Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Roseanne_e -----> JungKookie_e ~~~

Roseanne_e:
- Lâu rồi ta chưa trò chuyện cùng nhau đúng không?

JungKookie_e:
- Ừ :) Không ngờ cậu còn quan tâm đến tôi cơ đấy :)

Roseanne_e:
- Sao tớ lại không quan tâm cậu được? Cậu là người rất quan trọng với tớ mà ! Chẳng lẽ cậu không biết điều đó sao?

JungKookie_e:
- 🙂🙂

Roseanne_e:
- Nhưng tại sao lúc đó... Sao cậu lại bỏ đi?

JungKookie_e:
- Vì thích :)

Roseanne_e:
- Có phải vì câu trả lời lúc trước của tớ?

JungKookie_e:
- Đoán xem :)

Roseanne_e:
- Cậu không muốn biết vì sao tớ lại trả lời như thế à?

JungKookie_e:
- Không !
- Cậu muốn tớ biết để thêm đau lòng hay sao? (!)

Roseanne_e:
- Nghĩ đến tớ 1 lần thôi được không? Nghe tớ giải thích 1 chút thì cậu chết à?
- Cậu lúc nào cũng vậy cả ! Chỉ biết giữ cảm xúc của riêng cậu trong lòng mà không chia sẻ cho tớ. Nếu như vậy thì làm sao chúng ta hiểu nhau được?

JungKookie_e:
- Về việc cảm xúc thì tôi không muốn bộc lộ nó ra bên ngoài để cho mọi người thấy rồi thương hại :)) Còn hiểu nhau thì chúng ta có bao giờ nghĩ cho nhau đâu mà đòi hiểu hả cô gái :))

Roseanne_e:
- Cậu thay đổi quá đấy JungKook....

JungKookie_e:
- Oh vậy sao? Tôi không biết cơ đấy :)

Roseanne_e:
- Cậu biết không? Tớ thật sự rất nhớ cậu, nhớ tình cảm của 2 chúng ta, nhớ cả sự ấm áp mà cậu đem lại cho tớ...

JungKookie_e:
- Tớ cũng vậy... Tớ gần như phát điên vì cậu... Cậu có hiểu không? (!)
- Tớ muốn quay lại những ngày tháng đó lắm chứ... Nhưng còn mẹ tớ và hàng trăm vấn đề khác... E rằng sẽ không đem lại hạnh phúc cho cậu... (!)

Roseanne_e:
- Nhưng bây giờ... Có lẽ mọi thứ đã không còn như lúc trước nữa...

JungKookie_e:
- Ừ, có lẽ vậy.

Roseanne_e:
- Nhiều lúc tớ thắc mắc lắm... Không biết mối quan hệ này của chúng ta là gì cả. Chẳng phải tớ vẫn đang là bạn gái của cậu sao? Tự nhiên đùng 1 cái người con trai mình thương lại bỏ đi và ở cùng 1 người con gái khác...
- Tớ đã không nói gì thì thôi chứ sao cậu cứ lạnh lùng rồi làm lơ tớ mãi thế? Tớ thích ăn xoài chứ có phải BƠ đâu?
- Park Chaeyoung đây thật sự đang cảm thấy rất khó chịu ! Cậu có hiểu không?

JungKookie_e:
- Thế bây giờ cậu muốn tôi hiểu là hiểu như thế nào? Tôi cũng chán ngấy và mệt mỏi lắm rồi ! Suốt ngày cậu mở miệng bảo yêu tôi, yêu tôi đến nỗi khi tôi đi cậu có gửi 1 tin nhắn hỏi thăm hay gọi 1 cuộc gọi điện thoại nào hay không? Cậu nói yêu tôi? Yêu tôi mà khi tôi hỏi nếu 1 ngày bản thân trắng tay thì cậu có ở bên tôi không... Và rồi câu trả lời tôi nhận lại được là KHÔNG ! Nghĩ đến cũng cảm thấy chua xót !
- Quen cậu từ trước đến giờ, tôi không hề nghĩ cậu là con người như vậy đấy Park Chaeyoung ! Bây giờ mới được cậu khai sáng 🙃

Roseanne_e:
- Tất cả chỉ là hiểu lầm ! Cậu phải nghe tớ giải thích chứ !

JungKookie_e:
- Đến giờ phút này mà cậu còn ngụy biện cho bản thân mình nữa hay sao??
- Đủ lắm rồi đó ! Mọi chuyện hãy dừng lại ở đây đi !

Roseanne_e:
- Nhưng JungKook à...

JungKookie_e:
- Chúng ta Chia Tay đi ! 💔
- Có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai (!)

Roseanne_e:
- Chia tay sao? Không thể được !
- Tớ thật sự rất yêu cậu... Nếu thiếu cậu thì tớ sẽ không sống nỗi mất !
- Làm ơn đi JungKook ! Mọi chuyện đều do tớ sai, cậu muốn trách tớ cái gì cũng được !

JungKookie_e:
- Đủ rồi ! Hạ màn kịch đó xuống đi 🙃

JungKookie_e đã off 1 phút trước.

_________

Ý tưởng của Chap này dựa trên 1 câu chuyện có thật mà tui đọc được nha ❤
Vì thấy khá hợp nên đưa hẳn vào truyện luôn nà 😊
Bạn nào đọc thấy quen quen thì cũng thông cảm giùm con Au nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net