành cho em sao?

Roseanne_e:
- Em cũng có tình cảm rất đặc biệt đối với anh. Nhưng như vậy có nhanh quá không? 
- Nếu mình thích anh Taehyung thì khi ảnh bày tỏ tình cảm với mình đáng lẽ mình phải vui chứ! Sao cứ cảm thấy hụt hẫng thế này... Rốt cuộc mình bị làm sao vậy?? (!)

Taehyung_V:
- Không phải như em nghĩ đâu! Chúng ta đều có tình cảm với nhau mà. Thậm chí nó đã có từ lúc chúng ta còn nhỏ không phải sao?

Roseanne_e:
- Anh ấy nói rất đúng! Có lẽ mình vẫn còn khá sốc về việc này hoặc do mình nhạy cảm. (!)
- Dù sao anh Taehyung thật sự là người rất tốt, ai là bạn gái ảnh chắc chắn sẽ được hạnh phúc! Mình nên cảm thấy may mắn mới phải (!)
- Vâng!

Taehyung_V:
- Vậy Rosé à! Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?

Roseanne_e:
- Ừm! Em đồng ý! 
- Có lẽ đó sẽ là 1 sự lựa chọn chính xác của mình (!) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net