Extra 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Jimin à.....Jimin..."_Hoseok đã đến sông Hàn, nơi Jimin hẹn gặp anh, giọng cậu có vẻ run rẩy khiến anh có dự cảm chẳng lành

-"Sao trông nó hốt hoảng dữ vậy ? Bộ Jimin có chuyện gì sao mà nó phải sốt sắng đi kiếm ?"_Jackson nghi hoặc từng bước âm thầm theo sau Hoseok

-"Suỵt nói nhiều quá, nó phát hiện giờ, đi theo sẽ biết thôi"_Mark đi bên cạnh suýt xíu không kiềm được mà đánh tên mỏ vẹt này một trận ra bã rồi

-"Yes sir"_Jackson cười khì khì gãi đầu trông anh người yêu đang phát cáu

-"Nè lũ khốn"_Hoseok đến gần chỗ lũ côn đồ đang trêu ghẹo ai đó

-"Thằng nhãi ranh biến đi chỗ khác, làm phiền bọn tao chơi đùa với người đẹp là ăn đòn đấy nhá"_tên nhìn có vẻ bặm trợn nhất trong đám lên tiếng, và người đẹp mà bọn chúng nhắc tới chính là Jimin mà anh đang tìm kiếm, chiếc áo khoác nâu anh tặng cậu tháng trước đã giúp anh nhận ra cậu dễ dàng

-"Hoseok"_Jimin yếu ớt cất giọng, cậu vừa từ quán bar đi ra thì bị lũ giang hồ này chặn đường gạ gẫm. Vốn bản thân đã không có miếng võ, đã vậy còn kéo cả băng 5 tên cao to, cậu chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Ai ngờ lúc lằng nhằng với lũ này cậu vô tình bấm gọi Hoseok và thế là anh nghe được tất cả những gì bọn chúng nói với cậu

--------

-"Alo Jimin hả ? Kêu huyng ......."

-"Đi chơi với bọn anh đi, đảm bảo em không thiệt thòi"_chất giọng nhừa nhựa của tên đàn ông bên kia đầu dây như đấm một phát mạnh vào tai Hoseok

-"Tôi không muốn, mau tránh ra"_anh nghe thấy tiếng đẩy tiếng của Jimin, hình như cậu vừa uống rượu xong, giọng nhè còn chút run rẩy, dựa vào những đàn ông ban nãy nói thì Jimin...đang bị quấy rối ?!

-" ngoài sông Hàn lạnh lẽo như này, chi bằng em đến chỗ bọn anh làm ấm giường, phải tốt hơn không ?"_lần này thì xác định được vị trí rồi, anh lập tức cúp máy, đút điện thoại vào túi, vớ ngay cái áo khoác lông to sụ rồi chạy bán mạng đến sông Hàn, nơi đàn ông nhắc đến trong điện thoại

-"Chết tiệt, Jimin....chờ huyng"

---------

-"Khôn hồn thì thả cậu ấy ra, không thì đừng trách tao"_anh nhìn bọn côn đồ, mặt không chút biểu tình

-"Tao đã cảnh cáo mày rồi đấy nhá"_tên cầm đầu ngưng hẳn việc quấy rối Jimin, hắn quay sang nhếch mép với anh rồi phất tay ra hiệu đàn em tiến đến

Ngay sau đó, 3 tên trong đám phi ngay đến chỗ anh, đấm vài cú rồi lại đá vài cước nhưng mấy trò mèo này chỉ tổ gãi ngứa cho Hoseok_một vận động viên Taekwondo có tiếng nhất nhì giới võ thuật. Chỉ trong chừng 1 phút, 3 tên đã nằm gục ngay trên nền tuyết lạnh, có tên còn bị anh dần đến thổ huyết, máu đỏ lan trên những bông tuyết trắng tạo nên cảnh tượng hỗn độn vô cùng

-"Thằng Hoseok này mạnh tay quá rồi"

-"Jackson em mau ra giúp Hoseok, anh xem Jimin thế nào"

-"Ừm"

-"Đại ca, em thấy mặt tên này quen lắm, hình như là con của ông lớn nào đấy em thấy trên TV, tốt nhất mình chuồn đi đại ca"_tên thuộc hạ duy nhất còn sót lại đang run rẩy ngay bên cạnh tên cầm đầu, có vẻ nó đã nhận ra chút danh tính của Hoseok

-"Thằng hèn, mày bị mấy đường mèo cào của nó hù rồi à ? Sợ thì biến khuất mắt tao"_ngay sau đó tên thuộc hạ kia chạy mất biến, còn tên cầm đầu thì nhìn Hoseok với ánh mắt căm phẫn và cái nhếch môi khinh bỉ ấy, hắn ngay lập tức phóng đến gần Hoseok tung một cước khiến anh lao đao dù đã đỡ được

-"Hoseok, mày đưa Markie và Jimin rời khỏi đây đi, để thằng vịt đẹt này cho tao"_Jackson tay đút túi quần đi tới, khịt khịt mũi vài cái rồi lao vào quyết đấu với tên côn đồ còn đang đắc thắng kia

-"Giao cho mày Jackson"_anh chạy đến bên Jimin, cõng cậu trên lưng rồi cùng Mark về nhà cậu, anh biết giờ này mà về nhà mình thì Yoongi có nước phanh thây anh

-"Xem ra mày cũng có chút nghề, nhưng tiếc cho chú mày quá, anh đây nhanh hơn thằng Hoseok kia 1 bậc nên chú mày không múa nổi với anh đâu. Về tập luyện thêm đi, khi nào gặp lại anh đây sẽ dần chú em thêm trận nữa nhá"_Jackson vỗ bồm bộp lên bên má đã sưng húp của tên kia, cười đắc thắng trước khi hắn gục luôn trên đống tuyết

[Alo Jackson, sao rồi ?]

-"Thằng đó ra bã với em rồi, anh phải thưởng cho em á nha"

[Thưởng cái đầu em]

-"Yah không chịu đâu, anh phải thưởng, em cũng đã trầy trụa không ít đó, thằng này đâu có vừa"

[Là chuyện của em, anh đang trên đường về nhà, nhanh về nấu cơm cho anh ăn, đói lắm rồi, còn phải báo cáo tình hình với lũ kia nữa]

-"Ủa chứ không phải anh đi cùng Hoseok với Jimin à ?"

-"Anh cho tụi nó không gian riêng rồi, hình như Jimin có gì đó muốn nói mà thấy anh ở đó nên thôi. Bởi vậy giờ mới phải đội tuyết đi về nè, thôi ông cũng về lẹ cho tôi nhờ, tôi không có cầm chìa khóa đâu đấy"

-"Yes sir, về nhớ thưởng cho em nha~"

[Tút tút tút]

-"Sao chồng tui phũ dữ vậy nè ?"

-"Ai da"

-"Huyng chịu xíu đi, sắp xong rồi"

-"Chỉ trầy xíu thôi mà, em cần gì kĩ vậy"

-"Huyng còn nói, ban nãy tự nhiên từ đâu chui ra còn lao vào đánh túi bụi làm em lo chết được. Tuy huyng mạnh hơn chúng nhưng chúng cũng khá đông mà, lỡ có chuyện em biết làm sao ?"_cậu vừa lo vừa giận anh không thôi, mấy tên đó cũng to con quá trời, vậy mà anh lại không ngần ngại lao vào đánh chúng. Cũng vì cậu đâu biết anh có võ, bởi vậy mới một phen đau tim muốn chết

-"Em lo cho huyng à ?"_Hoseok mím cười nhìn khuôn mặt đang đỏ dần vì giận kia

-"Chứ sao nữa ?"

-"Cảm ơn em"_anh rướn người tới hôn ngay vào bầu má phính đo đỏ đang phồng ra kia một cái chóc, rồi lại xoa xoa mái đầu tím nhạt của cậu

-"..."_cậu dừng ngay hành động bôi thuốc, ngẩng mặt lên nhìn anh với vẻ hoang mang vô cùng, anh....anh...vừa hôn cậu ?!

-"Làm sao ? Người thương anh không cho anh hôn à ?"_anh bật cười nhìn hai mắt đang thô lố ra của cậu

-"Người thương của huyng hồi nào ? Đồ nhận bừa"_cậu lắc đầu mấy cái cho tỉnh rồi quay mặt tránh ra chỗ khác, kẻo anh trông thấy khuôn mặt chẳng khác gì quả cà chua chín của cậu bây giờ thì mất mặt lắm

-"Đâu có, Jimin là người thương của Hoseok thật mà"_cái tai đỏ lồ lộ ra đó kìa bé con

-"Chẳng phải huyng thích Yoongi huyng sao ?"_may là cậu quay mặt đi, không thì chắc anh thấy được đôi mắt long lanh ngấn lệ của cậu rồi

-"Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, giờ cậu ta chắc đang say giấc nồng cạnh Chan rồi"_anh xích gần đến xoay người cậu lại, để mặt cậu đối diện mặt mình_"Anh xin lỗi vì đã đã để em phải chờ lâu, cho anh một có hội sửa sai nhé ?"

Cậu bây giờ khóc lớn hơn, giọng bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào_"Anh......hức....xấu lắm.."

-"Anh xin lỗi, xin lỗi em Jimin"_anh đem cậu ôm chặt vào lòng như muốn khảm luôn thân ảnh bé nhỏ vào tâm can mình, cậu vẫn khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng thì cậu không phải ôm mối tình đơn phương chết tiệt này nữa rồi

-"Giờ em đồng ý làm người yêu anh chứ ?"_anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu

-"Vâng"_cậu ngại ngùng gật nhẹ mái đầu tím nhạt

-"Yeah vậy từ giờ bé con là của riêng anh rồi"_anh cười lớn rồi lại hôn vào đôi môi nhỏ hồng hồng kia_"Em mệt rồi, để anh đưa em lên phòng nghỉ"

-"Hả ? Thôi em tự về được mà, không phiền anh"_cậu đứng dậy toan đi ra cửa thì bị anh chặn đứng

-"Người yêu ngủ lại nhà làm sao thấy phiền được ? Anh cũng đâu có thịt em đâu mà sợ ? Chưa thôi"_anh ẩn ý nhìn cậu khiến tóc gáy cậu dựng hết cả lên_"Giờ thì ngủ nào"_anh tiến đến bế thóc cậu lên tay, đi thẳng lên phòng ngủ

-"Ah biến thái mau thả em raaaaa"

-"Muộn rồi bé con"

-"Hic...anh..."

-"Giờ anh chưa thịt đâu, mai mốt mới thịt"

-"Anh còn nói nữa hả ?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net