10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

salt_jin đã đăng 1 ảnh

Đi uống cà phê mà ăn muốn sập quán -))
Poor you my bro "))
Với @jacksonwang,@RM_knj 10 người khác

3876 lượt thích
1845 bình luận
________

Cả bọn đến quán và gọi đủ thứ đồ uống cùng đồ ngọt, đếm nãy giờ chắc gọi gần hết cái menu luôn rồi mà tụi nó xem chừng vẫn muốn gọi thêm. Chơi với người không chơi lại đi chơi với cả đàn heo, cậu bất lực thở dài

-"Này Kihyun, sao không ăn gì hết vậy ?"_Wonho thấy cậu nãy giờ cứ thơ thơ thẩn thẩn nhìn ra cửa sổ nên quan tâm hỏi

-"Bụng tao hơi khó chịu tí"_cậu nói bừa một lí do để che đậy cái nguyên nhân thật sự khiến cậu chẳng còn tâm trí ăn uống. Bọn nó chọn quán nào không chọn, lại chọn ngay quá lúc trước anh làm thêm ở đây. Lúc vừa đến cửa quán, cậu như trời trồng ngây người tại chỗ, những kí ức ở bên anh cứ như một cuốn phim chầm chậm tua lại trong đầu cậu, khiến cậu xém chút nữa không kìm được mà khóc ngay tại quán

Nơi quán nước này, ngày trước lúc nào cậu cũng tới đây mà chờ anh tan ca rồi cùng nhau mà về nhà. Đến lúc anh đi xa thì cậu cũng chẳng buồn tới đây nữa, vì tới cũng chỉ lại gợi lên nỗi nhớ anh trong lòng thôi

-"Latte trà xanh của quý khách đây ạ"_một giọng nói kéo cậu trở về thực tại. Cậu sững người khi nhận ra giọng nói này thân quen vô cùng, là anh. Nhưng cớ gì anh lại có mặt ở đây ? Cậu lắc đầu mấy cái rồi tự nhủ sẽ chẳng có chuyện đó đâu

-"Kihyun à, đồ uống của mày kìa, ra mà nhận đi"

-"Ờ tao ra ngay"

Chết tiệt, vậy là ban nãy cậu không hề nghe nhầm. Chính là anh, người cậu ngày nhớ đêm mong bây giờ đứng trước mặt cậu, ngay trước mặt cậu. Đầu cậu bây giờ trống rỗng, tay chân chẳng còn thiết cử động, mặt thì cứng đờ chẳng chút biểu cảm. Rồi cậu nhận ra mình bị một bàn tay to lớn nắm kéo đi vào trong khu vực nhân viên quán

Nơi đây không có ai, chỉ có anh và cậu, anh chợt lên tiếng đánh tan bầu không khí trầm mặc

-"Lâu rồi không gặp, Kihyun"

Cậu nhất thời đông cứng, mọi hoạt động đều ngưng lại, hai mắt đăm đăm nhìn anh. Anh đã về ? Từ khi nào ? Cậu bây giờ lòng rối như tơ vò, mọi cảm xúc đều lẫn lộn chẳng đâu vào đâu, khó khăn lắm mới cất tiếng lên được

-"Anh...rốt cuộc đã đi đâu ?"_cậu muốn hỏi anh nhiều lắm, nhưng rồi miệng cũng chỉ thốt ra vỏn vẹn nhiêu đó

-"Anh bị cha bắt về nước lo việc công ti, lúc đi vội quá không báo em được, anh xin lỗi"

Cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, là điều khiến cậu đau đến không thở được mỗi khi nhớ lại. Anh và một cô gái khác ôm nhau, sẽ chẳng đến nỗi nếu như cậu còn thích thầm anh, nhưng cậu với anh đã là người yêu rồi mà ? Thế thì anh chính là đang phản bội cậu, nhất định cậu phải hỏi cho ra lẽ

-"Còn cô gái đó ? Anh và cô ấy ôm nhau ? Là sao ?"_cậu hỏi dồn dập, hốc mắt bắt đầu ngập nước và đỏ hoe nhưng vẫn chưa rơi nước mắt

Anh thấy người thương mình như vậy liền đem mọi chuyện mà kể ra hết không sót một từ. Rồi anh bước đến gần toan ôm người nhỏ hơn vào lòng nhưng lại bị hành động lùi lại của người đó mà ngưng lại

-"Đồ đáng chết, anh có biết không có anh tôi đã khổ sở thế nào không hả ?"_cậu lúc này òa khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống gò má hóc hác đi khá nhiều so với lúc trước_"Khiến tôi hiểu lầm anh rồi còn biến đi đâu cả mấy tháng trời, đồ chết dẫm nhà anh"_cậu cố nén tiếng nấc để nói lên những lời khiến người đối diện chết lặng

Anh đương nhiên biết tất cả xảy ra với cậu suốt mấy tháng qua. Nghe Wonho kể lại rằng cậu từng nhảy sông không thành hay tự dằn vặt bản thân bằng rượu bia mà lòng anh như lửa đốt, khó chịu vô cùng. Anh còn thấy rất hối hận, đáng lẽ ra anh nếu đi chí ít cũng nên để lại lời nhắn cho người thương để cậu bớt đi phần nào buồn tủi. Lần này là anh sai thật rồi

-"Anh rất xin lỗi, để em chịu khổ rồi"_anh ngay lập tức đi đến ôm người thương mình vào lòng, mặc cho cậu cự tuyệt đánh thùm thụp vào ngực anh và lên tiếng mắng. Vậy cũng được, chỉ cần cậu thấy khá lên thì chịu thiệt một chút có là bao

Sau một hồi khóc lóc trong lòng anh, cậu bình tĩnh lại, ngước khuôn mặt đã sớm sưng lên vì khóc mà nhìn anh

-"Lần này....tha cho anh"_cậu sụt sịt bảo

-"Cảm ơn em"_anh cười, đôi mắt anh híp lại thành hai đường trăng khuyết để lộ hàm răng trắng

-"Nhìn anh như con hải cẩu"

-"Cái gì mà hải cẩu chứ ?"_anh phồng má trợn mắt lên nhìn cậu, anh giống hải cẩu hồi nào ?

-"Haha, giống thật mà"_cậu bật cười lớn, trêu anh xem ra thú vị hơn cậu nghĩ

-"Không giống mà, anh trông giống người yêu em hơn"_mặt anh ỉu xìu, chu môi, cúi xuống ra vẻ giận dỗi

-"Cái anh này thật là"_cậu cố nén cười nhìn đứa trẻ to xác trước mặt_"Không giống thì không giống"_cậu nhón chân lên hôn cái chóc lên mũi người kia

Anh ngẩn người, cứ ngỡ cậu sẽ dỗi lâu lắm sau mọi chuyện nhưng không, cậu chẳng những không dỗi hờn gì anh mà ngược lại đối với anh còn cưng nựng hơn trước. Bản thân anh tự nhủ rằng từ giờ nhất định phải bù đắp cho cậu thật tốt mới được
________

show_nu đã đăng 1 ảnh

Người thương ngồi chờ mình tan ca "))
Làm sao để bé con bớt đáng yêu ?

với @kihyun.yoo

1876 lượt thích
387 bình luận
Tải thêm bình luận
...
wwonho: Làm lành nhanh thế, đừng quên công anh em nha huyng ơi -))
>>show_nu: Tối mai tan ca bây tập trung tại quán, muốn ăn gì huyng bao
>>RM_knj: Hyunwoo huyng là nhất
>>jacksonwang: Tối mai anh em ta có kèo rồi hehe, và đặc biệt là khỏi đem bóp "))

kihyun.yoo: Anh chơi xấu, canh em ngủ lại đi chụp
>>show_nu: Ai bảo bé con của anh lúc ngủ đáng yêu quá "((
>>kihyun.yoo: À anh ơi em muốn ăn gà
>>show_nu: 5ph nữa anh tới, em chuẩn bị đi nha
>>kihyun.yoo: Ok anh

jk_jeon: Ghen tị với Kihyun huyng "((
>>taetae_V: Sao tự nhiên đi ghen tị với huyng ấy ?
>>jk_jeon: Thì Kihyun huyng vừa có người yêu cao to đẹp trai như Hyunwoo lại vừa được người yêu cưng nựng như vậy, phận ế như tao không ghen tị chết được thì là gì ?
>>taetae_V: Vậy tao làm người yêu mày là được chứ gì ? Tao cũng đẹp trai nè
>>jk_jeon: Khùng mình mày thôi đừng kéo tao vô "))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net